Có vài người đi ngang qua ngoái đầu nhìn, Hà Duyệt Minh cúi gằm mặt, hắn mặc áo thun đen, đồng bộ với áo là chiếc quần bò xanh đen, đầu đội mũ lưỡi trai màu xám, vẻ ngoài đơn giản thoải mái, mà trên gương mặt lại hoàn toàn tương phản.
Úc Trạch lấy ra hộp thuốc lá, châm một điếu thuốc, tiếng bật lửa thanh thúy vang lên trong đêm tối.
Anh chậm rãi phun ra vòng khói, mí mắt bán rũ nâng lên, phô bày tất cả mãnh liệt cùng thô bạo.
“Tử Tri vẫn luôn rất lười, lười đến độ sẽ không dễ dàng yêu một người khác, cô ấy nói như vậy rất mệt mỏi.” Giọng nói Hà Duyệt Minh lộ ra một cỗ cảm giác ưu việt,”Tôi không cho rằng tư tưởng này có thể dễ dàng thay đổi đâu.”
Hắn không biết Chu Tử Tri sửa đổi cũng không dễ dàng, nhưng con người đến mức giới hạn sẽ biến đổi hoàn toàn, dũng khí một lần nữa đứng lên vượt xa mức tưởng tượng của bản thân họ nữa.
Có lẽ hắn cũng biết, chỉ là không muốn đối mặt, hắn đang cố gắng trốn tránh hiện thực mà thôi.
Úc Trạch khóe miệng nhẹ kéo, hiện ra ý mỉa mai, đồ lừa mình dối người,”Hà Duyệt Minh, anh muốn nói cái gì?”
Hà Duyệt Minh ngữ khí kiên quyết,”Tôi sẽ không buông tay Tử Tri.”
Úc Trạch mỉa mai,”Anh đã buông rồi.”
Gãy bụi thuốc, lên tiếng cảnh cáo,”Hà Duyệt Minh, tôi không hi vọng nhìn thấy anh xuất hiện ở đây một lần nào nữa.”
“Chỉ cần tôi muốn.” Hà Duyệt Minh cười lạnh,”Tôi sẽ có cách tìm gặp cô ấy.”
Úc Trạch nheo mắt.
Hà Duyệt Minh khẽ nâng cằm,”Cô ấy mười sáu tuổi đã gặp tôi, đó cũng là lúc bắt đầu định mệnh của chúng tôi.”
Úc Trạch hung hăng bóp méo hộp thuốc, Chu Tử Tri mười sáu tuổi có phải cũng như đại bộ phận nữ sinh thanh thuần đáng yêu hay không.
“Đáng tiếc.”
Hai chữ khiến tim gan Hà Duyệt Minh nhịn không được co rút đau đớn.
Hiện tại không có gì nói, mới phải lôi hồi ức cũ xưa ra.
“Anh biết cô ấy yêu tôi nhiều thế nào không?” Hà Duyệt Minh mỉm cười, độ cong khóe môi có thể nói ưu nhã, hắn nhả ra từng từ,”Hơn cả mạng sống của cô ấy nữa kìa.”
Vài chữ từ cổ họng thốt ra, nụ cười Hà Duyệt Minh ngưng trệ, môi nhẹ mân có chút phát run, lại giây lát khôi phục.
Úc Trạch lồng ngực phập phồng nhanh hơn, cảm xúc từ trước đến nay không để lộ dấu vết lại bị người khác thấy một cách dễ dàng.
Anh ghen rồi.
Những năm tháng Chu Tử Tri trải qua mà không có anh.
Trong lúc Hà Duyệt Minh còn muốn khoe khoang kỷ niệm của hắn và Chu Tử Tri, nắm đấm của Úc Trạch đã xuất động.
Hà Duyệt Minh ngăn được quyền thứ nhất, nhưng không thể cản quyền thứ hai, diễn viên trong những vai diễn yêu cầu chuyên môn đều phải đi rèn luyện thể lực, nhưng công phu thực sự vẫn kém võ sư chuyên nghiệp rất nhiều.
Hắn nhấc chân đá, một cước dùng toàn bộ lực đạo, Úc Trạch phản ứng nhanh nhẹn né tránh.
Một cuộc chiến cam go chưa kịp bắt đầu, cơn mưa đột nhiên trút xuống, từng hạt mưa to bằng hạt đậu nện thẳng xuống hai người.
Úc Trạch mặt không đỏ hô hấp không rối loạn chỉnh chỉnh quần áo, anh đến dưới mái hiên gọi điện thoại, tiếng nói trầm thấp,”Tử Tri, anh đang ở dưới lầu nhà em, trời mưa rất lớn, em mang dù xuống cho anh đi.”
Nói xong vẻ mặt dường như không có việc gì đi vào trong mưa.
Hà Duyệt Minh vết tích bị đánh đều ở trên mặt, không biết là cố ý hay vô tình, hắn không bận tâm đến việc lau đi vết máu bên khóe miệng.
Chưa đến hai phút, thân ảnh Chu Tử Tri từ thang máy đi ra, thấy Úc Trạch trong mưa, còn có mặt của một người khác, ánh mắt của cô lạnh lùng, thậm chí còn lạnh lẽo hơn cơn mưa.
Vì sao cô chuyển đến đâu Hà Duyệt Minh cũng tìm đến, đồ âm hồn không tan.
Úc Trạch mi mắt nhỏ nước, từ sóng mũi cao thẳng trượt xuống, dọc theo đường cong đến chiếc cằm kiên nghị, thuận qua hầu kết, vùi vào cổ áo khoác màu xám sẫm.
Tư thái hiên ngang lẫm liệt, ánh mắt thâm thúy xuyên thấu qua màn mưa, tất cả chú ý đều dồn về phía cô gái anh yêu, nóng rực tự tin, không chút mảy may lung lay.
Rất nhanh liền hiểu có chuyện gì, Chu Tử Tri trong lòng bất đắc dĩ, chút tâm tư nhỏ tị nạnh của người đàn ông này sao cô không hiểu được cơ chứ, thôi thì đơn giản theo anh hết.
Cô đi vào trong mưa, một bước không lệch hướng về phía Úc Trạch, chiếc ô giơ cao che lấp đỉnh đầu của anh, ngăn cách những hạt mưa rào rạt đang tấn công,từ đầu đến cuối đều không cho người bên cạnh một cái liếc mắt.
Chu Tử Tri không phải người chần chừ, cô có thói quen chuyên chú toàn tâm toàn ý làm một chuyện, nhìn một người mà thôi.
Thời gian vội vàng trôi qua, có những việc, có những người sớm đã biến chất.
Giọng Hà Duyệt Minh từ phía sau truyền đến, bị tiếng mưa lấn át có chút mơ hồ, mơ hồ đến mức cho người ta một loại cảm giác nghẹn ngào,”Chuyện của Ý Như anh sẽ sắp xếp ổn thỏa, em đừng lo.”
Hắn tựa hồ dự đoán được dĩ nhiên sẽ không có cái gì đáp lại, còn nói tiếp,”Tử Tri, anh biết em không liên quan đến đứa nhỏ.”
Cho đi tín nhiệm, lại là một châm chọc thật lớn.
Chu Tử Tri bước chân không ngừng, cô không có giống phần lớn lời thoại trong phim thần tượng mà nói “Nếu anh đã chọn An Ý Như, hãy đối xử tốt với cô ấy.”
Bởi vì Duyệt Minh quan tâm hay trân trọng cái gì, cũng đều là chuyện mà An Ý Như phải lo nghĩ, có quan hệ gì với cô chứ.
Cô không thánh thiện đến nổi bị người ta đạp lên chân, dẫm lên người ,miệng chảy đầy máu, còn vật vã đứng lên,hỏi người đó có mệt chưa.
Chu Tử Tri và Úc Trạch thân thể kề sát thân mật về nhà, Hà Duyệt Minh đứng trong mưa to gió lớn, sóng lưng thẳng tấp từ từ cong xuống, ánh mắt ảm đạm, khóe miệng sấm tơ máu, cả người ướt đẫm.