Hướng Viễn Thần chợt cảm thấy hạ thân lành lạnh, ngay sau đó một ngón tay đâm vào, bụng hắn thít chặt lại theo bản năng, lại nghe thấy tiếng thở kiềm chế của người phía sau.
“Anh…..!thả lỏng ra chút.” Bị cắn chặt như vậy khiến Vu Vũ Hàm sợ mình sẽ hoá sói trực tiếp ch*ch luôn.
Ngón tay dần tăng thêm, loại thuốc kia dường như càng phát huy tác dụng, những chỗ bị người nọ chạm vào đều nóng rực như bị lửa đốt.
“Cậu…..!Ư….!Tiền vào…..” Hướng Viễn Thần cắn chặt chăn, không muốn nghe thấy tiếng rên mất mắt của mình.
“Từ từ rồi vào…..!Em cũng đã nhịn lâu rồi, sợ anh chịu không nổi.” Hướng Viễn Thần cúi đầu liền thấy mồ hồi trên trán Vu Vũ Hàm chảy xuống, dường như bởi vì cố nén nên gân xanh trên trán nổi hết lên.
Chỗ yếu mềm nhất trong lòng bị chạm vào, Hướng Viễn Thần như bị ma xui quỷ khiến giữ chặt lấy áo sơ mi chưa cởi của người nọ, nhẹ nhàng nói: “….!Vào đi…..”
Lúc này Hướng Viễn Thần không thể biết mình mê người tới cữ nào, đôi mắt ngấn nước, môi dường như vì vết cắn vừa nãy mà giờ vừa đỏ vừa mọng, giọng nói vì thoải mái mà âm cuối hơi cao hơn.
Bây giờ mà không ch*ch thì không phải là đàn ông.
Vu Vũ Hàm lấy cái gối, kê dưới eo của Hướng Viễn Thần, xong lập tức đâm vào.
“A.”
“Ư.”
Trong phòng đồng thời vang lên hai tiếng của hai người, một là tiếng rên đau đớn của Hướng Viễn Thần, một là tiếng rên thoải mái của Vu Vũ Hàm.
Thấy Hướng Viễn Thần bất an, Vu Vũ Hàm cúi đầu, hôn những chỗ mẫn cảm nhất của Hướng Viễn Thần, hạ thân vẫn tiếp tục đưa đẩy, tìm kiếm chỗ tiêu hồn nhất của Hướng Viễn Thần.
“Ư….” Vu Vũ hàm thấy Hướng Viễn Thần có chút mê loạn, biết mình đã tìm được rồi, trong lòng lập tức buông xuống một tảng đá lớn, ngay sau đó hạ thân tăng nhanh tốc độ đưa đẩy.
Tốc độ càng lúc càng nhanh kia như dồn hết sức lực cả năm năm qua vào, Vu Vũ Hàm dường như đã quên mất sự ôn nhu, chỉ muốn cưỡi trên người vợ yêu giống như một con sói.
Mới đầu Hướng Viễn Thần còn có thể che miệng, cuối cùng thì chút sức lực để nâng tay cũng chẳng có, trong phòng chỉ còn lại tiếng thân thể va chạm vào nhau phát ra, cùng với tiếng nước nhớp nháp khiến người ta đỏ mặt.
“Sức bền của chồng anh không tồi chứ.” Sau khi bắn xong lần đầu, Vu Vũ Hàm cười khoe khoang.Hướng Viễn Thần ngay cả thở cũng khó khăn, khi nghe thấy chữ “chồng” khi thì tai lập tức đỏ bừng, chỉ mạnh miệng nói: “So với lúc tôi còn trẻ, cậu…..!kém xa.”
Thấy ánh mắt của Vu Vũ Hàm ở trước mặt trở nên âm trầm, rốt cuộc Hướng Viễn Thần cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng đã quá muộn rồi.
Thứ gì đó trong cơ thể đang từ từ thức tỉnh, sức lực Vu Vũ Hàm dần tăng lên, Hướng Viễn Thần bị đâm hết lần này đến lần khác mà như muốn thăng thiên luôn.
Hai mắt Vu Vũ Hàm đỏ bừng, hỏi đi hỏi lại với cái giọng khàn khàn: “Lợi hại hay không? Lợi hại hay không hả?”
Cho tới khi đầu óc Hướng Viễn Thần choáng váng, hắn vẫn còn nghĩ: rõ ràng cậu nói mình đã trưởng thành, đã là giám đốc của hàng vạn người, sao vẫn còn ấu trĩ như vậy hả?
Lúc sau Hướng Viễn Thần vẫn bị ch*ch tỉnh, cái thứ kia vẫn còn cày cuốc bên trong cơ thể của mình, chỉ là địa điểm đã đổi thành bồn tắm lớn.
Thấy Hướng Viễn Thần dần tỉnh dậy, Vu Vũ Hàm còn nở nụ cười ngượng ngùng chuyên biệt, nói: “Thật xin lỗi, lúc tẩy rửa em lại không nhịn được.”
Thằng cha nhà cậu!
Ánh mắt trời dịu dàng chiếu lên mặt, chiếu sáng một vùng trong căn phòng đầy không khí đám cưới.
Chữ “hỉ thổ bỉ được dán trên đầu giường này chính là kiệt tác của mama Hướng Viễn Thần.Hướng Viễn Thần nhẹ nhàng trở mình, cơ thể như bị nghiền qua, nhất là thắt lưng, mặc dù vừa động một chút là đau vô cùng, nhưng Hướng Viễn Thần vẫn cố nhịn một lúc lâu rồi mới từ từ mở mắt ra.
Sao vừa mở mắt đã thấy cái mặt ngu ngu thế này? Nhất định là mở mắt sai cách rồi.
Hướng Viễn Thần dụi dụi mắt, lại mở to mắt lần nữa, vẫn thấy cái mặt ngu ngu đó, lập tức lùi lại phía sau, lại phát hiện sức nặng cơ thể dồn xuống dưới, người đối diện nhanh tay nhanh mắt lấy một tay kéo cả người hắn lại.
Tay không cẩn thận đụng vào thắt lưng của Hướng Viễn Thần, khiến hắn không nhịn được mà kêu ai ya một tiếng.
“Anh sao vậy?” Ánh mắt Vu Vũ Hàm lo lắng hỏi, tay vẫn không rời thắt lưng của Hướng Viễn Thần, nơi đó xúc cảm tốt vô cùng, một bàn tay to chậm rãi vuốt ve.
“Còn không phải do cậu à.” Sáng sớm đã doạ người ta như vậy.
Nhưng Vu Vũ Hàm lại hoàn toàn hiểu sai ý của câu nói này, còn không biết xấu hổ nói: “Cuối cùng cũng chịu thừa nhận chồng anh lợi hại hả.”
Hướng Viễn Thần vừa muốn đá bay tên này đi, nhưng lại bị cơn đau đớn ở thắt lưng cản trở.
Vu Vũ Hàm nhanh chóng xông tới làm tròn hai tư chữ hiếu: “Tối hôm qua em không thấy chảy máu, chỉ hơi sưng đỏ thôi, còn đau sao?”
Nghe thấy mấy lời này, Hướng Viễn Thần thật sự muốn cắm mặt xuống đất, nhớ tới bộ dạng quấn lấy đối phương của mình đêm hôm qua, nhớ lúc hắn lôi kéo đối phương, lại còn nói đừng đi các kiểu.
“Cậu cách tôi xa ra một chút.” Hướng Viễn Thần lấy tay đẩy người kia ra, nhưng lại không có sức lực lại chẳng thể xuống giường, đành phải lấy chăn cuộn chặt mình lại.
Vu Vũ Hàm thấu Hướng Viễn Thần kỳ quặc, dường như rốt cuộc cũng hiểu vì sao mới sáng sớm hắn đã tức giận, cười cười chậm rãi nói: “Em đã chờ ngày này từ rất lâu, rất lâu rồi, nói cho mọi người biết em có quyền sở hữu anh là để tránh cho người khác đến quấy rầy.
Anh biết mà, anh rất được ưa thích nha.”
Chăn hơi buông lỏng ra chút, có lẽ là do người bên trong không thở nổi, cũng có lẽ là vì lý do nào đó.
“Sau khi anh rời đi, em đã nghĩ sẽ có một ngày nhất định phải đem anh về, buộc ở bên người, không để anh có cơ hội chạy trốn nữa.
Mỗi tối đều có thể ôm anh tiến vào giấc ngủ, ngày hôm sau lại nhìn thấy người mình yêu thương từ từ mở mắt dậy.
Anh hiểu không? Đối với em, đó chính là hạnh phúc.”
Hướng Viễn Thần nhìn qua khe hở chăn thấy vẻ mặt tươi cười của Vu Vũ Hàm, bất giác cũng thấy vui vẻ giống đối phương.
Thôi vậy, mình cũng chẳng thể thoát khỏi lòng bàn tay của Vu Vũ Hàm đâu.
Hắn thò đầu ra từ trong ổ chăn, trừng mắt nhìn Vu Vũ Hàm, chậm rãi nói: “Làm bữa sáng cho tôi.”
Dáng vẻ lúc này của Hướng Viễn Thần thật sự rất ngạo kiều, nhưng Vu Vũ Hàm nhìn thế nào cũng thấy thích.
Đảo mắt nghĩ ngợi, mân mê miệng, chỉ chỉ lên môi của mình.
“Nghe nói mỗi sáng và mỗi tối anh đều hôn hôn Tiếu Tiếu, về sau anh phải đối xử bình đẳng với hai bố con em.”
Thấy Hướng Viễn Thần khó xử, Vu Vũ Hàm nghĩ mình vẫn chưa chạm được tới trái tim của đối phương, từ từ thả tay xuống, muốn nói mình chỉ trêu đùa một chút mà thôi.
Nhưng trong chớp mắt, một bờ môi mềm mại dán lên.
Chỉ trong nháy mắt, cảm xúc này liền biến mất.
Vu Vũ Hàm tỉnh táo lại, nhìn người nào đó tiếp tục trốn trong ổ chăn, cười sủng nịch.
Xem ra vợ của cậu vẫn rất biệt nữu nha.
Hết chương 51.
Tác giả có lời muốn nói: Còn mấy chương về cuộc sống hôn nhân của hai người nữa là kết thúc rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi truyện này.
Cảm động – ing ~~~~~.