Chỉ là tiếng cười không hề kéo dài thay vào đó là tiếng hết chói tai..
– ” Á..Ui nóng quá,bẩn quá..”
– ” Cái gì vậy nóng quá..Mạc Y Phàm Cậu làm gì thế…”
– ” Ôi..Nước canh đấy,hôi chết đi được..”
Mạc Y Phàm cầm trên tay một chén canh cá,thong thả đi đến khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng..
Một tay đẩy Nhược Hy về phía sau,tay còn lại hất chén canh lên bọn người Điềm Hân..
Tạo ra tiếng hét chói tai,một số người đứng gần đó cũng bị lạc đạn vây bẩn không ích..
Sự tình rối rắm..
Nhược Hy hé miệng hai mắt mở to,có chút hả hê nhưng cũng bị hành động của Mạc Y Phàm hù doạ không ít..
Đứng sau lưng anh nhìn bộ dáng thong thả cùng sườn mặt lạnh lùng trái tim Nhược Hy nhảy lung tung..
Lâm Bình cùng Hàm Ngọc đi đến một người cầm cái chén trống không,một người đưa khăn giấy cho Mạc Y Phàm lau tay.
Bộ dạng mười phần coi trời bằng vung..Cầm lấy khăn giấy vừa lau tay miệng nhếch nhẹ..
– ” Tôi lỡ tay,các cậu ổn chứ..? “
Điềm Hân cùng bạn của cô ta giận đến mặt đỏ au nhưng chỉ biết mím môi chẳng dám hé nửa lời..
Thấy bọn họ im lặng Mạc Y Phàm thu lại nụ cười ánh mắt sắc lạnh quét qua bọn họ..
Không thèm quan tâm cứ thế quay người nắm tay Nhược Hy ra khỏi căn tin,dòng người đứng xem hiểu ý tách ra nhường đường..
Một trận xôn xao vang lên sau lưng về mối quan hệ của Nhược Hy cùng Mạc Y Phàm còn hơn cơn địa chấn…
Nhược Hy cũng rất bất ngờ khi bị Mạc Y Phàm nắm tay kéo đi..
Chỉ là không rõ cảm giác,cứ thế để anh dắt đi như môt con ngốc..chẳng vùng vẩy hay ý kiến..
Cô biết rõ lần này mình xong rồi,cả trường sẽ lan truyền hàng tá tin đồn về cô và Mạc Y Phàm cho mà xem..
Ra đến hàng cây cao phía sau sân trường..
Mạc Y Phàm mới thả tay cô ra,xoay người nhìn Nhược Hy..
Nhược Hy khó hiểu
– ” Cậu kéo mình ra đây làm gì..?”
Mạc Y Phàm liếc qua vết loang thấm ướt trên ngực cô..
– ” Chẳng lẽ để cậu đứng đó cho bọn con trai ngắm..”
Mày Nhược Hy chau lại cúi đầu nhìn theo ánh mắt của anh,liền giựt nảy mình lấy tay che lại,nơi bị kem dính chảy ra ướt sủng thấm vào áo trắng đã mỏng nên thấy cả áo lót bên trong..
Lại nghĩ lúc vừa rồi không biết có ai thấy gì không,Nhược Hy cảm thấy uất ức cả mắt cũng đỏ lên..
Mạc Y Phàm nhìn thấy mà lòng mềm nhũng, muốn đưa tay ra chạm vào cô lại thu tay về..
– ” Đứng đó,Tôi lên lấy cặp sách cho Cậu.Chú Ngô đến đón Cậu về..”
Sợ Nhược Hy không nghe lời,anh nói thêm..
– ” Không có tiết kiểm tra.Đứng đây chờ Tôi..”
Nhược Hy chưa kịp nói gì đã thấy anh sãi bước đi rồi..
Mạc Y Phàm một đường đi thẳng đến lớp Nhược Hy,rất chính xác đến chỗ ngồi của cô, nhanh tay thu dọn cặp sách..
Dưới ánh mắt của biết bao nhiêu người, một số người xì xầm to nhỏ..
Mạc Y Phàm cũng chẳng để vào tai, sau khi thu dọn mọi thứ xong xuôi.Anh ngẩng đầu nhìn qua Hạ Vân lúc giờ vẫn ngồi đó nhìn anh..
– ” Nhược Hy nghỉ hai tiết cuối,cậu xin thầy Mộ được chứ..?”
Hạ Vân nhanh chóng gật đầu lại e dè lo lắng..
– ” Tiểu Hy cậu ấy ổn chứ..”
Cầm lấy túi sách của Nhược Hy,Mạc Y Phàm chỉ khẽ gật đầu rồi lạnh lùng đi ra khỏi lớp của Nhược Hy..
Nhược Hy cứ tưởng một mình cô về,khi ngồi lên xe rồi mới rõ là Mạc Y Phàm cũng về cùng..
Vừa lên xe anh ném cho cô chiếc áo khoác của anh để sẵn trong xe..
Nhược Hy ngại ngùng nói..
– ” Cám ơn..”
Thấy cô ngại ngùng mặt ửng đỏ đến xinh đẹp, nhịp thở anh bỗng đập nhanh khó hiểu..
Chẳng biết làm sao quay mặt ra ngoài cửa sổ..
Làn môi lại nhếch lên trong mắt toàn ý cười vui vẻ..
Cũng may lúc Nhược Hy trở về thì mẹ cô đi siêu thị còn Dì Dung thì đang dọn dẹp bên nhà lớn..
Vừa xuống xe Nhược Hy không được tự nhiên đưa áo cho Mạc Y Phàm..
– ” Trả cậu.Hôm nay rất cám ơn cậu..”
Không để Mạc Y Phàm cầm lấy,cô đã đặt lên tay anh rồi xoay người chạy mất.
Để lại Mạc Y Phàm cong môi cười, cúi nhìn chiếc áo khoác qua một lúc mới sãi bước vào nhà..