Nam Phụ Cải Biên: Nam Nữ Chủ Tránh Xa Ta Ra

Chương 27: Quan Hệ Thế Nào ?



_ Chúng ta có thể nói chuyện chút không?

_ Không!

Đối với loại câu hỏi như của mấy thằng biến thái thế này Phùng Tiểu Văn đều không suy nghĩ mà trả lời thẳng thắn.

Mà mấy người kia lại không tỏ vẻ ngạc nhiên. Bọn họ rất nhanh đã thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt. Trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

Giờ phút này, phùng Tiểu Văn mới nhận ra một điểm vô cùng quan trọng. Trong số ba người ở đây, chẳng biết lòi đâu ra khuôn mặt mà cậu đã quen thuộc.

Cậu thiếu niên cậu gặp trên đường ngày đầu tiên về nhà mới.

Cậu thiếu niên cậu gặp ở cửa văn phòng hội học sinh.

Chả phải bạn học ban một lần nào gặp cũng khinh bỉ cậu hay sao?

Ái chà chà, quả nhiên là thế giới quá nhỏ bé a. Nhận thấy ánh nhìn của Phùng Tiểu Văn có gì lạ, người nọ híp mắt. Đôi đồng tử sắc lẹm liếc về phía ban một.

_ Nói! Cậu và chị dâu tương lai có quan hệ gì?! Tại sao nãy giờ cậu ấy lại nhìn chằm chằm cậu!? Cậu giờ to gan lắm. Tay trên của lão đại mà cũng giám hớt.

[ @ làm nhảm: con dân biết lão đại nào khum >< ]

Ban một nghe xong thì đồng tử trợn ngược lắp bắp trả lời – Cậu bị điên à? Tôi sao có thể hớt tay trên của lão đại? Cậu ta đâu phải gu tôi, mà không đúng!! Quan hệ của chúng tôi chỉ là…

_ Chỉ là? Chỉ là cái mịa giề?!

_ À, mặc dù không biết các cậu đang nói gì nhưng quan hệ của tôi với cậu ta đơn gian lắm. Có lần tôi gặp cậu ta trước của nhà, tôi vô tình làm cậu ta ngã, cậu ta biết tôi học ban chín liền khịa tôi vài câu nhưng bị tôi khịa lại. Lần thứ hai tôi gặp cậu ta ở văn phòng hội học sinh, cậu ta lại khịa tôi nhưng vẫn bị tôi khịa lại nên suýt hộc máu chết. Ha ha. Mà nhân tiện mấy người là ai vậy??

Phùng Tiểu Văn thấy không khí có vẻ căng thẳng quá, không ngần ngại mà ra tay tương trợ ban một. Chất giọng lanh lảnh giải thích. Nhưng càng nói càng thấy ánh mắt ban một nhìn cậu vẻ thù hằn hơn.

Hầy, thế giới này thật đáng sợ. Làm một con người hiền lương mà cũng bị người ta lườm nguýt. Tổn thương, tổn thương a ~

_ A!!!!! Đúng rồi!! Nãy giờ tụi mình còn chưa giới thiệu với chị dâu! Í lộn bạn học Mạn Thiên!! – Người thứ nhất từ nãy đến giờ đứng xem kịch gào lên.

_ A đúng rồi. Thật xin lỗi vì đã thất lễ… E hèm, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trấn Tiểu Trì, học ban hai. Là bạn bè < đàn em > thân thiết < trung thành > của Trác Tường Vi. – Người thứ ba sổ một tràng.

_ Còn tôi là Lưu Minh. Cũng la bạn tốt của Trác Tường Vi. – Người thứ nhất thì giới thiệu ngắn gọn. Hừm, nhanh gọn lẹ, rất được nha.

_ Chương Tuấn Kiệt.

Kiểu giới thiệu cho có này chỉ có thể là người tài hoa, học rộng hiểu nhiều được học ban một rồi. Phùng Tiểu Văn đã thực quen với cái thói kiêu ngạo của ai kia nhưng hai người bạn của cậu ta có vẻ shock lắm.

Nhất là Trấn Tiểu Trì. Khuôn mặt cậu ta đen lại như cái đít nồi cháy, không nhân nhượng mà dùng bàn tay to khoẻ ( chắc có tập gym) táng cái bốp xuống đầu ban một.

Thấy mà thương, nhưng là một người luôn bị cái cậu Chương Tuấn Kiệt nọ coi thường. Bạn học tiểu Phùng của chúng ta quyết định dùng sự bao dung cao cả rộng lớn như núi sông của mình… ngồi xem kịch.

Trấn Tiểu Trì vừa đánh vừa làm nhảm giáo huấn Chương Tuấn Kiệt. Mà Lưu Minh chẳng biết từ bao giờ đã đến ngồi cạnh Phùng Tiểu Văn còn có ý tốt đưa cho cậu một nữa số hạt dưa trong túi.

Tốt! Rất hiểu ý cậu!

_ Được rồi. Chơi vậy đủ rồi, thế ba người bạn tốt < đàn em > của đại ca Trác đến tìm tôi làm gì?

Hạt dưa đã căn hết, cậu đứng lên phủi phủi quần áo. Đôi đồng tử đen láy trở nên âm trầm, ánh mắt đó khiến cho ba người nọ có chút sợ hãi, bởi trong đó chứa đựng sự liều lĩnh lại giống như đang nhìn thấu hết thảy tâm can bọn họ.

Trấn Tiểu Trì vừa nãy có vẻ trùm sò lắm, thế mà bị nhìn có một chút liền sợ đến toát mồ hôi.

Vẫn là lưu Minh nhìn thì vô hại mà lại chấn tĩnh nhất. Dù bị cậu nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm vẫn mỉm cười nhè nhẹ, lên tiếng giải thích.

_ Hì, thật ra mấy người tụi tui muốn hỏi cậu và lão đại nhà chúng tôi có quan hệ gì?

_ Quan hệ? Chủ tịch hội học sinh và học sinh? Khách quen và người pha chế cafe? Bạn bè bình thường? Các cậu thấy cái nào hợp hơn.

_ Người yêu… – Trấn Tiểu Trì nhận ra mình nói hố liền im bạt.

Lúc này, chợt có bóng hình ai đó tiến lại từ phía sau Phùng Tiểu Văn, quàng tay qua cổ, vòng tay to rộng nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cậu.

Bị Trác Tường Vi ôm từ đằng sau nên cậu nào biết được ba bạn nhỏ < đàn em > đáng thương đang từng giây từng phút bị lão đại nhà mình nhìn với ánh mắt ‘ hiền từ ’.

_ Trác đại ca, cậu đến thì đến ôm tôi vậy làm gì. Cứ như người yêu ấy.

_ Ha ha, thì tôi muốn thế mà.

_ Shhhh. Tránh ra giùm cái. Tôi không rảnh diễn trò với cậu đâu – Phùng Tiểu Văn đẩy đẩy cách tay đang ôm mình.

Nhưng càng đẩy, Trác Tường Vi càng ôm chặt hơn, giọng nói đầy vẻ hờn dỗi – Tiểu Thiên Thiên, có phải cậu không yêu tôi nữa không? Sao cậu sứ đẩy tôi ra thế? Cậu không thương tôi nữa phải không?

Đàn em: thích phát cơm chó không. ( đồng loạt giơ ngón giữa.)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.