Nam Phụ Cải Biên: Nam Nữ Chủ Tránh Xa Ta Ra

Chương 72: Số Điện Thoại Lạ



Trên đời này, có vô số vấn đề, chỉ là trùng hợp. Trùng hợp gặp nhau, trùng hợp yêu nhau, trùng hợp có thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Tựa như thời điểm này, Phùng Tiểu Văn đang trùng hợp buồn ngủ.

Một trong những lí do mà cậu không thích mùa hè là bởi những buổi chiều gió mát, nằm gục trên lớp cực kì buồn ngủ!

Thầy Lương dạy văn đã sớm quen với cái cách học ( như không học) của cậu, nên sau 7749 lần thử thách, cuối cùng đã lựa chọn dứt khoát quên đi.

Mắt không thấy, tâm không loạn.

Nhưng đó là những gì thấy nghĩ, thực tế là cả lớp đang hăng say nghe giảng ( ngủ gật) bỗng tiếng chuông điện thoại không biết của ai vang lên.

Thầy Lương đang định quay xuống phi thẳng cuốn sách vào chủ nhân chiếc điện thoại thì thấy cậu thiếu niên trắng trẻo hồng hào với bộ dáng cà lơ phất phơ đang vô lực để chiếc điện thoại nằm đè lên nửa khuôn mặt.

_ Alo? Thằng nào khùng thế không biết, đang giờ ngủ trưa mà gọi cái *** gì?? – Phùng Tiểu Văn lẩm bẩm, mặc kệ cả lớp đang nhìn chằm chằm, hay thầy giáo đang tức đến bốc khói.

Cậu chỉ biết giờ phút này cậu đang rất rất buồn ngủ.

Chịu thì chịu không chịu cũng chịu.

_ Hả ~? Giờ này mà vẫn còn ngủ á?? Đúng là heo nhỏ mà ~~

[ @ lảm nhảm: Ôi con trai tôi! Hết mèo nhỏ, Hamster rồi giờ đến heo nhỏ nhá. Một mk thằng bé cân cả cái sở thú luôn òi:))) ]

_ Hả với hở cái giề?!! Gọi điện thoại cho người khác mà mở miệng ra là chửi người ta là heo? Có duyên quá trời ha?! – Phùng Tiểu Văn nhìn vào cái điện thoại, giọng nói rõ là có phần to tiếng.

Sau đó thực thản nhiên mà đi ra ngoài, đến một nơi vắng vẻ nào đó cách xa phòng học. Phùng Tiểu Văn quay người nhìn xung quanh. Đến khi chắc chắn không có ai theo sau mới tiếp tục nói chuyện.

Lúc này, giọng điệu của cậu thay đổi hẳn. – Nói đi, đằng ấy không quen không biết với tôi. Tự dưng gọi điện thoại, chắc không phải nhầm số đâu nhở?

Đầu dây bên kia chuyền đến tiếng cười lanh lảnh. Năm phút trôi qua, đối phương rốt cuộc cũng chịu trả lời. – Đúng nha ~ Nhưng bất quá tôi không phải kẻ thù của cậu. Chỉ là một vị khán giả có tâm muốn xem hết vở kịch này thôi ~

Giọng nói thoáng pha lẫn giọng của người ngoại quốc, Phùng Tiểu Văn cảm thấy đối phương có là l người nước ngoài (?).

_ Vở kịch nào? Mà đằng ấy… là trai hay gái? Xưng hô thế nào?

_ Xưng hô ấy hả?… Tôi là Jen. Đương nhiên đây không phải là tên thật rồi, còn vấn đề đầu tiên mà cậu hỏi… kịch mà, biết trước tình tiết thì sẽ không còn là vở kịch hay đâu.

Người tự xưng là Jen cười nói. Điệu cười của hắn khiến cho Phùng Tiểu Văn cách một cái màn hình sởn gai ốc.

Cậu không rõ lí do, nhưng phần nào đó trong từng mu tế bào không thuộc về linh hồn cậu đang run rẩy vì sợ hãi.

Nó như một loại bản năng thúc dục cậu cần phải chạy trốn ngay lập tức.

Cảm xúc nguyên bản của La Mạn Thiên.

Phùng Tiểu Văn chỉ nghĩ được có thế.

_ Này! Đang ngơ ngác ngẩn ngơ cái gì thế?! Nói chuyện với ngươi khác mà không chú ý là bất lịch sự lắm đấy! Kể cả có là nói chuyện điện thoại đi chăng nữa…

_ Sao đằng ấy biết là tôi đang ngẩn ngơ? – Phùng Tiểu Văn bỏ điện thoại xuống, liên tục liếc nhìn xung quanh, liên tục chắc rằng không có ai đnag theo dõi mình rồi mới lại đưa điện thoại lên tai.

Người ở đầu dây bên kia lại cười.

_ Dạo này cậu cứ là lạ như là bị ai nhập xác ấy, nhưng có vẻ như cậu vẫn thế nhở. Cái tính suốt ngày lo lắng sợ hãi ấy… – Jen lại cười khúc khích. – Dễ thương ghê ta.

Phùng Tiểu Văn rùng mình. Dạo này? Vậy người này đã từng tiếp xúc với La Mạn Thiên hàng real nên khi thấy hành vi của cậu mới thấy lạ? Cơ mà cái ngữ điệu mà hắn nói về nguyên chủ nó cứ rợn rợn thấy nào ấy.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Phùng Tiểu Văn cau mày. – Rồi sao? Đồ bệnh. Đừng nói anh gọi tôi chỉ để xàm ch* vào ba câu thế nhé?

Đúng là muốn nổi quạu thật mà, tự dưng gọi điện cho người ta rồi nói mấy câu đậm chất bệnh nhân tâm thần mới trốn viện về. Phùng Tiểu Văn hiện đang muốn lôi người bên kia chiếc màn hình ra và đập cho một trận.

_ A ~ Heo con chẳng kiên nhẫn gì cả ~ cái gì cũng phải từ từ chứ? – Jen nói với cái ngữ điệu than thở.

Bỏ qua việc bị một người không quen biết gọi là heo con, Phùng Tiểu Văn vẫn muốn một đấm đập chết cái tên từ đâu chui ra này. – Từ với chả đường! Có nói nhanh không thì bảo? Không nói tôi cúp. Tốn thời gian quá.!!

Lần này, Jen không cười. Hắn ta trầm ngâm một lúc rồi trả lời. – Thôi nào, cậu cứ gắt gỏng với tôi như thế làm tôi buồn đấy. Cậu muốn biết sao? Vậy đến tìm người này, hắn ta tên là Nhân Minh, sống trong một khu ổ chuột của thành phố này. Đến đó, cậu sẽ biết được manh mối đầu tiên để bắt đầu khai màn vở kịch.

Đoạn, hắn gửi cho Phùng Tiểu Văn hình của một người đần ông thoạt nhìn nhếh nhác, dáng đứng không đều, có vẻ một chân bị tật, khuôn mặt trông vô cùng thống khổ.

_ Tại sao tôi phải làm theo lời anh? – Cậu hỏi.

_ Thế cậu không muốn biết chân tướng thật sự về cái chết của mẹ mình à?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.