Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Chung Tình hoàn toàn không nhớ rõ chuyện sau khi mình say.
Ngày hôm sau, Linh Linh gọi cô dậy, mấy người trong đoàn phim đều đã thu thậpxong, chuẩn bị trở về thành phố B.
Cô có một thói quen, sau khi rời giường đầu óc đều có phản ứng rất chậm.
Lúc này cô đã ngồi dậy, chỉ nghệt mặt ra nhìn Linh Linh cất đồ vào va li.
Linh Linh ngẩng đầu liền thấy Chung Tình đang ngây ngốc nhìn mình.
Cô không thể không thừa nhận rằng, dù có người ánh mắt có kén chọn thế nào đi chăng nữa nhưng khi nhìn Đào Yêu thì người đó cũng phải đồng ý rằng cô gái này rất xinh đẹp, quả thật là vẻ đẹp hoàn hảo.
Mặc dù lúc này cô ấy chỉ mặc bộ đồ ngủ hết sức bình thường, tóc rối tung, trên mặt cũng không có trang điểm.
Nhưng cô vẫn có thể khiến người khác quỳ gối trước cặp mắt đào hoa đầy mơ màng, da thịt vô cùng mịn màng và ngũ quan tinh xảo không chút tỳ vết.
Đào Yêu, chưa bao giờ là người dựa vào mặt để kiếm sống.
Linh Linh vừa cảm khái, vừa có chút ghen tị: Đều là con gái, chênh lệch giữa người và người sao có thể lớn như vậy?
Đào Yêu có dung mạo, tùy hứng, chuyện gì cũng có thể tùy tâm sở dục.
Trong ngành này, vì có thể bò lên vị trí cao, nữ ngôi sao có dung mạo xinh đẹp không thể không dối lòng đi làm một ít chuyện bán rẻ tiếng cười hoặc thân thể.
Thế nhưng Đào Yêu không cần.
Cô ấy rất đẹp. Khi thấy cô, cho dù kiểu đàn ông không sa vào mỹ sắc cũng phải động lòng.
Cũng không phải chưa có ai tỏ ý như vậy, thế nhưng không ai có thể ép buộc cô ấy.
Thiên Ngu dốc sức che chở bảo bối này thì chớ, ngay cả số ít kim chủ có tính tình tương đối kém cũng khá khoan dung đối với cô gái này.
Đây là một lý do khác khiến Linh Linh không phục lắm.
Thời gian cô ở trong nghề này không ngắn, rất nhiều chuyện đều có nghe qua đôi chút.
Thỉnh thoảng, khi nói chuyện trên trời dưới đất với bạn bè, các cô cũng sẽ vừa ước ao những nữ ngôi sao xinh đẹp nổi tiếng này, vừa thầm coi thường đối phương, khinh bỉ đối phương dùng thủ đoạn không sạch sẽ để lấy được địa vị đó.
Có lẽ làm như vậy khiến lòng các cô dễ chịu hơn chút.
Nhưng bây giờ lại xuất hiện một Đào Yêu.
Ở phương diện nào cũng có thể đánh mặt người khác, khiến người ta ngay cả nghĩ tìm an ủi từ những phương diện khác cũng không được.
Chân chính chỉ ra cái gì gọi là một đời may mắn.
Linh Linh suy nghĩ rất nhiều, nhưng tay thì không ngừng xếp đồ, cuối cùng kéo khóa lại đi đến bên người Chung Tình.
“Chị Yêu Yêu, qua một giờ nữa là chúng ta sẽ lên đường.”
Rửa mặt, thay quần áo, vẽ lên lớp trang điểm nhạt.
Chung Tình bây giờ lại biến thành nữ thần hoàn mỹ trong mắt người khác.
Chung Tình nhìn Linh Linh, đột nhiên nói: “Linh Linh, em theo chị bao lâu rồi?”
Linh Linh ngẩn ra, trả lời: “Từ lúc chị Yêu Yêu được ra mắt đến bây giờ, còn thiếu hai tháng nữa là tròn hai năm rồi.”
Hai năm.
Chung Tình cười cười: “Đúng vậy, em là người chị ở chung lâu nhất từ khi chị bước vào nghề này.”
Dường như cô chỉ tùy ý cảm khái một câu, nói xong câu đó liền không tiếp tục nữa.
Linh Linh lại có chút hoảng sợ.
Cô có chuyện trong lòng, tự nhiên sẽ nghi thần nghi quỷ, luôn cảm thấy lời của Chung Tình có ẩn ý. Chẳng lẽ cô ta phát hiện gì rồi?
Cô nhìn Chung Tình, thử dò xét hỏi: “Chị Yêu Yêu, sao chị lại đột nhiên hỏi chuyện này?”
Chung Tình liếc cô, cười nói: “Chỉ là đột nhiên nghĩ đến thôi. Em cũng theo chị hai năm rồi, trở về tăng lương cho em.”
Lòng Linh Linh hơi động, cười cười, không nói gì.