Con Đường Trở Thành Thiên Hậu

Chương 42



Trên hành lang, cơn gió đầu xuân lành lạnh.

Kết thúc lớp chính trị, Hạ Lăng một thân một mình chậm chạp bước đi trên hành lang, bên cạnh có một tốp thực tập sinh đi ngang qua, vừa cười vừa nói, nhìn qua vô cùng vui vẻ thoải mái, không có ai chú ý tới cô cả.

Cô cảm thấy có chút luống cuống.

Cô cần một người có thể giúp đỡ cô, giải quyết nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc lúc này, mà người kia không thể là Lệ Lôi được, cho dù thế nào cô cũng không muốn làm giao dịch thể xác với hắn. Cô dừng bước, dựa lưng vào bức tường bên ngoài giảng đường, nhắm mắt lại, trong đầu lướt qua tất cả những người mà mình quen biết. Cuối cùng, phát hiện ra một người có thể chịu ra tay giúp đỡ.

Cô tìm kiếm một hồi trong túi xách rồi lấy điện thoại di động ra gọi cho Vệ Thiều Âm:

“Anh Vệ, bây giờ anh có rảnh không, tôi cần anh giúp một chuyện.”

Vệ Thiều Âm hẹn cô ở quán cafe bên cạnh trung tâm đào tạo.

Bên trong quán cafe tiếng nhạc du dương, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi viền bạc, cúc áo được cài gọn gàng từ trên xuống dưới, sạch sẽ chỉnh tề không chê được điểm nào. Khi cô ngồi xuống đối diện với anh, liền gọi một ly nước ấm, nắm chiếc cốc trong lòng bàn tay, vừa sắp xếp lại suy nghĩ vừa kể cho anh ta nghe những chuyện xảy ra gần đây, chỉ nói những chuyện quan trọng, đại khái chính là Đế Hoàng hi vọng cô chuyển tới đó, Đàm Anh đã đồng ý rồi, nhưng cô không muốn.

Về phần Bùi Tử Hoành có tình cảm với mình, cô thật sự không muốn nhắc tới.

Vệ Thiều Âm nghe xong, suy nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho Đàm Anh.

Bên kia vừa nhận điện thoại anh ta liền nói:

“Cậu phát bệnh thần kinh gì vậy, sao lại muốn bán Tiểu Lăng đi?”

Ở đầu bên kia điện thoại, Đàm Anh yên lặng một chút, sau đó nói:

“A Vệ, cậu nói tới chuyện chuyển đi của Diệp Tinh Lăng sao? Cô gái này thật đúng là không thể khiến người ta bớt lo được. Làm sao vậy, cô ấy tìm cậu tố cáo sao?”

Sắc mặt Vệ Thiều Âm lộ vẻ không kiên nhẫn:

“Đừng ngắt lời tôi. Đàm Anh, đến thời gian ước định hằng năm, cậu đều tới hỏi qua ý kiến của tôi, khi đó tôi có nói với cậu là khả năng của Tiểu Lăng rất được, phải bồi dưỡng thật tốt, sau một khoảng thời gian nhất định sẽ trở thành một vật báu. Lời mới nói ra được vài ngày mà cậu đã muốn để cô ấy chuyển tới Đế Hoàng sao?”

“Đế Hoàng đưa ra điều kiện rất tốt.” Đàm Anh bình tĩnh không sợ hãi:

“Dùng hai thực tập sinh sắp được ra mắt… chính là những người mới nổi bật nhất trong mấy năm gần đây của Đế Hoàng, để trao đổi lấy một mình Diệp Tinh Lăng. Trừ cái đó ra, còn đưa ra một số tiền rất lớn để làm phí trao đổi, còn có truyền thông năm tới sẽ để chúng ta làm riêng một chuyên mục.”

Vệ Thiều Âm sợ run lên:

“Điều kiện tốt như vậy sao?”

“Tôi bán người tất nhiên sẽ phải bán với giá tốt rồi.” Đàm Anh nói.

Vệ Thiều Âm hồi phục lại tinh thần, nổi giận:

“Cậu là đồ óc heo hay sao? Bọn họ dám đưa ra một cái điều kiện không hợp lẽ thường này, không phải là đang chứng minh năng lực tiềm ẩn siêu phàm của Tiểu Lăng sao? Ngay cả Đế Hoàng cũng nhìn ra được, bên trên vội vàng muốn cướp người thì cậu liền tùy tiện thả đi như vậy sao?”

Đàm Anh cũng nổi giận:

“Anh mới là heo đấy! Tôi đào tạo người đã bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ một chút mắt nhìn đó mà cũng không có sao? Vệ Thiều Âm cậu lại dám chất vấn sự chuyên nghiệp mà tôi rèn luyện hàng ngày sao? Cậu biết vì sao Đế Hoàng lại đưa ra cái giá cao vậy không? Hả? Ở đâu ra mà nhìn trúng cái khả năng tiềm ẩn chó má của cô ta chứ, là sếp Bùi bên phía họ vừa ý cô ta rồi!”

Nếu như không phải đang bị ngăn cách bởi một chiếc điện thoại, thì Hạ Lăng dường như có thể tưởng tượng được ra cái cảnh tượng anh ta phun đầy nước bọt lên mặt Vệ Thiều Âm.

Tất nhiên là Vệ Thiều Âm cũng cảm nhận được sự tức giận của anh ta, vẻ mặt ghét bỏ nhích ra phía sau.

Yên lặng trong chốc lát, anh ta mới giật mình, kỳ quái nhìn Hạ Lăng.

Sau đó, nói vào điện thoại:

“Cậu vừa mới nói gì cơ? Bùi Tử Hoành vừa ý Tiểu Lăng rồi hả?”

“Tôi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.” Đàm Anh phát ra hết lửa giận, thì bình tĩnh lại được một chút:

“Trước kia chưa từng nghe nói Bùi Tử Hoành có cái sở thích này bao giờ, nhưng mấy tháng gần đây tôi có nghe đồn hắn ta thu nhận không ít người, cũng không biết để làm cái gì nữa.”

Hạ Lăng cúi đầu, nắm chặt cốc nước trong tay.

Trong lòng có chút đau đớn mơ hồ, Bùi Tử Hoành hắn… thu nhận không ít người?

Vốn dĩ cô còn nghĩ rằng, chẳng qua hắn chỉ muốn một mình Diệp Tinh Lăng thôi cho nên cho dù sợ hãi như thế nào cũng không đến mức tuyệt vọng tới tan nát cõi lòng. Nhưng mà, hôm nay nghe thấy tin này, trái tim giống như bị ai đó hung hăng dùng dao khoét một cái lỗ, đau đến hít thở không nổi, máu tươi đầm đìa. Trong không gian, còn có cả tiếng cười nhạo không hề e dè.

Cô cho rằng cô là ai? Cho rằng mình là người duy nhất sao?

Thôi đi, cho tới tận bây giờ, trong mắt anh ta cũng không chỉ có duy nhất một mình mày, kiếp trước có Vương Tịnh Uyển, kiếp này lại có thêm rất nhiều người không biết tên, mày dùng toàn bộ sức lực để trốn khỏi cái lồng của anh ta, nhưng đối với anh ta thì mày cũng chỉ là một phần của trò chơi này mà thôi!

Xương ngón tay trở nên trắng bệch, ly thủy tinh trong tay không được khống chế tốt liền lắc lư, mặt nước nổi lên từng đợt rung động.

Vệ Thiều Âm vẫn còn đang nói chuyện với Đàm Anh:

“Cậu đã biết tiền này là do Bùi Tử Hoành dùng để mua tình nhân, chứ không phải là để mua thực tập sinh cho Đế Hoàng rồi mà sao cậu vẫn có thể nhẫn tâm để Tiểu Lăng đi chứ? Đàm Anh, chuyện này tôi không đồng ý!”

Khẩu khí của Đàm Anh rất lạnh nhạt:

“A Vệ, về phía âm nhạc anh nói gì cũng được, nhưng bên phía trung tâm đào tạo là do tôi quyết định.”

Vừa dứt lời, chợt nghe thấy Vệ Thiều Âm đập mạnh một cái lên mặt bàn trước mặt, không hề có dấu hiệu báo trước, nó phát ra một tiếng vang kinh động đến xung quanh. Hạ Lăng lại càng hoảng sợ hơn, ly thủy tinh trong tay lung lay không vững mà rơi xuống dưới đất, mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi.

Vệ Thiều Âm dường như không phát hiện ra điều gì mà chỉ trừng mắt nhìn chiếc điện thoại trên bàn.

Ở đầu bên kia, Đàm Anh trầm mặc một lúc rồi nói:

“A Vệ, đừng nóng giận.”

Sắc mặt của Vệ Thiều Âm rất đáng sợ, anh ta mím chặt môi không nói lời nào.

Đàm Anh thở dài, chậm rãi nói:

“Tôi biết rõ Diệp Tinh Lăng có khả năng tiềm ẩn. Trước kia, tôi quả thực đã nhìn lầm cô ấy, nhưng biểu hiện của cô ấy trong nửa năm nay hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn để ra mắt, thậm chí còn rất tiến bộ, mỗi một lần kiểm tra lại ưu tú hơn cả lần trước.” Anh ta nói qua điện thoại: “A Vệ, anh nói về sau cô ấy có thể nổi tiếng, tôi tin.”

Sắc mặt của Vệ Thiều Âm hòa hoãn lại một chút nhưng vẫn im lặng không nói lời nào.

Đàm Anh tiếp tục nói thêm:

“Nhưng cô ấy có thể nổi tiếng đến mức độ nào chứ? Với tình hình trước mắt này, có đánh chết thì cũng chỉ nổi tiếng bình thường mà thôi. Chẳng lẽ anh còn trông chờ cô ấy sẽ trở thành Thiên Hậu sao?”

“Đẳng cấp Thiên Hậu, quả thực chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.” Vệ Thiều Âm cuối cùng cũng nói chuyện.

Đàm Anh nở nụ cười:

“Ừm, anh còn biết rõ hơn tôi rằng nó khó tới mức nào mà. Vậy thì, coi như là chúng ta chỉ đổi một Diệp Tinh Lăng tương lai có thể trở thành một ca sĩ bình thường đi thôi, mà người Đế Hoàng đưa tới lại chính là người tương lai có thể trở thành ca sĩ hạng A đó. Khoản giao dịch này, là Thiên Nghệ chúng ta có lợi.”

Âm thanh của Vệ Thiều Âm rất lạnh lùng:

“Không thể tính như thế.”

Đàm Anh cắt ngang lời anh ta:

“Tôi biết rõ cậu muốn nói gì. Đúng vậy, làm như vậy thì không công bằng với Diệp Tinh Lăng, nhưng nếu như Bùi Tử Hoành đã để ý cô ta rồi, thì nhìn ở góc độ của Thiên Nghệ, cô ta đã không còn giá trị gì lớn nữa rồi,”

“Cậu biết rõ Bùi Tử Hoành là một người nổi tiếng ngang ngược như thế nào mà, theo ý hắn thì sống, trái ý hắn thì chết, cho dù không có chiếm được thì hắn cũng sẽ có vô số biện pháp khiến cho cuộc sống sau này của Diệp Tinh Lăng không được tốt đẹp. Tương lai của cô bé này rất lận đận, nếu chỉ vì cô ta mà khiến Thiên Nghệ đối đầu với Đế Hoàng thì… Tôi không có ý nói rằng Thiên Nghệ không gánh được, mà là xác suất thành công rất thấp. A Vệ, cậu hiểu chưa?

“Không bằng nhân cơ hội này để cô ấy đi, đổi về hai người mới thích hợp hơn, đây mới là chuyện mà người quản lý cấp cao của Thiên Nghệ nên nghĩ tới.”

“A Vệ, cậu suy nghĩ cẩn thận lại đi.” Đàm Anh nói xong câu cuối cùng liền dứt khoát ngắt điện thoại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.