Ánh nắng ấm áp xuyên qua khe cửa sổ tràn vào căn phòng nhỏ. Cậu thiếu niên nằm ở dưỡi sàn nhà khẽ nhíu mày, đưa tay dụi dụi tròng mắt đen thui, tay còn lại kéo thẳng chiếc T – Shirt còn nhăn nhúm. Cậu theo thói quen đi đến bên trái căn phòng nhưng lại không phải nhà vệ sinh mà là bức tường sơn màu đỏ chói lọi.
Phùng Tiểu Văn nhíu mày. Quái lạ! Phòng cậu từ bao giờ đổi chỗ nhà vệ sinh? Lại còn sơn lại màu tường? Mà còn là màu đỏ chót mà cậu ghét nhất? Thầm thương nhớ căn phòng xanh nhạt thân thương cậu bước vào toilet.
Cạch. Bàn trải đánh răng trong tay cậu rơi xuống đất. Phùng Tiểu Văn ngây người nhìn bóng dáng trong gương. Khuôn mặt nhỏ nhắn, long mi cong vút, đôi môi thì hồng hồng. Nom cả khuôn mặt phi thường khả ái.
Đôi tay không ý thức được sờ vào gương. Ai đây? Chờ chút! Cậu hết nhìn bàn tay đang đặt trên gương lại nhìn hình ảnh phản chiếu.
_ Đây là mình hả…!?! – Sâu ba giây chết lặng đại não của Phùng Tiểu Văn cuối cùng cũng theo kịp tiết tấu mà bùng nổ.
_ FUCK!!!! Cái quần què gì đang diễn ra. Đây là đâu tôi là ai!!!? Đậu xanh rau má nhà nó chớ! Ông đây khó lắm mới đỗ đại học, khó khăn lắm mới kiếm được công việc lương 3 ngàn tệ. Khó khăn lắm mới kiếm được bạn gái. Khó khăn lắm!!!!! Thế mà giờ đùng cái… là sao trời!!!!!!!!
Sau một màn thổ tào đầy kịch liệt, Phùng Tiểu Văn mặt mũi choáng váng, còn muốn nói gì đó nhưng lại bị cơn buồn ngủ áp đi. Lí trí cũng theo đó mà bay đến phương trời nào.
Phùng Tiểu Văn ngất đi thì không biết trời đất gì nữa. Không gian tối đen đi, rất lâu. Rất lâu sau đó, cậu mở mắt. Khung cảnh phi thường quen thuộc, căn nhà ở góc phố, bàn ghế, thảm chùi chân, con mèo mướp béo múp và cuối cùng là căn phòng màu xanh da trời thân thuộc. Đây chẳng phải nơi mà cậu sinh sống sao?
Nhưng lúc này đây, căn phòng không còn mùi nắng ấm áp nữa mà thay vào đó là sự trống trải cô quạnh. Cậu đứng ngẩn ra đó hồi lâu. À, thứ gì đó của quá khứ tràn vào chí óc Phùng Tiểu Văn.
Nhìn tấm hình cậu thiếu niên bị bỏ lại nằm lăn lóc ở trên chiếc tủ nhỏ, lòng cậu chết lặng. Mà cũng chẳng phải đau lòng hay luyến tiếc, cậu chỉ đơn giản ngẩn người.
Một sự thật chẳng thể chối cãi là cậu đã chết cách đây nửa năm. Cuộc sống đối với cậu đến thật đột ngột và cách nó rời đi cũng thật chóng vánh. Cậu chết vì ung thư giai đoạn cuối.
Không gian lại một lần nữa trở nên méo mó rồi tắt lịm. Giây tiếp theo câu thấy được mình đang bị nhốt trong một căn phòng tăm tối. Đối diện là một người đang nằm thoi thóp. Khuôn mặt trưởng thành mang nét bi thương cùng tuyệt vọng lại có phần căm phẫn. Phùng Tiểu Văn hơi ngỡ ngàng, khuôn mặt này so với cái người cậu tỉnh dậy lúc sáng không khác biệt lắm. Có lẽ là y lúc lớn lên.
Cậu đến gần hơn một chút phát hiện người này không nhìn thấy mình. Đôi mắt anh ta toàn là tơ máu, phảng phất nỗi bi thương khó mà tả nổi.
Thế giới một lần nữa lại thay đổi.
Lần này, không gian chỉ đơn thuần một màu trắng. Ở giữa có một cái bàn gỗ cũ kĩ, một chiếc ghế và một cuốn sách. Cuốn sách có tựa đề “ ánh nắng và em ” Phùng Tiểu Văn nheo mắt nhìn bìa chữ quen thuộc. Đây là cuốn tiểu thuyết mà cậu đã đọc cả trăm lần. Ngôn từ không hay lắm tình tiết thì cũ rích nhưng cậu vẫn cứ đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Vì tác giả của nó là em gái Phùng Tiểu Văn.
Trong lúc thơ thẩn thẩn thơ Phùng Tiểu Văn phát hiện ai đó đã đi đến bên mình.
_ Xin chào. Tôi là La Mạn Thiên, nam phụ của cuốn tiểu thuyết trên mặt bàn. – người nọ vừa nói vừa chỉ tay lên mặt bàn. Khuôn mặt vô cùng quen thuộc, đây chẳng phải cậu thanh niên ở trong căn phòng u tối đó sao?
_…! có gì sao? – Phùng Tiểu Văn dò hỏi.
_ Không, có lẽ cậu đã biết kết cục của tôi rồi phải không. Chỉ là tôi muốn cậu thay tôi sống tiếp. Tôi muốn cậu thay tôi trải qua quãng đời an nhàn. Cũng muốn cậu thay tôi trả thù bọn họ!
_ Tại sao lại là tôi?
_ Vì chúng ta giống nhau…