Một nơi khác, Chu Tử Tri đứng trong phòng làm việc Hoa Thụy, hôm nay cô mặc trên người chiếc áo trắng ngọc trai đính chút lông vũ, thanh thoát mong manh, phối hợp với quần ống bút chì màu xanh, không có thêm trang sức dư thừa.
“Em xem nhân vật này này.” Lưu Ngọc là một trong số nữ đạo diễn ít ỏi của giới điện ảnh, tính tình trung trực ngay thẳng,”Có muốn thử không? Có ý kiến ý tưởng gì cứ tự nhiên nói với chị, chị sẽ nói lại với biên kịch Lý Thành, mọi người cùng nhau trao đổi.”
Chu Tử Tri khép lại quyển kịch bản, cười nói,”Chị Ngọc, thật ra em muốn thử vai Trang Mẫu.”
Lưu Ngọc có chút ngoài ý muốn,”Nhân vật này rất cực đoan, nói trắng ra có chút biến thái, cũng không phải vai diễn vui vẻ gì mà.” Khán giả thường thích nhân vật chân thiện mĩ hơn.
Chu Tử Tri xác định nói,”Em muốn thử thách mình ở một vai khác biệt hơn những nhân vật từng đảm nhiệm.”
Lưu Ngọc hơi trầm ngâm,”Vậy đi, em chuẩn bị một chút, chúng ta thử……” Cô xem xem kịch bản,”Màn thứ mười hai nhé.”
Chu Tử Tri đang hoá trang, Giản Dư ở bên cạnh bơm hơi,”Chị Tử Tri, em ủng hộ chị tuyệt đối, chị diễn nhân vật nào cũng hay cả!”
“Cho dù nhân vật đó mặt đầy mụn nhọt hả?”
Giản Dư,”……”
Cô đến gần bên tai Chu Tử Tri, thấp giọng thì thầm,”Chị Tử Tri, nghe nói [ nghịch lưu mà lên ] đình chỉ quay rồi.”
Chu Tử Tri trên mặt chợt lóe vẻ phiền muộn,”Giản Dư, nhiều chuyện không tốt đâu.” Cô không muốn nghe bất cứ tin đồn gì dính đến bộ phim kia, dù thật hay giả đều chẳng liên quan tới cô.
Giản Dư lập tức ngậm miệng, gục đầu, dáng vẻ y chang đứa nhỏ bị người lớn phê bình.
Cô đang bị nhứt răng, bây giờ lại chọc chị Tử Tri không vui, dây thần kinh giống như bị kéo căng phát đau .
Lúc thợ hóa trang đi lấy thêm đồ nghề, Chu Tử Tri mới nói lời thấm thía,”Đừng biểu hiện rõ suy nghĩ của em ra bên ngoài, Giản Dư, như vậy rất dễ bị người khác nắm chốt lợi dụng.”
Giản Dư cái hiểu cái không,”Em sẽ ghi nhớ.”
Cô ấy còn nhỏ, cần quá trình để hiểu rõ, Chu Tử Tri xoa mi tâm,”Đi lấy cho chị ly nước đi.”
Giản Dư mắt sáng lên, lập tức đi .
Hơn nửa giờ sau, Chu Tử Tri hóa trang xong, một bộ váy dài xanh biếc, từng sóng mắt lưu chuyển đều toát lên thần thái tiểu thư khuê các.
Thật ra, cô có hướng nhìn riêng. Từ năm ngoái khi Lưu Ngọc đến tìm, cô đã coi trọng nhân vật kia rồi, tính cách nhân vật có nhiều mâu thuẫn, sinh ra và lớn lên trong thời đại phong kiến bảo thủ, một cô gái xuất thân thư hương dòng dõi, từ nhỏ đến lớn đều là hòn ngọc quý trong mắt trên tay mọi người, phẩm đức cao cao tại thượng.
Vừa mới thành thân không bao lâu tân lang chết trận trên chiến trường, người phụ nữ trở thành quả phụ, cô cũng theo quy củ, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, lập đền thờ trinh tiết, tuy nhiên nhân tính con người khi bị áp bách, trói buộc dần dần trở nên vặn vẹo.