Hương Vũ không ngờ rằng thiếu gia lại vu oan cho nàng như vậy.
Đúng, trước đây thiếu gia có ý với nàng, nàng cũng từng nghĩ qua làm tiểu thiếp của thiếu gia cũng không tồi vì vậy mới cười với thiếu gia ngọt ngào hơn một chút, nói chuyện cũng nhiều hơn vài câu, nhưng, nhưng mà đợi nàng mơ một giấc xong thì đã biết thế nào là mùi vị rồi.
Lần trước thiếu gia nói nàng có thể làm thiếp, không phải là nàng đã từ chối ngay tại chỗ rồi sao?
Là có lời nào đó nói chưa được rõ ràng hay là có gì đó hiểu lầm chăng, cứ nhất định phải bắt nàng hét vào lỗ tai y rằng “Ta không muốn làm tiểu thiếp của ngài” mới được tính sao?
Bây giờ lại chạy đến chỗ hầu gia để nói như vậy!
Hương Vũ suýt bật ngửa, đây là thiếu gia đang muốn lấy mạng của nàng mà!
Y đang chê nàng chết không đủ sớm hay sao?
Hai chân Hương Vũ mềm nhũn, đôi tay cũng đang run run, môi không ngừng mấp máy, chắc hầu gia sẽ không tin đâu nhỉ, sao thiếu gia lại hỏng như vậy chứ?
Mà trong thư phòng này, Hoắc Nghênh Phong vì Hương Vũ mà đập nồi dìm thuyền, nói ra một câu như vậy.
Nói xong, vành tai của y đỏ bừng.
Y không phải là người ăn nói lung tung, giờ lại cả gan nói dối như vậy nên cũng có chút mất tự nhiên và chột dạ.
Về phần Hoắc Quân Thanh, sau khi nghe được lời này, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Hắn nhìn chằm chằm đứa con trai do một tay mình nuôi nấng này: “Nàng ta mang thai cốt nhục của con sao?”
Giọng nói vừa trầm vừa lạnh, mi tâm đã lờ mờ lộ ra sát khí kinh người.
Hoắc Nghênh Phong đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, toàn bộ thư phòng dường như lập tức biến thành động băng, cảm giác mất tự nhiên và chột dạ lập tức tiêu tan.
Y đứng đó một cách cứng ngắc, muốn gật đầu, nhưng trước ánh mắt sắc bén và lãnh khốc của phụ thân, y chỉ cảm thấy tâm tư của mình không còn chỗ nào để che giấu, cũng không thể nặn ra thêm một câu nói dối nào nữa
“Nói.” Lần này, Hoắc Quân Thanh chỉ phát ra một chữ, mỏng nhạt mà lạnh lẽo, nhưng lại như một thanh kiếm sắt đến mức chém đứt một cọng tóc.
Hoắc Nghênh Phong đứng ở đó, lạnh cả người, lúc này nhịp tim như muốn ngừng lại.
Thậm chí trong cơn hoảng hốt y còn có một loại cảm giác rằng nếu y thốt ra sai một chữ, phụ thân sẽ lấy mạng y ngay lập tức.
Nhưng nghĩ đến Hương Vũ, y lại hít sâu một hơi, cuối cùng bất chấp nói: “Vâng…thưa phụ thân, là hài nhi nhất thời không cầm lòng nổi làm ra chuyện sai trái, hài nhi biết sai, nhưng mà thưa phụ thân, nàng ấy đã mang thai cốt nhục của Hoắc gia ta rồi, xin phụ thân sai người tìm nàng về, đừng để nàng lưu lạc bên ngoài…”
Càng nói giọng y càng nhỏ lại, đến cuối cùng, dường như y đang cảm thấy có một lưỡi dao đã kề sát cổ họng y trong gang tấc, thế nên âm giọng không được lưu loát, căn bản không thể phát ra lời nói được.
Hoắc Quân Thanh nhìn đứa con trai được mình nuôi dưỡng từ nhỏ.
Tất nhiên hắn nhìn ra được là y đang nói dối.
Nhưng cơn thịnh nộ vẫn cuồn cuộn trong lồng ngực hắn, khiến hắn không thể tự chủ được.
Đứa con trai do một tay mình nuôi lớn lại đang ở trước mặt mình nói rằng đã khiến nữ nhân của mình mang thai cốt nhục của y.
Hắn nhìn chằm chằm đứa con trai trước mặt, mím chặt môi, nhất thời không nói được lời nào.
Mấy năm nay, tuy rằng hắn không ở trong phủ nhiều, cũng không thân thiết mấy với đứa con trai này, nhưng ngày thường cũng không bạc đãi y, thỉnh các vị lão sư nổi tiếng về làm thầy cho y vì nghĩ rằng chung quy y cũng là huyết mạch của hoàng thất, ít nhất cũng phải có chút tiền đồ. Nhưng ai ngờ, não heo của y chỉ luôn tơ tưởng nữ nhân, mà đó còn là nữ nhân của hắn nữa cơ chứ!
Hoắc Quân Thanh cứ nhìn chằm chằm con trai mình như thế, qua một hồi lâu mới nhìn mặt mày tái mét của con trai, thấy con trai như sắp đứng không nổi nữa, cuối cùng hắn mới nói: “Nếu đã vậy thì vi phu sẽ tìm nha hoàn đó về cho con, sau khi tìm về, để nàng ta ở lại trong phòng của con, thế nào hả?”
Hoắc Nghênh Phong tự nhiên cảm nhận ánh mắt mà phụ thân nhìn y giống như ẩn chứa sát khí khiến người ta run sợ.
Y sùng bái phụ thân, nhưng cũng sợ phụ thân, đứng trước mặt phụ thân, y thấy hổ thẹn chịu không nổi.
Chính trong sự im lặng đến nghẹt thở vừa nãy, y tưởng rằng mọi chuyện đã toang rồi, chắc chắn phụ thân sẽ không đồng ý, thậm chí có thể lấy luôn mạng của mình.
Không ngờ, phụ thân lại đồng ý dễ như vậy.
Điều này khiến y có chút cảm động, càng thêm có lỗi, cảm kích quỳ sụp xuống ở đó: “Phụ thân, đây là lỗi của hài nhi, lần này con sai rồi, hy vọng phụ thân thứ lỗi, tìm Hương Vũ trở về, hài nhi nhất định sẽ chuyên tâm học hành, không phụ kỳ vọng của phụ thân.”
Hoắc Quân Thanh nhìn đứa con trai đang cảm kích đến rơi nước mắt, tầm nhìn nhàn nhạt quét tới bức bình phong kia.
Phía sau bức bình phong gỗ tử đàn, một góc váy màu xanh lá mạ như ẩn như hiện.
Nữ nhân sau bức bình đó, e là bị dọa cho sợ đến co quắp lại mà run rẩy rồi.
Hắn thu hồi ánh mắt lại nhìn con trai lần nữa, trầm giọng nói: “Nghênh Phong, nếu nữ nhân đó đã mang thai cốt nhục của Hoắc gia ta, đương nhiên vi phu sẽ tìm về cho con, có điều trước mắt còn có một hỷ sự khác.”
Hoắc Nghênh Phong vội vàng nói: “Hỷ sự?”
Hoắc Quân Thanh chắp tay, lững thững đi tới chỗ bức bình phong: “Đúng vậy, chắc con cũng đã nghe nói rồi, vi phu đã nạp một nữ nhân, nữ nhân này vốn ni cô để tóc tu hành trong am viện, bởi vì có công thêu chúc thọ đồ, nên vi phu mới đón về hoàn tục, giữ lại bên cạnh vi phu làm thị thiếp.”
Hoắc Nghênh Phong nghe điều này thì thực sự có hơi ngỡ ngàng.
Y cũng đã từng nghe nói đến vị nữ tử để tóc tu hành trong am viện rồi nhưng cũng không mấy để trong lòng.
Xét cho cùng, phụ thân có rất nhiều nữ nhân, hầu hết đều ở trong Vạn Tú các, dường như phụ thân chưa bao giờ quá để bụng tới họ, y nghĩ rằng cái vị mới được đón về này cũng chỉ như vậy mà thôi.
Nhưng bây giờ, Hoắc Nghênh Phong có thể nghe ra được, nữ nhân này có vẻ không giống với những người khác.
Thị thiếp cũng có nhiều loại khác nhau, có người thì không được vào gia tịch, chẳng qua chỉ được một danh phận ảo mà thôi, nếu bị gia chủ xua đuổi thì chẳng khác với một nô tỳ là mấy; nhưng có người thì phải được thêm vào gia tịch, thân là thị thiếp của hầu tước thậm chí còn phải báo cáo với triều đình để được thêm vào danh sách.
Mà phụ thân đã chính miệng thốt ra hai từ thị thiếp này, vậy thì chỉ có thể là loại được thượng tịch mà thôi.
Nói cách khác, thân phận của nữ nhân đó chắc chắn không tầm thường, sau này bản thân mình cũng phải gọi một tiếng “tiểu phu nhân” rồi.
Hoắc Nghênh Phong không hiểu tại sao phụ thân lại đột nhiên quan tâm đến nữ tử để tóc tu hành đó như vậy, nhưng cũng không còn tinh thần đâu mà để ý nhiều, chỉ gật đầu nói: “Chúc mừng phụ thân, bên cạnh đã có thêm một người hầu hạ riêng, như vậy hài nhi cũng thấy an tâm.”
Hoắc Quân Thanh liếc nhìn Hoắc Nghênh Phong, đối với câu nói này của con trai, hắn mới cảm thấy khá hài lòng.
Đây mới giống tiếng người.
Vì vậy, Hoắc Quân Thanh nói: “Ngày mai bày một bữa tiệc gia đình, đến lúc đó con và tỷ tỷ cũng nên diện kiến nàng ấy.”
Hoắc Nghênh Phong chợt hiểu đây là lễ ra mắt chính thức.
Trên thực tế, bọn họ là con trai và con gái của phụ thân, đương nhiên là không cần làm lễ chào hỏi với tiểu phu nhân đó, nhưng nếu đối phương được nhập tịch, lại là người hầu hạ phụ thân, cũng được xem như là trưởng bối, phận làm con bọn họ đương nhiên cũng phải lễ nhường đối phương, cũng coi như là sự kính trọng của bọn họ với phụ thân.
Lúc này Hoắc Nghênh Phong mới vội vàng nói: “Vâng thưa phụ thân, hài nhi hiểu rồi.”
Hoắc Quân Thanh gật đầu: “Từ nhỏ nàng ấy đã được nuôi nấng ở am tử, chưa từng thấy qua cái gọi là thế gian, ngày mai chỉ nên làm một bữa tiệc giản dị trong gia đình, đừng làm nàng ấy sợ.”
Hoắc Nghênh Phong đáp: “Vâng, nhất định hài nhi sẽ ghi nhớ.”
Hoắc Quân Thanh hài lòng ra hiệu cho Hoắc Nghênh Phong lui xuống.
Lúc này Hoắc Nghênh Phong mới chậm rãi rời khỏi, sau khi ra ngoài thì đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm một hơi, lau mồ hôi trên trán đi.
Y nghĩ là nên cảm kích cái vị tiểu thiếp mới nạp của phụ thân, có vẻ như tiểu thiếp này khiến tâm trạng của phụ thân khá tốt nên ông ấy mới đồng ý giúp y tìm Hương Vũ.
Hương Vũ, bất kỳ giá nào y cũng phải tìm được nàng về.
Nhất thời nhớ tới việc mình ở trước mặt phụ thân nói dối, nếu phụ thân đã đồng ý rồi, vậy xem ra khi tìm được Hương Vũ về, bắt buộc nàng ấy phải đến phòng của y thôi.
Hoắc Nghênh Phong nghĩ đến đây, trên môi nở một nụ cười đầy mong đợi.
Chỉ cần phụ thân ra mặt, chắc sẽ sớm tìm được nàng sớm thôi.
Còn trong thư phòng, Hoắc Quân Thanh chắp tay đứng trước cửa sổ, cười lạnh một tiếng.
“Còn chưa ra đây sao?”
Hương Vũ nấp sau tấm bình phong, cúi đầu, run rẩy bước ra.
Sau khi đi ra thì quỳ phịch xuống trước mặt Hoắc Quân Thanh.
“Hầu gia, nô tỳ bị oan! Nô tỳ oan uổng chết mất thôi!”
Nàng thực sự cảm thấy mệnh của mình quá éo le, oan uổng sắp chết tới nơi rồi.
Trước thì có một con báo đen nhất quyết đòi đưa con dấu cho mình, sau thì có một thiếu gia nhất quyết đổ oan cho mình mang thai cốt nhục của y.
Trước khi bọn họ làm vậy đã từng được sự cho phép của mình chưa?
Dựa vào đâu mà bắt mình phải gánh loại oan ức này!
Hương Vũ cúi đầu lau nước mắt: “Hầu gia, nô tỳ thật sự không có, nếu không tin Hầu gia cứ kêu đại phu đến bắt mạch cho nô tỳ, nô tỳ làm sao có chuyện quan hệ bất chính với thiếu gia cho được, và lại làm sao có thể mang thai trên người được chứ!”
Trời đất chứng giám, kể từ khi đến tuổi cập kê, nàng còn chưa hề chạm qua một ngón tay của thiếu gia cơ.
Hoắc Quân Thanh cuối đầu nhìn nữ nhân đang quỳ trên mặt đất: “Đứng dậy đi.”
Hương Vũ chỉ đành đứng dậy, đứng dậy xong nàng vẫn lau nước mắt, vừa lau nước mắt vừa thề với trời: “Nam nhân đầu tiên của nô tỳ chính là hầu gia, nam nhân cuối cùng cũng sẽ chỉ là hầu gia. Đời này, nô còn sống, thân thể chính là của hầu gia, chết đi rồi cũng là hồn ma của hầu gia, trước nay nô tỳ chưa từng cho nam nhân khác động vào một ngón tay! Nếu nô tỳ mà có thai, thì đó nhất định là của hầu gia!”
Hoắc Quân Thanh nhìn nữ nhân đang căm giận thề thốt mà bật cười.
Hắn nhướng mày nhìn nàng một cách thích thú: “Được rồi, đừng nói những chuyện có chuyện không này nữa.”
Hắn có thể tin sao, đây là để dỗ dành kẻ ngốc thôi.
Hương Vũ nước mắt lưng tròng, thận trọng nhìn Hoắc Quân Thanh: “Hầu gia, ngài tin nô tỳ có phải không?”
Hoắc Quân Thanh đen mặt nói: “Phí lời, bản hầu không phải kẻ ngốc.”
Mặc dù không có nhiều kinh nghiệm nhưng lẽ nào hắn không thể nhìn ra một nữ đã từng trải hay chưa, có thai hay không sao?
Hương Vũ: “Ồ…”
Lúc này mới yên tâm.
Bây giờ nàng chỉ hy vọng sẽ không gặp phải loại tình huống thách thức lòng tin thế này nữa, lúc đó lại có thêm một lời nào nữa nói ra thì nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể tẩy sạch được.
Ngón tay thon thả tao nhã của Hoắc Quân Thanh gõ nhẹ lên án thư, nhìn chằm chằm Hương Vũ, nhàn nhạt nói: “Ngày mai, nàng chải chuốt ăn vận đẹp một chút.”
Hương Vũ: “Vâng.”
Lúc nãy ở sau bình phong nàng đã nghe được, điều này có nghĩa là muốn để cho toàn phủ biết sự tồn tại của nàng.
Hoắc Quân Thanh dường như nhìn thấu được tâm tư của nàng: “Không chỉ có người trong phủ này, mà còn có mấy vị khách bên ngoài tới nữa.”
Nghe vậy, Hương Vũ hơi kinh ngạc.
Ý gì vậy nhỉ?
Ý là, cái phận thị thiếp này của nàng vẫn cần phải gặp người ngoài nữa sao?