Chương 99. Bỏ trốn ~ . . .
Tuy rằng ta rất muốn cứu Liên phi ra khỏi ma trảo của An phi, nhưng mà sự thật thì lại vô cùng khó khăn, không phải ta không muốn cứu, mà là Liên phi căn bản không muốn ta đi cứu, nàng mất đi trí nhớ rồi thì giống như là một con gà con mới nở, người vừa nhìn thấy thì coi như mụ mụ, lại không hề hoài nghi lời An phi nói với nàng đích thực chỉ là giả, mà An phi cũng không ngừng tẩy não, đem một Liên phi thông minh tốt đẹp biến thành sủng vật của nàng.
Ta thổn thức không thôi, không biết làm cách nào để tình trạng này không tiếp tục nữa.
Bất quá ta cũng không đành lòng để Liên phi bị kìm hãm, lòng hảo tâm của ta trỗi dậy, ta tặng nàng một loại xuân được có tên Bách Hoa tửu mà ta đã ủ trước kia. Trước đó Liên phi cũng chiếu cố qua ta, ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ báo đáp nàng, chỉ hy vọng nàng có thể sớm ngày áp chế An phi, ngăn chặn khí thế của An phi, khỏi cho ta mỗi lần đã gặp nàng thì thấy bộ dạng hung hăng càn quấy mà muốn đánh nàng.
Sau khi thái hoàng thái hậu bế quan thì người của nàng đã đi khỏi, trong khoảng thời gian này không ai đến gây rối chúng ta, chúng ta có được một chút nhàn rỗi. Thái hậu không rời quả trứng, ta thấy mà không ngừng hâm mộ.
Ta tìm Yêu Mẹ học nấu ăn, buổi sáng thì đi làm chút gì lót dạ, thừa dịp còn nóng sẽ bưng vào trong phòng.
“Ăn nhanh lên, còn nóng đó.”. Ta đem tất cả mấy món điểm tâm để trêи bàn chờ thái hậu chọn món nàng thích, hiện tại mỗi ngày nàng đều lo chiếu cố đứa bé, ta muốn nàng bồi bổ thật tốt.
“Ta không đói bụng.” Thái hậu không muốn ăn.
“Không đói bụng cũng phải ăn một chút, ít nhất cũng phải lấp đầy bụng, đây là ta thật vất vả mới làm ra.” Ta thỉnh cầu nàng mới chịu ăn một ít.
“Ngươi nói khi nào thì nàng mới xuất thế đây?”. Ta vuốt vỏ quả trứng cứng rắng, hi vọng nàng có thể lập tức từ bên trong chui ra.
“Không biết được.” Thái hậu nói.
“Không phải nàng nói phải cần nhiều năm sao?”
“Đó là bộ tộc của ta, nàng còn có một nữa huyết thống của ngươi, kết quả là khó có thể đoán trước.”
“Nếu sinh ra một quái vật thì chúng ta sẽ đem nàng vứt bỏ sao?” Ta hay nói giỡn.
“Ngươi bỏ được sao?” Thái hậu chắc chắn ta luyến tiếc.
“Được rồi, dù cho có xấu xí thì đều là hài tử của ta. Bảo bối, ngươi sớm nở một chút, đừng làm cho mẹ ngươi mỗi ngày ôm ngươi, nàng không phiền lụy ta cũng mệt thay nàng.” Ta nói với quả trứng.
Lại là một mùa đông trôi qua, quả trứng này vẫn là một quả trứng.
Không thấy chút gì khác nhau, thái hậu phủ một tầng quần áo thật dày, cửa phòng khép chặt, không lọt chút gió.
Chứng sợ lạnh của nàng lại có triệu chứng phát tát, ta đã ăn uống thật khỏe mạnh, chờ dùng máu của mình làm ấm áp thân thể nàng.
Trận tuyết rơi đầu mùa khi đó, chứng sợ lạnh của thái hậu phát tác, đó là do ta nhận ra, lúc ngủ đều là ta ôm nàng ngủ, lúc nửa đêm đột nhiên bị đông lạnh tỉnh dậy, trong lòng tay chân nàng đều lạnh cả lên.
Ta đem toàn bộ mền đắp hết trêи người nàng, thân thể của nàng vẫn không chịu ấm lên.
Ta nghĩ nhất định là chứng sợ lạnh lại đến.
“Thái hậu, tỉnh, đừng ngủ.” Ta xoa mặt của nàng làm nàng tỉnh dậy.
Ánh mắt của nàng chậm rãi mở ra, giống như vẫn còn đang trong mộng.
Ta hung ác bấm vào nhân trung của nàng, nói: “Thái hậu, thái hậu, nàng nhìn ta đi.”
*Nhân trung: Huyệt dưới đầu mũi.
Nàng co tay chân rút vào trong lòng ta: “Hoàng hậu, ta cảm thấy lạnh quá.”
Nàng như là một con mèo nhỏ bị ném trong đống tuyết, bất lực làm cho người ta đau lòng, ta nói: “Ta biết, lập tức sẽ khá hơn.”
Ta tìm con dao khắp nơi, trước kia dưới gối thái hậu đều có dao, bây giờ không biết để ở chỗ nào rồi, dưới tình thế cấp bách không có biện pháp khác, ta lập tức rút cây trâm rạch một đường trêи cánh tay, máu chảy ra, ta đưa tay cổ tay tới môi của nàng, nói: “Thái hậu, há mồm ra uống một ngụm thì tốt rồi.”
Nhưng mà nàng gắt gao bịt chặt miệng không chịu mở ra, máu dọc theo môi của nàng giác trượt xuống.
Ta nói: “Thái hậu, nàng làm cái gì vậy?”
“Ta không cần, làm như vậy ta chẳng khác nào là một tên quái vật.” Nàng lắc đầu tỏ vẻ bài xích hành động này.
Ta tức giận nàng lúc này mà còn từ chối, rơi vào đường cùng, ta hút máu của mình, che lại đôi môi của nàng, đầu lưỡi đẩy khớp hàm ngoan cố của nàng, đem máu đưa vào trong miệng của nàng.
Sợ nàng đem máu nhổ ra, ta vẫn luôn luôn ngậm lấy đầu lưỡi của nàng, đợi nàng nuốt xuống rồi ta mới buông ra.
“Có đáng sợ lắm không?”. Thái hậu hỏi ta.
Ta cười nói: “Đây cũng không phải lần đầu tiên nàng hỏi ta vấn đề này. Huống chi, ta không biết là có cái gì không ổn. Nếu àng muốn ăn thịt của ta ta cũng nguyện ý cho nàng.”
Sau một hồi, ta hỏi: “Nàng sẽ không thật sự muốn ăn thịt của ta chứ?”
Thái hậu hung hăng đánh ta một cái: “Ta là hạng người như vậy sao?”.
“Ta nói giỡn thôi, ha ha.” Ta nghĩ nếu chúng ta đều ngủ không được, vậy đừng lãng phí buổi tối tốt đẹp này, không bằng làm chút chuyện tốt đi.
Ta bắt đầu lén lút cởi áօ ɭót của thái hậu: “Thái hậu, không bằng chúng ta vận động chút đi.”
“Hừ.” Thái hậu hừ lạnh làm ta sợ tới mức dừng tay lại.
“Được hay là không được?”. Ta hỏi.
Thái hậu trầm mặc một lát, thấp giọng nói: “Chuyện này cần ta nói sao?”
Vậy chính là cho phép rồi, ta cười vui vẻ lên, “Vậy ta không khách sáo.”
“Ngươi có bao giờ khách sáo chưa?”. Hai tay Thái hậu che ở trước ngực, ta ngửi được hương thơm trêи người nàng, tưởng tượng nàng là một khối thịt, còn ta là con ác lang cực đói.
Thái hậu càng lúc càng lớn mật hoạt bát, đây đều là công lao của ta, ta mặt dạn mày dạn tiếp nhận.
“Hoàng hậu, hình như chúng ta quên một việc?”
Ta đang vuốt ve bụng thái hậu nên quên hết tất cả, nàng nói chuyện ta còn không thể hiểu, sỏa mơ hồ hỏi lại: “Chuyện gì?”
“Chúng ta còn chưa đặt tên cho đứa nhỏ.”
“Đến lúc đó tùy tiện kêu một cái tên thì tốt rồi.”. Ta hàm hồ nói, ai để ý loại chuyện này a.
Mấy ngày nữa chính là đêm ba mươi, đứa nhỏ này ra đời đầy một năm, bất quá tình huống của nàng đặc thù, chúng ta cũng không biết có nên chúc mừng sinh nhật một tuổi cho nàng không.
Qua giao thừa, ta nói sẽ cho thái hậu một bất ngờ.
Vì để cho thái hậu cảm nhận được cảm giác hạnh phúc bất ngờ trong lúc đó, cho nên mặc kệ nàng hỏi ta như thế nào, ta cũng không nói cụ thể đó là cái gì.
Đến đêm ba mươi, ta và thái hậu tới ăn cơm tất niên cùng tiểu hoàng đế, tiểu hoàng đế qua sang năm là tám tuổi, ngoại trừ bộ dạng lớn dần ra thì đầu óc cũng bắt đầu phát triển hơn, thái hậu đưa cho hắn mấy vấn đề, hắn đều có thể đáp. Còn hai vị tiểu phi tử bên cạnh hắn cũng rất thông minh, có thể nói là có tri thức hiểu lễ nghĩa, tuổi còn tuổi nhưng đã quen thuộc với quy tắc trong hậu cung, điều này làm cho thái hậu vô cùng vừa lòng.
Lúc trước ta tiến cung thái hậu bắt ta phải chép phạt quy tắc hậu cung, còn phái người đến giám sát ta làm, ban đầu ta thật nghe lời, ngoan ngoãn chép phạt một lát, cuối cùng quyển quy tắc hậu cung kia cũng không biết bị ta ném ở nơi nào, còn không có chạm qua.
Ta cảm thấy thứ đó là đồ chơi để tra tấn mình, muốn tâm tĩnh như nước thì phải chịu thanh tâm quả ɖu͙ƈ, nhưng mà bây giờ mỗi ngày ta đều vui vẻ hạnh phúc như vậy, một chút cũng không muốn thanh tâm quả ɖu͙ƈ.
Nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của hai vị phi tử đáng yêu, ta nhịn không được vỗ ngực: “Đáng yêu như thế mà đem tiến cung thật là lãng phí.”
Thái hậu vỗ nhẹ tay của ta: “Mỗi người sẽ có định nghĩa về hạnh phúc khác nhau.”
Cho nên chuyện tiến cung chuyện vẫn là chuyện bản thân người ta tự biết, giống như là họ đang uống nước lạnh hay nước nóng.
Ăn xong tiệc tối, ta cùng thái hậu dẫn đội hồi cung, một đội nhân mã hướng tẩm thái hậu mà thẳng tiến, còn ta cùng thái hậu đi trở về dọc theo một con đường nhỏ.
Ta nắm lấy tay nàng, một tay kia thì cầm đèn lồng, ở trong đống tuyết đi tới, trêи mặt đất tuyết bị giẫm thành một đám dấu chân, thanh âm sạt sạt phát ra.
“Chúng ta đi tới đây làm gì?” Thái hậu hỏi ta.
“Bỏ trốn.” Ta nắm chặt tay nàng, mang nàng đi qua đường nhỏ, đi đến cửa hông.
“Đứa bé kia làm sao bây giờ?”
“Ta đã nhờ Hương di đốt lửa sưởi ấm, sẽ không để cho nó đông lạnh, nàng cứ việc yên tâm, ta sắp xếp xong xuôi tất cả rồi.”
Nơi đó có một lão thái giám đặc biệt đang đợi ta, sớm mua được người mở cửa, đến nửa đêm, hắn sẽ thả chúng ta đi ra ngoài.
Đi ra cửa cung, cảm thấy không khí bên ngoài thật tươi mát hơn so với trong cung.
Dưới trời tuyết sớm có một chiếc xe ngựa đợi bọn ta. Tuấn mã đứng im lặng trong đêm rét lạnh, phun ra hơi thở ngưng kết thành sương trêи không trung.
Ta đỡ thái hậu lên xe ngựa, bên trong còn có một cái ấm lò nhỏ nhỏ, nàng cởi áo choàng và giầy, sau đó chui vào trong chăn. Chờ đợi nàng chui vào trong, một con gì đó có lông xù cũng chui vào trong lòng nàng.
“Không phải không tìm thấy Phát Tài hay sao?” Thái hậu khó nén kinh ngạc hỏi ta.
“Ta vừa mới tìm được nó, nó không cẩn thận lại bị lọt vào trong bẫy, ta mất sức lực thật lớn mới mang nó trở về được.”. Phải biết rằng ở trong bẫy là khó chịu cỡ nào, ta rãnh rỗi không có chuyện gì làm mới có thể tới sờ đầu sư tử, còn bị người khác hiểu lầm là bị dở hơi, cuối cùng thì ta tìm được nó trước cửa đại điện.
Thái hậu vô cùng thích thú, ta ở bên ngoài điều khiển xe ngựa sinh lòng hâm mộ.
Ta thả một con hạc giấy dẫn đường cho chúng ta, trong bóng đêm tuyết rơi không ai chú ý đến con hạc này.
Ở ngã tư đường đầy người chen chút, suýt nữa không đi qua được, thái hậu nói cần xuống xe đi bộ, ta đem ngựa xe dừng một chỗ, cùng nàng đi qua phố lớn ngõ nhỏ.
Đường đi càng ngày càng quen thuộc, thái hậu chợt nhớ lại: “Chúng ta đang đi tới khách điếm?”
“Đúng. Trở lại chốn cũ, nơi lư giữ kỷ niệm của chúng ta, trước đó ta không nói cho nàng biết chính là muốn cho nàng một kinh hỉ.”
“Đây không phải là kinh hỉ mà là kinh hách.”. Thái hậu vẫn không cách nào quên bà chủ quán đáng sợ kia, kỳ thật ta cũng vậy, ta cảm thấy bà chủ tuyệt đối có thể được giang hồ xưng tụng là người kỳ lạ nhất, chỉ sợ là chưa từng có ai dám nói.
Bất quá ta vẫn cảm tạ sự giúp đỡ của nàng, dù sao cũng chính nàng giúp chúng ta cùng một chỗ.
Ta đứng ở đầu phố, trêи đường có một cây hòe già thường xuyên xuất hiện trong trí nhớ của ta.
Ta đi đến dưới tàng cây, lòng bàn tay dán lên thân cây, vuốt ve lớp da thô ráp, trí nhớ lập tức bừng lên.
“Ta thường xuyên tới nơi này, người bán bánh mè ở đây đặc biệt nhiều, tới nơi này tuyệt đối có thể ăn no, có đôi khi còn có thể kêu một chén đậu hủ hoặc là một chén mì hoành thánh.”
“Nếu ta chưa tiến cung, ta hẳn là vẫn sẽ tiếp tục tới đây.”
Thái hậu đi tới sau lưng ta: “Ta may mắn không có nhiều chuyện cần nhớ rõ như vậy, cho nên lại càng không tốn tinh lực để tưởng niệm.”
“Vậy không phải rất không thú vị sao? Ta cố gắng nhớ lại, sau này già rồi muốn nhớ cũng không dễ dàng gì.”
Đúng rồi, ta nhớ trước kia mình ném đồ vật lên tàng cây.
Ta cởi áo choàng giao cho nàng, đồng thời kéo làn váy, nàng hỏi: “Ngươi làm gì vậy?”
Trước ánh mắt kinh ngạc của nàng ta trèo lên thân cây: “Trước kia giấu đồ ở trêи này, ta không nói với người khác, hiện tại ta đi lên xem một chút nó còn đó hay không.”
“Cẩn thận một chút, hoàng hậu, chú ý dưới chân.”
“Ta không sao. Yên tâm, ta mỗi ngày leo cây, mỗi ngày trèo tường, luyện rất thành thạo.” Ở phương diện này ta tuyệt đối sẽ không thua người khác, ai bảo ta từ nhỏ không ai quản, không tự tìm một ít chuyện làm thì cũng chỉ có thể chờ mốc meo.
Ta trèo lên cao, nơi đó có một cái hang nhỏ, trước kia ta dùng tảng đá chắn nó lại, lúc này đem tảng đá mở ra, bên trong xuất hiện một cái hộp gỗ.
Đung đưa hòm, nghe được có đánh thanh âm của nó, chứng tỏ thứ trong hộp vẫn còn, ta đem hộp gỗ nhét vào trong người, theo trêи cây nhảy xuống đất.
Lúc này mới chú ý tới trong lòng bàn bị mài rách da, mới đây mà tay chân đã trói gà không chặt, xem ra sau này ta phải leo cây luyện tập nhiều một chút.
Ta đem hòm mở ra, bên trong là hai cái chuông bằng ngọc nhỏ nhỏ, ngọc cũng không phải là ngọc quý gì, tạo hình cũng bình thường, bên trong có một khỏa viên trân châu nhỏ, clàm chiếc chuông sẽ phát ra âm thanh của nó.
Ta đem một cái chuông ngọc cột vào trêи tay của nàng, một cái cột ở trêи tay mình, “Nhìn nè, cái này thành một đôi đó.”
Ta đung đưa chuông ngọc trêи tay trước mặt nàng, tuy rằng không phải thứ đáng giá, nhưng mà nó là bảo bối ta quý trọng nhất, ta đem thứ trân quý nhất đưa cho nàng, hi vọng nàng có thể hiểu được phần tâm ý của mình.
Thái hậu luôn nhìn cổ tay của nàng, sự trân trọng của nàng làm lòng ta ấm áp.
Ta cầm tay nàng, hai chiếc chuông ngọc chạm vào cùng nhau phát ra âm thanh trong trẻo.