Anh nói vậy nhưng cô vẫn ngồi im làm bầu không khí lại trở nên yên tĩnh.
“Chừng nào em quay lại bên nước Anh?” Cảnh Sâm nói gì đó để bầu không khí tránh trở nên càng khó xử. ” Nam Hoàng nói cỡ ba ngày nữa!” Mỹ Lam cứ thế mà trả lời không suy nghĩ nhiều.
“Vẫn còn nhiều thời gian mà nhỉ!” Cảnh Sâm nói một câu nói chứa đầy ẩn ý mà chỉ mình anh mới hiểu được.
“Ngày mai em rảnh chứ!” Cảnh Sâm nhìn cô với ánh mắt như mong đợi điều gì đó. Cô định từ chối nhưng nhìn vào ánh mắt ấy đã làm lời nói của cô dường như sắp nói ra nhưng lại nuốt lại vào bụng, ” Có lẽ là sẽ không bận!”
Cảnh Sâm nhìn cô xoa đầu, nhưng lại bị Mỹ Lam né theo phản xạ. Làm bầu không khí trở nên ngượng ngùng, anh cười khổ sở rồi tự rút tay lại, anh nói:” Ngày mai anh đến đón em!” Nói xong anh lại nhìn lên chiếc đồng hồ đeo trên tay trái của mình rồi lại nhìn cô nói:” Bây giờ cũng trễ rồi, em về nghỉ sớm đi!”
Không biết thế nào cô muốn ở lại nhưng cũng không biết ở lại làm gì, không muốn đi bởi vì không biết có nên đi hay không. Nhưng cứ với bầu không khí nghẹt thở này nếu cô không về thì sẽ có nhiều chuyện nhỏ, hay hành động đơn giản của nhau làm hai người cảm thấy không vui.
Mỹ Lam ngồi dậy, xoay lại đối diện với anh nhưng không nhìn vào mắt anh, cô nói:” Vậy anh nghỉ ngơi đi, em về đây.” Nói xong cô lập tức bước nhanh ra khỏi phòng.
Không biết tại sao khi lên taxi nước mắt cô lại rơi, cứ rơi mãi chả có cách nào mà ngừng được. Nó cứ như dòng suối trong lòng cô có bao nhiêu thì chảy ra hết. Cô khóc không phải vì buồn mà vì cảm thấy có lỗi với anh. Gặp cô anh chẳng những không mắng chửi mà lại còn quan tâm hỏi han cô.
Không biết do chỉ mình cô hay ai cũng cảm thấy anh ngày càng thay đổi một sự thay đổi vô cùng rõ rệt. Từ một tổng tài máu lạnh khó chịu với mọi thứ mà cô đã từng biết, thì anh bây giờ phải gọi là thê thảm, cứ cắn răng chịu đựng không còn hở tí là nổi nóng. Trong đôi mắt anh bây giờ không còn những điều làm người khác run sợ nữa mà là một ánh mắt bi thương một ánh mắt mệt mỏi nhưng lại không mong muốn người khác có thể thấy được sự yếu đuối đó.
Khi về tới nhà Nam Hoàng thấy cô liền lập tức chạy từ phòng khách ra tới chỗ cô nhìn cô vẫn ổn rồi mới hỏi:” Em vừa đi đâu về vậy?”
” Em chỉ đi mua chút đồ!” Mỹ Lam mệt mỏi với đôi mắt khá sưng nên trả lời cho có lệ. Nhưng Nam Hoàng lại không như vậy anh nhìn vẻ mệt mỏi của cô rồi lại nhìn xung quanh cô rồi hỏi:” Vậy đồ em mua đâu?”
Mỹ Nam lúc này mới giật mình rằng mình chả mua gì. Nhưng lại vẫn bình tĩnh trả lời:” Lúc nãy em định đi mua đồ nhưng lại quên đem tiền, thế nên sẵn ra ngoài nên em đi dạo đến giờ luôn!”
Thấy Mỹ Lam cũng mệt mỏi nên Nam Hoàng không muốn hỏi nhiều để cô lên nghỉ ngơi, nhưng anh chắc chắn rằng cô không đi mua đồ, cô bị thương sao, sao lại vào bệnh viện, anh có thể phát hiện ra điều này bởi anh ngửi được một mùi thuốc khử trùng thoang thoảng ở cô.
Nam Hoàng bước lên lầu, lấy một quyển sách khá dày ra, nhưng khi lật ra bên trong quyển sách đó lại là một một hộp đựng đồ, bên trong có chứa một hộp gì đó. Nam Hoàng nắm nó trên tay muốn bóp nát nó nhưng không thể bởi nó rất cứng.