#1 của tag haihuoc và 1k lượt đọc. Yeah yeah 🥳🎉🎊🍻
Tính làm 2 chương mà chương này 5k từ nên lại thôi⊙﹏⊙
♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡
Tạ Khuynh sau khi trải qua một trận thiên nhân giao chiến, bất đắc dĩ đành phải lựa chọn đối mặt hiện thực.
Hoàng đế quá chó.
Trước cố ý thổi lửa giận của Tạ Khuynh lên, qua một đêm sau hắn mới lấy tấu chương ra, giống như Tạ Khuynh cố tình gây sự, còn hắn khoan dung độ lượng.
Hắn ‘khoan dung’ như thế, thì Tạ Khuynh tối hôm qua phát giận liền rất xấu hổ lúng túng.
Mà những kịch bản này Tạ Khuynh đều nhìn thấu, vì cái gì còn muốn đi xin lỗi, vậy chẳng phải là như ý hắn sao?
Nên mới nói, có thể đây chính là chỗ cao cấp trong kịch bản của hoàng đế.
Hắn biết Tạ Viễn Thần hồi kinh, Tạ Nhiễm làm nữ nhi khẳng định sẽ muốn gặp một lần, mà có được gặp hay không là do Cao Tấn quyết định. Vừa vào cửa cung sâu như biển, từ đây hậu phi về nhà khó. Về được hay không, tất cả đều chỉ là một ý niệm của vị hoàng đế này.
Cao Tấn cũng coi như chó ngáp phải ruồi.
Phải biết, nếu như là Tạ Nhiễm hàng thật, nàng sẽ không thèm cố ý xuất cung gặp Tạ Viễn Thần đâu.
Tạ Nhiễm sinh ở kinh thành, thiên kiều vạn quý lớn lên, Tạ Viễn Thần một năm cũng chưa chắc có thể trở về một lần, Tạ Nhiễm đối với hắn tình cảm chưa hẳn thâm hậu.
Ngược lại là Tạ Khuynh, ở trong tay Tạ Viễn Thần lớn lên, khi còn bé chịu đòn roi cô cùng tàn nhẫn, chịu mắng nhiều vô số kể, nhưng như cũ vẫn thân cận Tạ Viễn Thần nhất.
Các loại đánh chửi mài giũa đều là Tạ Viễn Thần buộc nàng kiên cường. Nếu muốn bình an lớn lên ở loại hoàn cảnh gian khổ như biên quan, chỉ biết khóc tìm cha là không thể được.
Có khổ tự nhiên cũng có ngọt.
Lúc Tạ Khuynh phát sốt sinh bệnh, Tạ Viễn Thần dù bận rộn cũng sẽ ngày đêm trông coi nàng; trong quân doanh điều kiện gian khổ, mùa đông khắc nghiệt, quân lương điều vận trễ, các tướng sĩ chỉ có cháo loãng no bụng, nhưng Tạ Viễn Thần kiểu gì cũng sẽ dành thời gian đi săn một vài con mồi trở về, để hỏa đầu binh* làm thành thịt khô, kêu Tạ Khuynh cất giấu từ từ ăn, da lông con mồi thì cho nàng trải trên giường nhỏ, tuyết rơi lớn gió thổi to gì cũng không sợ.
(Hỏa đầu binh: quân lính phụ trách nhóm lửa nấu cơm)
Hai cha con ghét bỏ lẫn nhau, nhưng ai cũng không thể xa rời đối phương.
Tạ Nhiễm đào hôn, đích phu nhân nghĩ ra biện pháp để Tạ Khuynh vào cung thay thế, Tạ Viễn Thần ngay từ đầu liền cự tuyệt.
Là Tạ Khuynh nghe nói nếu như sự tình Tạ Nhiễm đào hôn bị Hoàng đế biết được, Tạ gia chịu chính là tội khi quân, Tạ Viễn Thần làm gia chủ đứng mũi chịu sào không thể thoát tội.
Thay vì nói Tạ Khuynh vì Tạ gia vào cung, không bằng nói là vì Tạ Viễn Thần.
Vì lẽ đó, Tạ Nhiễm chưa hẳn muốn gặp Tạ Viễn Thần, nhưng Tạ Khuynh thì nhất định muốn gặp.
Mà nàng muốn gặp Tạ Viễn Thần liền muốn xuất cung, muốn xuất cung liền nhất định phải được sự cho phép của Cao Tấn.
Móa!
**
Tạ Khuynh rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm tình.
Nếu muốn xin lỗi, vậy phải có bộ dáng của xin lỗi.
Tay không tới cửa khẳng định không được.
Đưa canh? Hiệu quả không tốt!
Đưa ấm áp? Cẩu hoàng đế không có thèm!
Đưa pháo. . . Vừa làm trưa hôm qua, không quá muốn.
Vậy đưa cái gì đây?
Muốn đưa đồ vật thể hiện sự khéo tay của nàng, còn thể hiện yêu mến của nàng với cầu hoàng đế.
Suy nghĩ một vòng, Tạ Khuynh đem mục tiêu nhắm ngay tiểu thiên sứ Thọ Bỉ biết làm đồ thủ công.
Tạ Khuynh bên người có bốn cái cung tỳ —— Phúc Như Đông Hải Thọ Bỉ Nam Sơn, đều là môn sinh đắc ý của Khương ma ma, mỗi người đều biết chút võ công và tuyệt kỹ.
Phúc Như sẽ chải đầu trang điểm, Đông Hải sẽ đánh giá hội họa, Thọ Bỉ sẽ thêu hoa cắt áo, Nam Sơn sẽ thi từ ca phú.
Tóm lại chính là bù đắp những phong mạo nữ nhi mà Tạ Khuynh thiếu thốn, để nàng càng giống một quý nữ kinh thành.
Tạ Khuynh từ trong chế phẩm thủ công của Thọ Bỉ chọn một cái hầu bao chưa thu nhỏ miệng, trên hầu bao thêu một gốc thương tùng. Dù hầu bao chỉ bằng bàn tay, nhưng cây thương tùng màu xanh biết dạt dào vẫn rậm rạp cành lá, mỗi một nhánh một lá đều rõ ràng, thêu công gần như hoàn mỹ.
Chọn cái này!
Tạ Khuynh cầm hầu bao, lại trông thấy một bộ vỏ đao, cầm trong tay ước lượng một phen, nói với Thọ Bỉ:
“Trước tiên cho ta bộ này đi. Ngươi lại ấn theo kiểu dáng này thêu mười tám cái bản sao, ta cần dùng.”
Công việc thường ngày của Thọ Bỉ chính là như này, nghe vậy đáp ngay:
“Vâng, nương nương.”
**
Cao Tấn ở Quân Cơ xử thảo luận chính sự xong thì về Minh Trạch cung, còn chưa vào điện, từ xa đã nhìn thấy Tạ Khuynh nâng cằm, trực tiếp ngồi trên bậc thang bên ngoài Minh Trạch cung.
Khóe môi câu lên một đường cong, thấy Tạ Khuynh quay đầu lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Cao Tấn không chớp mắt đi qua bậc thang, coi như không nhìn thấy Tạ Khuynh.
[ cẩu hoàng đế bị mù hả! ]
[ coi ta là không khí hay sao? ]
Tạ Khuynh trong lòng thầm mắng một trận, mắng xong tự mình thoải mái là sướng rồi, sau đó vẫn phải đắp lên khuôn mặt tươi cười:
“Bệ hạ ~ “
Tạ Khuynh lấy mười hai phần thùy mỵ Khương ma ma dạy nàng ra hô một tiếng như thế, làm lông mày Cao Tấn nhăn thành một cục.
Hắn dừng bước lại, ghét bỏ nhìn Tạ Khuynh, chỉ thấy nàng dáng người lượn lờ, nét mặt vui cười như hoa đi về phía mình.
“Bệ hạ, thần thiếp chờ thật lâu, sao giờ ngài mới về a?” Tạ Khuynh dùng thanh âm chính mình còn thấy buồn nôn nói.
Nói xong còn dùng ngón tay nhỏ câu lên ống tay áo Cao Tấn, tư thái tiểu nữ nhi mềm mại chọc người đau lòng.
Nhưng mà chỉ có Cao Tấn mới nghe được suy nghĩ của Tạ Khuynh giờ phút này:
[ vì cái gì nam nhân đều thích loại giọng này. ]
[ là có cảm giác đặc thù gì sao? ]
[ không cảm thấy rất giả dối rất nhão dính sao? ]
Cao Tấn hừ lạnh, đúng là cảm thấy rất giả rất nhão dính, vì lẽ đó hắn đưa tay đặt lên mu bàn tay Tạ Khuynh, lúc Tạ Khuynh coi là Cao Tấn muốn dắt tay nàng, thời điểm ấp ủ thẹn thùng sắp biểu lộ, Cao Tấn mặt không cảm xúc gạt tay nàng xuống, bưng lấy hai ống tay áo của mình, không quay đầu đi thẳng vào điện.
Tạ Khuynh nhìn bàn tay mình vừa bị cẩu hoàng đế gạt xuống, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi:
[ cho thể diện mà không cần! ]
[ ta đã tự thân tới cửa, ngươi còn muốn thế nào? ]
[ trước mặt nhiều người như vậy gạt tay của ta! ]
[ ta không cần mặt mũi a? ]
[ tốt! Ngươi dám đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa, ta liền dám ở ngoài cửa chờ! ]
[ có bản lĩnh ngươi cũng đừng đi ra, xem ai hơn ai! ]
Tạ Khuynh tức giận muốn tiếp tục ngồi xuống bậc thang bên ngoài Minh Trạch cung,nàng từ trước đến nay bạo dạn, không có gì không dám, không có gì ngượng ngùng.
Thanh âm Cao Tấn từ trong trong chính điện truyền đến:
“Đừng ở bên ngoài mất mặt xấu hổ, tiến vào!”
Lời này của hắn không có chủ ngữ, nhưng trong ngoài Minh Trạch cung, ai cũng biết đang nói người nào.
Tạ Khuynh tự nhiên cũng nghe thấy.
[ chê ta mất mặt? ]
[ ta có mặt mũi gì mà mất? ]
[ ha, mất cũng là mặt ngươi cùng mặt Tạ Viễn Thần có được hay không! ]
Nghĩ như vậy, chẳng qua Tạ Khuynh cũng không phải đầu gỗ, so với ở bên ngoài gió lạnh, đương nhiên vẫn là trong điện tương đối ấm áp, làm gì vì sinh khí mà để cho mình chịu tội đâu.
Tạ Khuynh rất nhanh liền tự thuyết phục chính mình, lui một bước trời cao biển rộng nha.
Vỗ vỗ tro bụi dính trên người, Tạ Khuynh dưới sự nghênh đón của Vạn công công đi vào chính điện.
Cao Tấn không có phê tấu chương, mà là đang ở trong thư phòng phía nam, hắn đứng thẳng tắp như tùng trước kệ sách, không biết nhìn cái gì.
Từ sau lần Cao Tấn kêu Tạ Khuynh đọc tấu chương, nàng đối với sách liền sinh ra tâm lý chán ghét, sợ Cao Tấn tiện tay rút ra một bản cổ tịch đến đàm luận với nàng.
Vạn công công coi là Tạ Khuynh không biết Cao Tấn ở nơi đó, đặc biệt tiến lên nhắc nhở:
“Nương nương, Bệ hạ ở nam thư phòng đó.”
Không có cách, Tạ Khuynh đành phải kiên trì đi qua.
Xốc lên rèm châu phát ra tiếng động, Cao Tấn nghe thấy quay đầu nhìn nàng một cái, không nói gì, quay người lại tiếp tục lật sách trong tay hắn.
[ cẩu hoàng đế! Bụng dạ hẹp hòi! ]
[ phi! ]
Tạ Khuynh trong lòng giận mắng, Cao Tấn nghe được không thể nhịn được nữa, khép sách lại nghĩ quay người trách cứ hai câu, ai biết bỗng nhiên bị người từ phía sau lưng ôm lấy, hai cánh tay trắng nõn vòng qua eo của hắn, giai nhau trước bụng, thanh âm mềm mụp từ phía sau truyền đến:
“Bệ hạ, thần thiếp biết sai.”
Ngắn gọn một câu, tính tình muốn bạo khởi của Cao Tấn thế mà liền nguôi.
Biết rõ nữ nhân này trong ngoài không đồng nhất, vậy mà hắn hết lần này tới lần khác còn ăn bộ dáng này.
Sờ hai cái lên cánh tay bóng loáng non mịn của nàng, rồi lại nữa gạt tay nàng xuống, cầm sách ngồi vào giường êm trong thư phòng, một bên lật sách, một bên giống như vô tình nói:
“Quý phi hãy tự trọng.”
Tạ Khuynh nội tâm cuồng bạo, nếu như ý niệm có thể đánh người, cái đầu chó của cẩu hoàng đế hiện tại đã bị nàng đánh cho bung bét.
“Thần thiếp với Bệ hạ mà còn nói cái gì tự trọng, Bệ hạ, để thần thiếp đút ngài ăn trái cây nha.”
Tạ Khuynh điều chỉnh tâm tính, tới bên cạnh Cao Tấn, ngồi sát rạt vào hắn, từ trong mâm trái cây lấy một quả nho đút cho hắn.
Nho dừng lại bên miệng Cao Tấn đợi một hồi, hắn mới miễn cưỡng há miệng cắn vào, ánh mắt không nhìn Tạ Khuynh chút nào, vẫn ăn nho.
Nho có vỏ có hạt, hắn vừa muốn nhổ, một bàn tay nhỏ dài trắng nõn liền chủ động đợi bên môi hắn, để Cao Tấn nhổ vỏ và hạt nho lên.
Cao Tấn không có khách khí với nàng, trực tiếp nhổ ra.
Tạ Khuynh bán một lần ngoan ngoãn, thấy hắn không có cự tuyệt, liền đem đầu gối lên vai Cao Tấn, nhu nhu nói:
“Bệ hạ còn sinh khí với thần thiếp sao?”
Cao Tấn xem hết một trang sách, lật đến trang kế tiếp, lành lạnh đáp trở về câu:
“Trẫm làm sao dám sinh khí với Quý phi. Quý phi có bao nhiêu lợi hại a.”
[ cẩu hoàng đế âm dương quái khí ai đó hả. ]
[ có xong hay không? ]
“Bệ hạ đừng nói như vậy, thần thiếp đêm qua liền hối hận, hối tiếc suốt cả đêm, đều không dám chợp mắt.” Tạ Khuynh nói.
Cao Tấn lại hừ lạnh một tiếng: “Phải không? Trẫm đêm qua ngủ cách vách ngươi, thế nhưng nghe tiếng ngáy của ngươi cả một đêm, thấy thế nào cũng không giống dáng vẻ hối hận không thể chợp mắt a.”
[ ai nha, cẩu hoàng đế so đo nhiều như vậy. ]
[ ta cũng chỉ nói cho suông thôi mà. ]
[ ngươi nghe một chút được rồi, lại còn xem là thật! ]
[ chẳng lẽ ta đến xin lỗi, lại nói với ngươi đêm qua sau khi đuổi ngươi ra ngoài, ta ngủ vừa ngon vừa thơm hả. ]
“Bệ hạ gạt người, thần thiếp xưa nay không ngáy.” Tạ Khuynh nói.
Nàng không biết mình đi ngủ có ngáy hay không, nhưng biết chắc loại thời điểm này đánh chết cũng không được thừa nhận.
“Nếu ngài thật nghe thấy được thanh âm gì, cũng chỉ có thể là thần thiếp buồn nát tim đứt ruột khóc.”
Cao Tấn: . . .
Hắn xem như kiến thức được cái gì gọi là cảnh giới tối cao của trợn tròn mắt nói lời bịa đặt.
“Ngươi tới làm gì?” Cao Tấn đột nhiên hỏi Tạ Khuynh.
Tạ Khuynh sững sờ, trả lời: “Thần thiếp. . . Hướng bệ hạ nói xin lỗi nha.”
[ biết rõ còn cố hỏi, nếu không phải ngươi lưu lại phong tấu chương trong phòng, lão tử có đến nỗi phải khom lưng cúi đầu tới tìm ngươi thế này sao? ]
“Đến nói xin lỗi?”
Cao Tấn gật đầu, rút cánh tay mình khỏi cái ôm của Tạ Khuynh, dùng quyển sách chỉ chỉ hướng cửa chính điện: “Vậy trẫm đã biết, ngươi có thể đi về.”
Tạ Khuynh thua một nước cờ, lập tức phản ứng nhanh chóng cười ha hả.
“Thần thiếp còn chưa được Bệ hạ tha thứ, không thể cứ như vậy trở về.” Tạ Khuynh chân chó hề hề mà nói, chỉ vào chén trà nói:
“Thần thiếp châm trà cho Bệ hạ nha.”
Cao Tấn cúi đầu đọc sách: “Không uống.”
Tạ Khuynh tiếc nuối, đành phải chuyển lực chú ý đến địa phương khác: “Vậy ăn điểm tâm, thần thiếp đút ngài ăn.”
“Không ăn.”
Cao Tấn quay đầu né điểm tâm Tạ Khuynh đưa đến miệng, đứng dậy dạo bước đến trước kệ sách.
Tạ Khuynh nhìn Cao Tấn dầu muối không ăn, lại nhìn bánh ngọt trong tay mình, giận dữ đem nguyên khối bánh ngọt nhét vào miệng.
Còn chưa nhai được hai cái, Cao Tấn bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng, thấy nàng phồng miệng, giống con sóc con ăn vụng, bốn mắt nhìn nhau, Tạ Khuynh xấu hổ né qua.
Đem bánh ngọt ăn hết, Tạ Khuynh mới nhớ tới mình còn có một đòn sát thủ.
Từ trong tay áo lấy ra hầu bao, đi tới bên cạnh Cao Tấn, đưa cho hắn:
“Bệ hạ, cái hầu bao này là thần thiếp tốn thời gian thật dài mới thêu thành, ngài nhìn xem có thích hay không.”
Cao Tấn tiếp nhận hầu bao, nghi hoặc nhìn.
Tạ Khuynh còn nói:
“Vì thêu cái này, thần thiếp phí rất nhiều tâm tư đó. Thời điểm thêu còn đâm hư ngón tay, không tin ngài nhìn.”
Nàng nắm tay đưa đến trước mặt Cao Tấn, lúc Cao Tấn chuẩn bị nắm chặt nhìn kỹ vội vàng rụt trở về che lại, nói:
“Đã lâu rồi, vết kim cũng lành.”
Cao Tấn thấy thế nào dám tin tưởng, hồ nghi hỏi: “Ngươi thêu?”
“Đương nhiên!”
Tạ Khuynh tự tin mạnh mẽ đáp, chỉ vào hai viên trân châu trên miệng hầu bao, lập lờ nước đôi nói:
“Thần thiếp thiết kế tỉ mỉ, ngài nhìn hai viên trán châu bên cạnh hầu bao xem, có phải là có điểm đặc sắc?”
[ ta làm sao có thể thêu hoa! ]
[ đời này cũng không thể thêu hoa! ]
[ để ta vung đao chém người còn tạm được! ]
[ chỉ ngươi nhìn trân châu, là bởi vì toàn bộ hầu bao chỉ có hai viên trân châu kia là ta tự tay đính lên. ]
“Trên hầu bao, hùng vĩ thương tùng là Bệ hạ, thần thiếp thì tựa như hai viên trân châu nho nhỏ này, không oán không hối bồi bạn với Bệ hạ. Chỉ mong có thể lấy tim ta đổi tim quân, để quân biết những nhớ thương sâu đậm của ta.”
Tạ Khuynh đối Cao Tấn thổ lộ, dáng vẻ tình ý chân thành tha thiết miên man kia, Cao Tấn kém chút liền tin nàng.
[ Khương ma ma viết cái này khá tốt, chẳng qua là quá buồn nôn. ]
[ ta dọc đường có thể học thuộc hết cũng không dễ dàng. ]
[ cẩu hoàng đế nếu còn không cảm động chính là ý chí sắt đá! ]
Khương ma ma. . .
Cao Tấn nhìn thoáng qua kẻ vừa tố xong tâm sự liền rúc vào ngực mình, cười lạnh một tiếng, đặt tay lên đầu vai của nàng:
“Tấm chân tình của ái phi đối với trẫm, làm trẫm cảm động.”
Tạ Khuynh trong lòng mừng thầm:
[ cẩu hoàng đế mắc câu! ]
[ xem ra thời cơ chín muồi, có thể đề xuất việc xuất cung gặp lão Tạ. ]
Đang muốn mở miệng, Cao Tấn lại nói:
“Chỉ là trẫm gần đây tâm trí có chút không tập trung, trong đêm luôn có ác mộng quấy nhiễu. Nghe nói chép tụng Vô Thượng Tâm Kinh chín chín tám mươi mốt lần liền có thể an thần.”
Tạ Khuynh tựa ở trong ngực Cao Tấn, càng nghe càng thấy không đúng, lui về sau một chút, ngửa đầu nhìn Cao Tấn.
[ cẩu hoàng đế có ý tứ gì? ]
[ sẽ không bắt ta thay hắn chép kinh a?
Cũng không ngốc lắm! Cao Tấn thầm nghĩ.
“Trẫm chính sự bận rộn, thực sự không rảnh chép tám mươi mốt lượt Vô Thượng Tâm Kinh, không biết Quý phi có nguyện ý thay trẫm chép?” Cao Tấn đối Tạ Khuynh đưa ra yêu cầu.
Tạ Khuynh mắt trợn tròn.
[ ngươi làm sao có thể đưa ra loại yêu cầu quá phận này? ]
[ thay ngươi chép kinh? ]
[ ngươi sao không kêu ta thay ngươi ăn cơm, thay ngươi đi ị, thay ngươi lên giường đi ngủ a? ]
Cao Tấn ánh mắt lạnh lẽo:
“Quý phi không muốn? Lúc nãy nói cái gì đem tim ta đổi tim quân, biết thương nhớ đậm sâu, chẳng lẽ đều là lừa gạt trẫm?”
“Cái này. . . Ha ha.”
Tạ Khuynh khô khan cười hai tiếng.
[ đương nhiên là lừa gạt ngươi, ngươi sẽ không coi là thật đi? ]
“Trẫm tin tưởng những lời ái phi nói đều xuất phát từ chân tâm. Trẫm có ái phi đáng yêu như vậy ở bên cạnh, chính là vinh hạnh của trẫm.” Cao Tấn đem Tạ Khuynh ôm vào trong ngực, ấm giọng thì thầm mà nói.
Tạ Khuynh khóc không ra nước mắt:
[ chớ tin ta! Ta là nữ nhân hư hỏng xấu xa! ]
[ ta lừa ngươi! ]
[ những lời ta nói với ngươi, cả dấu chấm câu cũng là giả. ]
[ xin ngươi lập tức, lập tức hoài nghi ta! Xua đuổi ta! ]
[ ta không muốn chép kinh a! ]
“Vì lẽ đó, thay trẫm chép tám mươi mốt lượt Vô Thượng Tâm Kinh an thần liền nhờ cậy ái phi.” Cao Tấn chốt hạ một câu.
Tạ Khuynh nghe đến đó, đột nhiên đẩy Cao Tấn ra, nghĩa chính ngôn từ nói ra:
“Bệ hạ, thần thiếp chợt nhớ chỗ Khương ma ma có một loại thuốc an thần, hiệu quả đặc biệt tốt. Chép kinh chính là việc mê tín, nhiều nhất được chút an tâm, trị ngọn không trị gốc, chúng ta vẫn phải tin tưởng khoa học tin tưởng y học! Ngài chờ một lát, thần thiếp trở về sẽ để Khương ma ma đem phương thuốc viết đưa Thái y viện, sau đó thần thiếp tự mình đi Thái y viện thay Bệ hạ bốc thuốc, sắc thuốc, lại đưa tới cho Bệ hạ. Thần thiếp cáo lui!”
Một hơi nói hết tất cả những lời muốn nói, Tạ Khuynh không đợi Cao Tấn kịp phản ứng, hành lễ liền vội vàng đi hướng ra ngoài điện, Cao Tấn cũng không ngăn cản nàng, chỉ là thời điểm nàng sắp bước ra công chính, lành lạnh nói câu:
“Tạ tướng quân tựa như là ngày mười bảy tháng sau hồi kinh, lại không khéo mấy ngày đó trẫm muốn đi hành cung ở, vừa vặn Quý phi có thể bạn giá.”
Tạ Khuynh đã bước ra một chân lại thu trở về.
Lắp bắp trở lại trước mặt Cao Tấn, Tạ Khuynh không thèm đếm xỉa hỏi:
“Tám mươi mốt lượt đủ sao? Có cần thần thiếp chép nhiều chút không, để Bệ hạ đời này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa đều an tâm an thần.”
Cao Tấn câu môi cười một tiếng:
“Loại chuyện như chép kinh này ấy à, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Ái phi nguyện ý chép thêm mấy lần toàn bộ xem ở tấm lòng của ái phi đối với trẫm.”
Nói xong những này, Cao Tấn dừng một chút, sau đó lại thêm vào một câu:
“Đúng rồi, ái phi đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, hẳn phải biết Vô Thượng Tâm Kinh tổng cộng 3.568 chữ.”
Tạ Khuynh như bị sét đánh!
[ một lần 3.568 chữ, mười lần chính là 35.680 chữ, một trăm lần chính là. . . ]
Tạ Khuynh chật vật bẻ ngón tay tính chữ, Cao Tấn nghe được hiểu ý cười một tiếng.
“Bệ hạ, chữ hơi nhiều, thần thiếp. . . sẽ cầm Ngưng Huy cung chép.” Tạ Khuynh nói.
[ quan tâm bao nhiêu chữ làm gì, để người nào biết chữ ở Ngưng Huy cung đều đến chép, không tin chép không được! ]
Cao Tấn mỉm cười, bẻ gãy vọng tưởng của Tạ Khuynh:
“Trẫm muốn tận mắt nhìn ái phi chép.” Chỉ chỉ bàn đọc sách trong nam thư phòng:
“Từ hôm nay trở đi, nơi này liền dành riêng cho ái phi chép kinh. Mỗi ngày giờ Thìn đến giờ Tuất, ái phi theo trẫm cùng nhau làm việc và nghỉ ngơi.”
[ cẩu hoàng đế muốn triệt đường sống của ta! ]
“Nhưng mà chữ của thần thiếp. . . Không dễ nhìn.”
“Ái phi không phải tài nữ nổi danh trong kinh sao? Chữ sao lại không dễ nhìn?”
“. . . Thần thiếp. . . đành nói thật. Kỳ thật thần thiếp tài sơ học thiển, cái gọi là thanh danh tài nữ, bất quá là trong nhà dùng tiền mua được, mua danh chuộc tiếng giả dối thôi.”
[ đã nói loại thiết lập tài nữ này không thể làm.]
[ phi thường dễ lật xe! ]
Cao Tấn híp mắt nhìn Tạ Khuynh, chỉ vì không muốn chép kinh, cả loại sự tình này cũng không dối gạt.
“Thì ra là thế. Là trẫm hiểu lầm.” Cao Tấn nói.
Tạ Khuynh liên tục gật đầu: “Đúng đúng đúng, là ngài hiểu lầm. Vì lẽ đó cái việc chép kinh này. . .”
[ dừng lại được không! ]
“Không sao, trọng yếu nhất chính là tâm ý, ái phi chữ đẹp hay xấu chỉ là râu ria, trẫm không ngại.”
[ ta ngại a —— ]
[ ta đã tạo nghiệt gì! ]
**
Cho dù nội tâm Tạ Khuynh cực kỳ kháng cự, việc chép kinh cũng là ván đã đóng thuyền, bắt buộc phải làm.
Cẩu hoàng đế quy định bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày từ giờ Thìn hai khắc đến giờ Tuất hai khắc, cũng chính là tám giờ sáng tới tám giờ tối, Tạ Khuynh phải tới chính điện điểm danh, chép kinh dưới mí mắt của hắn.
Thẳng đến khi chép xong chín chín tám mươi mốt lượt Vô Thượng Tâm Kinh mới thôi.
Tạ Khuynh tâm như nước lặng, sống không còn gì luyến tiếc đi trên đường trở về Ngưng Huy.
Tâm tình cực độ khó chịu.
Mà làm nàng càng khó chịu chính là, lúc nửa đường về Ngưng Huy cung, gặp quản sự cô cô Hồng Anh bên người Thái hậu.
Hồng Anh cô cô nghênh tiếp Tạ Khuynh, hành lễ vấn an: “Tham kiến Quý phi nương nương.”
Vô sự không đăng tam bảo điện, Tạ Khuynh lẳng lặng nhìn nàng, đợi nàng nói ra, quả nhiên, Hồng Anh cô cô sau khi hành lễ nói rõ ý đồ với Tạ Khuynh:
“Hôm nay chư vị nương nương hậu cung tề tựu tới cung Thái hậu ngắm hoa, thiếu duy nhất chỉ có Quý phi nương nương. Thái hậu mệnh nô tì đến Ngưng Huy cung mời, lại biết được nương nương tới Minh Trạch cung diện thánh, bọn nô tì liền ở chỗ này chờ.”
Tạ Khuynh đỉnh lông mày nhăn lại: “Nương nương hậu cung tề tựu trot cung Thái hậu ngắm hoa?”
Ngắm hoa là giả, sợ tập hợp một chỗ thảo phạt nàng mới là thật đi. Tạ Khuynh nghĩ thầm.
“Vâng, Thái hậu gần đây được Hằng vương kính hiến vài nhành hoa lan Văn Tâm, miễn bàn có bao nhiêu phong nhã, các nương nương đều tranh nhau thưởng thức đâu, chỉ thiếu Quý phi nương nương ngài.” Hồng Anh cô cô nói.
Nếu là trước hôm nay, Hồng Anh cô cô đến gọi nàng đi cung của Thái hậu ngắm hoa, Tạ Khuynh khẳng định giả bệnh liền trốn, bất quá hôm nay nha. . .
Cẩu hoàng đế chơi đùa nàng hảo thống khoái a, nếu không tìm chút việc cho hắn làm, hắn sẽ coi Tạ Khuynh là con cừu non chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng.
“Bản cung cũng cực ái hoa lan, mời cô cô dẫn đường.” Tạ Khuynh nói.
Hồng Anh cô cô có chút ngoài ý muốn, bởi vì đây cũng không phải lần đầu nàng phụng mệnh Thái hậu đến mời Quý phi Tạ thị, nhưng đại đa số thời điểm đều là mời không được.
Vì thế Hồng Anh cô cô không ít lần bị Thái hậu răn dạy, nhưng nàng cũng không có cách nào, ai bảo Quý phi có nhà mẹ đẻ bối cảnh lợi hại, dù là Thái hậu cũng không thể làm gì Quý phi.
Vì lẽ đó hôm nay Quý phi có thể ứng Hồng Anh cô cô mời thật gọi người ngoài ý muốn.
**
Tạ Khuynh đi vào Nhân Thọ cung của Thái hậu, quả nhiên hậu phi tề tụ đầy sảnh đường, trong điện dùng giá tử đàn kê mấy chậu hoa phong lan nở rộ xinh đẹp.
Thấy nàng, sôi nổi nhún người hành lễ: “Tham kiến Quý phi nương nương.”
Hậu cung không Hoàng hậu, Tạ Khuynh làm Quý phi lớn nhất: “Chư vị không cần đa lễ, xin đứng lên.”
Sau khi nói xong, Tạ Khuynh đi tới trước mặt Thái hậu hành lễ.
Sau một phen cấp bậc lễ nghĩa vãng lai, Tạ Khuynh rốt cục ngồi xuống.
Thái hậu thái độ khác thường, mỉm cười nhìn Tạ Khuynh, hỏi:
“Quý phi đây là từ Minh Trạch cung đến?”
Tạ Khuynh tập trung mười hai phần tinh thần đáp lại: “Hồi Thái hậu, đúng vậy.”
Thái hậu nói: “Toàn bộ hậu cung, ai gia thích nhất chính là Quý phi, biết tại sao không?”
Chúng phi trao đổi ánh mắt, cùng nhau trả lời: “Thần thiếp không biết.”
Thái hậu cười nói: “Bởi vì Quý phi hiểu chuyện nhất, hiểu rõ nhất đạo lý làm phi, đem Bệ hạ một ngày có trăm công ngàn việc hàng đêm đều ở lại cung của nàng, cái này gọi là năng lực, các ngươi đều không bằng nàng.”
A, lại bắt đầu nữa rồi.
Cũng không biết trước khi Tạ Khuynh đến, ở đây nói qua mấy lần với các nàng, hậu phi bọn họ thần sắc mười phần thống nhất lộ ra khinh thường.
Thái hậu đem Tạ Khuynh đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, Tạ Khuynh đương nhiên không sợ, ưu nhã điều chỉnh tư thế ngồi, để cho mình nhìn càng lười biếng, thoải mái hơn, càng có một loại thẹn thùng sau khi thừa ân mưa móc.
Đối với nữ nhân hậu cung mà nói, tư thái thõa mãn sau khi được sủng ái thoải mái chính là vũ khí có sát thương lớn nhất.
“Thái hậu quá khen. Thần thiếp chỉ là tận hết bổn phận mà thôi.”
Nếu Thái hậu trước mặt mọi người khen phương diện này của nàng, vậy Tạ Khuynh liền thuận thế thừa nhận, đối phó với người âm dương quái khí, trọng yếu nhất chính là không thể sợ.
Nàng dám âm dương quái khí khen, Tạ Khuynh liền dám quang minh chính đại thừa nhận.
Quả nhiên, nghe được Tạ Khuynh chẳng biết xấu hổ mà trả lời như thế, Thái hậu sắc mặt cứng đờ, chẳng qua rất nhanh liền khôi phục lại, cho Tạ Khuynh một chiêu họa thủy đông dẫn:
“Hừ, nghe một chút lời nói của Quý phi đi, tận hết bổn phận! Các ngươi nếu có thể có một nửa sủng ái cưng chiều của Quý phi, làm sao đến mức tận hôm nay mà dưới gối Bệ hạ vẫn trống rỗng đâu, hoàng tự tàn lụi, quả thật triều ta bất hạnh.”