Sau buổi cầu hôn vô cùng hoành tráng đó, chẳng bao lâu hôn lễ của Hoắc Trường Uyên và Lâm Uyển Bạch cũng đã được chuẩn bị tươm tất nhờ sự sắp xếp hoàn hảo của La Phi Phi. Hôn lễ sẽ được cử hành tại nhà thờ thành phố, để cả hai tuyên thệ lời thề vàng son. Vì tổ chức ở nhà thờ nên chỉ mời một số bạn bè thân thiết, còn đến tiệc rượu buổi tối mới là sự góp mặt đầy đủ của đối tác gần xa, cả những người sống trong khu đất vàng cũng sẽ được mời tham dự dù cho có thân thiết với nhà họ Hoắc hay không.
“Keng!”
Tiếng chuông nhà thờ vang lên điểm đúng sáu giờ sáng, ngày hai mươi lăm tháng mười hai, vừa trùng với lễ giáng sinh. Hai cánh cửa lớn của nhà thờ hé nhỏ rồi từ từ mở lớn, Lâm Uyển Bạch đứng ở bên ngoài cửa nhà thờ, từ từ đi vào trong. Hôm nay là lần đầu tiên trong đời cô được mặc một bộ trang phục đẹp đến như vậy: bộ váy cưới màu trắng tinh như tuyết, thoạt nhìn cứ ngỡ là lụa nhưng lại còn có thêm những hoa văn lúc ẩn lúc hiện tựa vải tơ tằm; phần cổ áo được thiết kế theo kiểu mũi thuyền để lộ bờ vai mỏng manh và xương quanh xanh trông vô cùng quyến rũ. Còn phần tùng váy không quá xòe, được may nhún vải để khi di chuyển sẽ tạo được hiệu ứng lượn lên lượn xuống như cơn sóng; tà sau của váy dài đến mấy mét, phải có thêm hai bé gái đi sau để cầm giúp. Không chỉ vậy, chiếc lúp voan dài và bó hoa hồng trắng tinh, lại bộ trang sức kim cương trắng được bán đấu giá lên đến hàng triệu USD khiến cô càng trở nên lộng lẫy.
Lâm Uyển Bạch từng bức, từng bước tiến về phía trước, không quên giữ nụ cười trên môi. Tóc cô dài và xoăn lọn cứ đung đưa nhẹ theo gió, thêm hiệu ứng lượn qua lượn lại của tùng váy thế này thì có khi chỉ cần gắn thêm một đôi cánh thì sẽ không phân biệt cô với thiên thần được nữa.
Từng bước đi của Lâm Uyển Bạch bây là từng bước đến đích của hạnh phúc, cô không cần một người ba dắt mình đi đến lễ đường, vẫn có thể tự bước trên con đường của mình. Ở cuối con đường, Hoắc Trường Uyên đã đứng đợi cô từ bao giờ. Hôm nay hắn mặc vest đen, lại cài hoa hồng trắng trên ngực cùng loại với bó hoa cô đang cầm trên tay. Cô và hắn là một cặp, dù sinh ra khác biệt về mọi thứ nhưng lại phấn đấu để được ở bên nhau. Trên đời này quả nhiên không thể có chuyện vừa gặp đã hợp, vừa nhìn đã yêu, rồi vừa yêu đã cưới. Tất cả đều phải có thử thách, có nhịn nhục, có khổ đau, có vì nhau mà thay đổi.
Lâm Uyển Bạch còn cách chỗ làm lễ mấy bước, Hoắc Trường Uyên đã vội bước đến đỡ lấy tay cô. Cả hai đứng cạnh nhau trên lễ đường, trước mặt cha xứ. Cha xứ thấy mọi thứ đã sẵn sàng, liền dõng dạc hô to:
“Hoắc Trường Uyên, con có đồng ý lấy Lâm Uyển Bạch làm vợ không?”
“Có.”
“Lâm Uyển Bạch, con có đồng ý lấy Hoắc Trường Uyên làm chồng không?”
“Có ạ.”
“Vậy chú rể Hoắc Trường Uyên, hãy thực hiện lời thề với cô dâu của mình.”
Hoắc Trường Uyên quay đầu sang nhìn Lâm Uyển Bạch, nghiêm túc nói: “Anh là Hoắc Trường Uyên nhận em – Lâm Uyển Bạch làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh “
“Đến lượt cô dâu Lâm Uyển Bạch…”
Lâm Uyển Bạch cũng ngước đầu lên nhìn đối phương, nói bằng giọng rất chân thành: “Em là Lâm Uyển Bạch, nhận anh Hoắc Trường Uyên làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em.”
Sau khi làm xong mọi nghi thức, cuối cùng cha xứ cũng chính thức tuyên bố: “Hoắc Trường Uyên, Lâm Uyển Bạch, ta tuyên bố hai con từ nay đã là vợ chồng.”
“Keng!” – Đúng lúc này, chuông nhà thờ đánh lên một tiếng. Hoắc Trường Uyên hạnh phúc cúi đầu xuống hôn lên môi Lâm Uyển Bạch một nụ hôn nồng cháy. Mọi người ngồi ở dưới cũng không ngừng vỗ tay hoan hô, riêng La Phi Phi và Hoắc Minh Đường lại không cầm được nước mắt.
“Bà…bà khóc cái gì chứ? Còn đâu là dáng vẻ tôn nghiêm của một vị phu nhân?”
La Phi Phi vừa chậm nước mắt vừa móc méo đối phương: “Ông mới là mất đi dáng vẻ tôn nghiêm. Ông nhìn ông đi, không phải cũng đang khóc sao?”
Hoắc Minh Đường ngửa mặt lên trời để nước mắt không chảy ra: “Tôi không có khóc, là bụi từ đâu rơi vào mắt tôi thôi!”
“Đừng có điêu nữa, mau bế Bình Bình qua đây cho tôi!”
“Biết rồi, biết rồi…”
– ————–
Sau khi hoàn thành hôn lễ bên trong nhà thờ cũng như chụp ảnh ăn mừng, tiếp theo là đến một thủ tục quan trọng không thể thiếu, đó là tung hoa. Lâm Uyển Bạch đứng giữa sân nhà thờ, cách cô mấy mét là rất nhiều cô gái và chàng trai còn độc thân, cũng sắp đến tuổi kết hôn rồi.
Lâm Uyển Bạch cười tươi: “Này, bây giờ tôi ném đó nha!”
“Được! Ném đi!”
“1…
…2
3…”
Lâm Uyển Bạch và mọi người cùng đồng thanh đếm, sau đó cô đã dùng hết sức để quăng ngược bó hoa về phía sau, nhưng điều khiến ai nấy đều bất ngờ là bó hoa lại rơi vào tay…Vân Dực.
Vân Dực cầm bó hoa trên tay, vui vẻ nhìn Lâm Uyển Bạch: “Cảm ơn Uyển Uyển, vậy là anh chuẩn bị lấy vợ rồi!”
Hà Linh Nhi đứng cách anh ta mấy bước, nghe vậy liền bĩu môi: “Sao lại vậy chứ? Chỉ có mấy bước thôi mà cũng không rơi trúng mình.”
Vân Dực đưa mắt sang nhìn cô, sau đó liền trêu chọc: “Sao? Không phải Linh Nhi muốn lấy chồng đó chứ?”
“Không có liên quan đến anh!”
“Sao lại không liên quan? Em muốn lấy chồng, anh cũng muốn lấy vợ, hay là chúng ta lấy nhau đi?”
“Ồ…” – Nghe Vân Dực mạnh miệng như vậy, mọi người xung quanh không ngừng trầm trồ thán phục, đến cả Lâm Uyển Bạch cũng vô cùng bất ngờ. Mấy tháng nay chỉ nghe đồn hai người họ thường xuyên gặp mặt nhau chứ cũng chẳng nghe nói đến hai tiếng hẹn hò. Không phải Vân Dực muốn rút ngắn quá trình, đánh nhanh thắng nhanh đó chứ?
Hà Linh Nhi bị rơi vào tình thế khó xử, mặt đỏ như mận chín: “Anh…anh đừng có nói đùa, đùa như vậy là không vui chút nào đâu.”
Vân Dực nghe vậy chỉ biết cười rồi lắc đầu, sau đó liền quỳ một chân xuống trước mặt Hà Linh Nhi rồi móc trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương được đặt ngay ngắn trong chiếc hộp nhung đỏ.
“Anh không nói đùa. Ngày hôm nay dù có bắt được hoa cưới hay không, anh cũng sẽ cầu hôn em. Linh Nhi, em có đồng ý làm vợ anh không?”
Hà Linh Nhi không tin vào tai mình, trố mắt nhìn đối phương: “Anh…anh vừa nói gì?”
“Anh nói là, em có đồng ý làm mẹ của các con anh không?”
“Không đúng, lúc nãy anh không nói như vậy.”
Vân Dực cười khì, tự cầm lấy tay cô rồi đeo nhẫn vào ngón áp út: “Nếu đã nghe rõ như vậy thì không được từ chối đâu đấy!”
Hà Linh Nhi ngượng ngùng: “Anh…anh ép người quá đáng!”
“Vậy em có đồng ý không?”
“Không!… Hẹn hò thì được, bây giờ cưới ngay thì hơi gấp rồi!”