“Người tiếp theo!” – Độ ngôn đứng tựa vào gốc cây, trán nhăn lại tạo thành một bộ mặt khó coi.
Cậu quay sang nhìn lão đại nhà mình đang ngồi vác chân lên ghế, đầu dựa vào phía sau gốc cây thảnh thơi nhắm mắt.
Cục tiền trong tay Độ Ngôn bỗng dưng có sức nặng diệu kì, cậu không muốn làm nữa, cậu tha thiết muốn đổi lão đại!
Sau đó là một tràng chửi bậy xuất hiện trong bộ óc của cậu ta, mà chủ yếu là mắng lão đại thân yêu của mình.
Cậu thề rằng cậu muốn rút lại tất cả mọi lời cổ vũ ngày hôm đó cậu dành cho Lâu Vĩnh để động viên hắn ta theo đuổi tình yêu.
Ai cũng có thể, nhưng Lâu Vĩnh tuyệt đối không nên yêu đương gì hết!
Lâu Vĩnh không xót xa, nhưng Độ Ngôn lại xót xa giùm cho đống tiền có được không? Một tuần mà tiêu cả trăm triệu…!Đây làm gì phải tán gái, đây là đốt tiền, là phung phí của cải!
Mẹ nó, nguyên cả tuần nay, cậu cùng với đám đàn em, đã dành toàn bộ buổi sáng chỉ để đứng phát tiền cho đám trẻ con này, chỉ bởi vì lí do củ chuối giúp cô bé mà Lâu Vĩnh để ý có thêm đơn hàng, có thêm tiền.
Cậu thật sự muốn hét lên với lão đại, hắn không thèm quan tâm đến mặt mũi của cái bang phái này hay gì?
Mấy lần đám nữ sinh khác tới, còn cả gan đối diện Lâu Vĩnh hỏi câu làm cách nào để có thể cầm được tờ tiền mà hắn đã chạm qua, hắn nói gì nhỉ, à đúng rồi, hắn nói rằng:
“Nếu hiện tại cô vẫn còn chưa học qua lớp hai thì xin mời vào xếp hàng.”
Khiến cho khuôn mặt trắng ngần của cô gái đó đỏ lên trông thấy, xấu hổ mà chạy trối chết, trước đó còn không quên dùng đôi mắt đẫm lệ trừng mắt nhìn đám bọn Độ Ngôn, cứ như giận cá chém thớt vậy.
Hắn thì hay rồi, cả người đều toát ra khí chất vương giả, dù làm gì cũng có hàng vạn nữ nhân để ý, còn đám đàn em này thì sao?!
“Anh đại gia ơi, tiền của em mà, anh nới lỏng tay ra một chút được không? Em lấy không được.” – Cậu bé đối diện với Độ Ngôn vì không kéo được tiền ra khỏi bàn tay có lực của anh lớn, bèn cất tiếng khiếu nại.
“Ừ, xin lỗi nhóc, tiền của em.” – Độ Ngôn giật giật khóe môi, thở ra một tiếng bất lực rồi lại tiếp tục công việc.
Nắng hồn nhiên luồn qua kẽ lá, xuyên qua tàn cây, rọi thành những bóng nắng nhảy múa trên mặt đất.
Giữa bóng nắng ấy, Lâu Vĩnh chậm rãi đưa cánh tay của mình đặt lên trán, hướng đôi mắt nhìn qua đám đàn em, màu lam kia so với màu sắc của lá non còn xinh đẹp hơn.
“Phát xong rồi?”
“Đã phát xong rồi.” Độ Ngôn thở dài đáp lại.
“Vậy tốt, hôm nay có đạt chỉ tiêu không?” – Vừa nói hắn vừa nâng người đứng dậy, trước đó còn không quên phủi lá bụi dính trên áo.
“Vượt.
Đại ca à, cậu không xót cho đồng tiền hả? Một tuần nay cả trăm triệu ra đi rồi đó?” – Độ Ngôn không nhịn được mà ca thán.
“Cậu bỏ tiền mua máy chơi game có xót không?”
“Cái đó khác mà, tôi là tập luyện làm game thủ…”
“Có gì khác nhau đâu chứ, tôi cũng đang tập làm người từ thiện có tâm nhất quả đất này mà thôi…” – Lâu Vĩnh tiến tới, vỗ vai của Độ Ngôn vài cái, lại dơ tay chào đàn em, sau đó thì tiếp tục thong thả bỏ bàn tay vào túi quần, ung dung tự tại mà bước đi.
Câu nói kia của Lâu Vĩnh thật ra vẫn còn vế phía sau:
“Mà vật tôi từ thiện lại có chí hướng kiếm thêm nhiều tiền cho tôi trong tương lai gần.”
Tất cả đều không biết rằng, trên sân thượng của trường, có một cặp mắt từ đầu đến cuối đều dành toàn bộ sự chú ý vào Lâu Vĩnh, ánh mắt sâu sắc, tựa hồ như muốn khảm vào trên người nam sinh.
“Lâu Vĩnh ah Lâu Vĩnh, tin đồn cũng thật nhiều…”
…
Thời gian tựa như hạt cát nằm trong lòng bàn tay, trơn mịn, lại thật dễ dàng qua kẽ tay mà tràn ra ngoài, không thể nắm bắt.
Rất nhanh, một học kỳ đã trôi qua, Đàm Nhu Nhi nhờ làm ăn phát đạt, tháng nào cũng có thể gửi tiền cho Tiểu Ân, còn lén mua cho con bé một chiếc điện thoại để dễ bề liên lạc.
Tuy nhiên, cô chỉ có thể vào thời gian gần tan học, trộm ngồi dưới gốc cây đại thụ trong trường, lén lút gọi cho em gái.
Bởi vì dạo gần đây, mỗi khi nhắc đến Tiểu Ân trước mặt cha, Đàm Ôn Tường đều trưng ra bộ mặt rất khó coi.
Hơn hết, không hiểu vì sao, cách đây hai ngày Đàm Ôn Tường tới thành phố V, nói với Nhu Nhi rằng sẽ ở cùng cô trong thời gian ngắn.
Điều đó càng khiến Đàm Nhu Nhi sinh ra hoài nghi, liệu rằng cha đã biết việc cô làm rồi hay không.
Trời đã nhá nhem tối, vốn đang là tiết tự học, nhưng với thành tích xuất sắc nên Đầm Nhu Nhi được cô ưu ái cho về trước.
Thực chất cô không về nhà mà chạy tới cây cổ thụ.
Như thường ngày, lấy đất làm ghế, cô mò trong túi ra một chiếc điện thoại nhỏ.
Ánh sáng xanh từ màn hình phát ra, làm sáng cả khuôn mặt cô bé, đôi mắt trong veo ánh lên tia vui sướng khó dấu.
Ở Thành phố A lúc này đang là buổi trưa, Tiểu Ân vừa bắt máy đã nhe răng cười với chị, khoe chiến tích.
“Chị, chị thấy em có gì khác không?”
Đàm Nhu Nhi nhìn hai chiếc răng cửa của em gái đã không cánh mà bay, miệng cười tủm tỉm đáp lại.
“Em đó, làm thế nào mà cửa ra vào mất cả hai cánh cùng một lúc hay vậy?”
Đàm Nhu Nhi không hề biết, phía trên đầu của cô bé lúc này, cặp mắt nhắm nghiền vì tiếng động lạ mà dần dần tỉnh lại đưa tay lên khẽ dụi dụi mắt, theo hành động của hắn, cành cây cũng vì thế mà đong đưa..