Ngày hôm sau, Hướng Viễn Thần nằm liệt trên giường như một người tàn tật, nhưng Vu Vũ Hàm lại rất vui vẻ ở bên cạnh bưng trà rót nước, vợ yêu nằm ở nhà thì sẽ không thể trêu hoa ghẹo nguyệt được nữa.
Hướng Viễn Thần lại thấy rất tức giận, người kia hoàn toàn không biết tiết chế gì cả, vốn đã tiêu phí tiền đi du lịch rồi, ít nhất cũng phải kiếm về một chút chứ, nhưng hiện giờ cơ thể thật sự không thể động đậy nổi, chỉ có thể nhận sự phục vụ của Vu Vũ Hàm.
Đột nhiên điện thoại reo chuông, Vu Vũ Hàm nhanh chóng bắt máy, còn chưa tới 2 giây, vẻ mặt cợt nhả lập tức chìm xuống.
“Tìm anh này.” Ánh mắt kia cho thấy cậu đang cố hết sức nén cơn giận lại.
Hướng Viễn Thần đành phải hằng hằng giọng nói: “A lô.”
Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói hưng phấn của đàn ông: [Là tôi đây, là Lí Thần ngày hôm qua đó.]
Hướng Viễn Thần nhớ tới dáng vẻ ăn dấm của Vu Vũ Hàm ngày hôm qua, bất giác liếc mắt về phía người đối diện một cái, tiếp tục nói uể oải: “Có chuyện gì không?”
Chẳng lẽ thằng nhóc này thực sự có hứng thú với mình sao? Hướng Viễn Thần không nhịn được mà tự kỷ.
Mình vẫn chưa nói số điện thoại cho đối phương, rõ ràng là người ở đầu dây kia biết mình ở đây nên mới gọi bằng đường điện thoại nội bộ.
[Ờ thì……!Về chuyện nói đi chơi lần trước……] Lí Thần đầu bên kia ngượng ngùng cuộn cuộn dây điện thoại.
Tiếng điện thoại rất lớn, hơn nữa trong phòng vốn im lặng, âm thanh phóng đại truyền vào tai Vu Vũ Hàm, lúc này sắc mặt cậu đã đen thui từ sớm, Hướng Viễn Thần nhanh chóng từ chối: “Hôm nay tôi bị ốm, không quá thoải mái.”
Bên kia lập tức trả lời: [Không thoải mái sao? Đã uống thuốc hay chưa? Hôm nay không thể thì ngày mai được không? Ngày kia cũng được, tôi đều rất rảnh.]
Sau khi một tràng dài được xổ ra, Hướng Viễn Thần chẳng nghe được ý của đối phương mà chỉ thấy choáng váng.
Thực ra thì tên Lí Thần này cũng rất đáng yêu, mặc dù mới chỉ gặp mặt một lần, nhưng Hướng Viễn Thần cảm thấy rất có duyên, nhưng hiện giờ đầu thực sự càng ngày càng đau.
“Vậy ngày mai cũng được.”
Vu Vũ Hàm nghe thấy câu trả lời, lập tức kinh ngạc trừng lớn mắt, không thể tin nhìn Hướng Viễn Thần, Hướng Viễn Thần nhìn Vu Vũ Hàm ý nói cậu cứ yên tâm, sau đó nói chuyện một chút rồi cúp máy.
Vu Vũ Hàm cũng yên tâm về Hướng Viễn Thần, cậu biết có một số việc cần phải giáp mặt để giải quyết, nhưng vẫn giận dỗi nói: “Anh đúng là rât được người trẻ tuổi ưa thích ha.”
Hướng Viễn Thần lập tức cười đáp: “Cậu cũng chả kém hơn tôi đâu.” Một câu này khiến Vu Vũ Hàm không nói được gì cả.
Vất vả lắm mới sắp xếp được năm ngày nghỉ, thế nhưng lại chẳng thoải mái hơn tí nào, biết vậy chả tốn của đi trăng mật với trăng mẹt làm gì.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Không nghĩ tới là ngày hôm sau tên nhóc kia thật sự chạy tới, đội mũ lưỡi chai, cả người đều toả ra hương vị thanh xuân dào dạt, từ lúc Vu Vũ Hàm mở cửa là hai người cứ đứng trừng nhau như vậy mãi.
Lí Thần thầm nghĩ: Tôi nhất định sẽ cướp được Hướng Viễn Thần.
Vu Vũ Hàm lại nghĩ: Ngoại trừ tuổi tác ra thì chú mày đòi so gì với anh đây.
Hướng Viễn Thần hoàn toàn không biết được mấy ý nghĩ trẻ con của hai con người này, chỉ xách ba lô bước ra ngoài.
Lí Thần làm mặt quỷ, rồi cũng đi theo.
Hai người đi tới rất nhiều ngôi chùa nổi tiếng, Hướng Viễn Thần nhìn thấy cái gì cũng thấy mới lạ, Lí Thận thấy Hướng Viễn Thần vui vẻ, dường như bản thân cũng có thể cảm nhận được niềm vui của đối phương, quả nhiên hai người họ là một đôi trời sinh mà.
Cuối cùng hai người đi tới một ngôi làng rất nổi tiếng về những bức tượng gỗ điêu khắc ở đảo Bali.
Họ đi dạo trong phòng trưng bày, Hướng Viễn Thần đột nhiên lại nhớ tới người kia đang ở trong khách sạn, bất giác bật cười.
Lí Thần nhìn Hướng Viễn Thần ngẩn người cười, cậu ta hiểu rõ, hết thảy đều là vì một người khác mà không phải làm mình.
Ra khỏi ngôi làng điêu khắc gỗ thì trời đã tối muộn, hai người đang muốn bắt xe trở về, Lí Thần nắm chặt tay, cậu phải nói chuyện đó ra, nếu không sẽ bỏ lỡ mối lương duyên này.
Hướng Viễn Thần cầm tượng gỗ điêu khắc mới vừa mua, nhìn xe chạy tới lui, đang muốn phất tay gọi đã bị Lí Thần ngăn lại, Hướng Viễn Thần nghi hoặc nhìn về phía Lí Thần, thấy ánh mắt quyết tâm của đối phương, hắn biết chuyện phải tới đã tới rồi.
“Em có thể yêu anh được không?” Lí Thần vẫn đang nắm lấy tay Hướng Viễn Thần, vẫn đứng bất động.
Hướng Viễn Thần hít một hơi thật sâu, từ từ đẩy đối phương ra: “Lí Thần, cậu cảm thấy xác suất để hai người gặp nhau có thể yêu nhau là nhiều hay ít?”
Lí Thần nhanh chóng trả lời: “Xác suất để hai người có thể gặp nhau là khoảng một phần vài tỷ, cho nên em muốn trân trọng cơ hội này.”
“Dân số thế giới khoảng hơn 7 tỷ người, mỗi người trung bình có 28.835 ngày để sống, mỗi ngày bình quân có thể gặp được 1.000 người, vậy thì cả đời mỗi người chỉ có thể gặp được 28.835.000 người, xác suất để gặp được nhau chỉ là 0,00376%, xác suất để có thể quen biết nhau là khoảng 0,00000039%, xác suất để có thể trở thành bạn bè tri kỷ là khoảng 0,000000002%, xác suất để hai người trên thế giới này có thể yêu nhau cũng cực kỳ bé nữa.” (đã có sự tính toán lại dựa trên dân số và tuổi thọ trung bình hiện nay)
“Tôi với em ấy đã trải qua rất nhiều chuyện, đây không phải là xác suất có thể tính toán được, cho nên tôi rất quý trọng tình cảm của chúng tôi, tin chắc rằng em ấy cũng vậy.”
“Bên cạnh cậu cũng có những người quen biết và hiểu nhau đi, nhưng cậu lại xoắn xuýt vào cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này, không phải là quá cẩu thả sao?”
Lí Thần không nói câu nào từ đầu tới cuối, Hướng Viễn Thần biết mình hình như nói hơi nghiêm trọng, nhấp nhấp môi, sau đó nhìn xuống đồng hồ đeo tay.
“Đã muộn rồi, hẳn là em ấy đang sốt ruột chờ.” Hướng Viễn Thần mang vẻ xấu hổ vội vội vàng vàng vẫy xe chạy mất.
Lí Thần nhìn chiếc xe rời đi, trong đầu không ngừng nghĩ về những lời Hướng Viễn Thần nói.
Quen biết và hiểu nhau sao……
Lấy điện thoại ra, ấn vào số quen thuộc, đầu dây bên kia vẫn là giọng nói thiếu đòn như cũ: [Chuyện gì vậy? Đại thiếu gia.]
[Tôi vừa mới thất tình, hiện giờ không xu dính túi, cậu nhanh chóng lăn tới đây cho tôi.]
Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói bất đắc dĩ, nhưng có thể cảm thấy trong giọng nói đối phương có chút ý cười: [Tuân lệnh! Dù sao thì Tiểu Thần cậu chỉ khi cần mới gọi điện cho tôi mà thôi.]
[Cút mẹ nhà cậu đi.] Tắt điện thoại trong tay, khoé miệng Lí Thần khẽ nhếch lên.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Cốc cốc cốc.”
“Vu Vũ Hàm, em mở cửa nhanh lên!”
Hướng Viễn Thần trở về liền gõ cửa mà cửa vẫn không động đậy, chẳng lẽ Vu Vũ Hàm ra ngoài rồi?
Ngay khi Hướng Viễn Thần định từ bỏ thì cửa lập tức được mở ra từ bên trong, Hướng Viễn Thần bị ôm vào trong vòng tay quen thuộc, mang theo chút mùi rượu, người kia thế mà lại uống rượu.
Bây giờ Hướng Viễn Thần ngửi thấy mùi rượu là sẽ nhớ tới chuyện không thoải mái lần trước, cả người đều khó chịu.
Hơi thở phả nhẹ vào cổ, Hướng Viễn Thần cảm thấy Vu Vũ Hàm dính người như vậy thật sự rất đáng yêu.
“Thật không công bằng, chỉ có em là không lúc nào không nhớ anh.” Người nọ ngẩng đầu lên, sâu trong ánh mắt tràn đầy tính ý nhìn chính mình.
Hướng Viễn Thần tươi cười hỏi ngược lại: “Sao em biết anh không nhớ em?”
Vu Vũ Hàm hoàn toàn không ngờ là Hướng Viễn Thần sẽ nói thẳng ra như vậy, thật sự ngây người ngay lúc đó.
Hôm nay chờ đợi cả một ngày vừa buồn tủi vừa lo lắng, nhất thời bị quét đi sạch bóng.
Trên môi có cảm giác quen thuộc, đây là lần chủ động hiếm hoi của người kia.
“Một thân toàn mùi rượu, khó ngửi quá đấy.” Tiếng hít thở nhẹ nhàng của người nọ ở bên tai, như đang quấn chặt lấy trái tim đang đập không ngừng của mình.
Đêm còn rất dài, nếu giờ không làm chút gì đó thì chẳng phải sẽ phí phạm một ngày tốt lành như thế này sao?.