Chương 183
Như vậy là hại con chứ không phải thương con.
Mẹ đâu rồi lão ba, con nhớ mẹ.
Tiểu Thiên đưa cặp mắt lém lĩnh nhìn Mộ Duật Hành. Không hiểu tại sao đêm qua rõ ràng là ngủ ở phòng ba mẹ, nhưng đến sáng thức dậy thì lại ở phòng của mình..
Làm hai cậu cứ suy nghĩ suốt!
‘ Khụ khụ….
Mộ Duật Hành bị câu hỏi của tiểu Thiên làm cho sặc sụa.
Lão ba?
Anh già đến như vậy sao?
Năm nay anh chỉ mới có 39 tuổi thôi mà, sức khỏe thì khỏi cần phải bàn cãi.
Mẹ vẫn còn ngủ, hai đứa ăn nhanh rồi ba đưa đến trường.
Có phải tối qua lão ba đã làm gì mẹ không?
Tiểu Thâm híp mắt quan sát, mỗi lần cậu và tiểu Thiên ngủ riêng thì mẹ dậy rất trễ, dáng đi cũng rất khó coi, đặc biệt trên cổ của mẹ còn đó dấu gì đó đỏ đỏ….
Chẳng lẽ là lão ba đánh mẹ?
Không được rồi! Cậu và tiểu Thiên phải vùng dậy bảo vệ mẹ xinh đẹp!
Ai dạy hai đứa kêu ba là lão ba vậy? Hai đứa muốn bị phạt sao?
Mộ Duật Hành nghiêm mặt, hình như lâu quá anh không đánh đòn nên cả hai không còn sợ anh nữa.
Ba không được ăn hiếp mẹ của con!
Tiểu Thâm và tiểu Thiên hét lên, khuôn mặt ngây thơ đáng yêu, nhưng lại tỏ vẻ giận dữ nhìn Mộ Duật Hành.
Mộ Duật Hành nhếch mép, ngón tay thon dài gõ gõ xuống bàn, nhướn mày nhìn cả hai.
Tiểu Thâm và tiểu Thiên nhìn thấy liền ỉu xìu, cúi gằm mặt xuống ăn sáng.
Bao nhiêu quyết tâm vùng lên khi nãy đều đổ sông đổ biển!
Hơn 15 phút sau, ba người đàn ông nhà họ Mộ lên xe đi đến trường. Tuy nhà có tài xế nhưng Mộ Duật Hành vẫn luôn dành thời gian đưa đón cả hai đi học, vì anh rất thích đều đó, thích nhìn con của mình đi vào trường học, và cũng để cho cả hai không bị tủi thân với bạn bè.
Khi tiểu Thâm và tiểu Thiên tròn một tuổi, Mộ Duật Hành đã thực hiện những dự định mà anh đã ấp ủ từ rất lâu. Long Bang anh hoàn toàn giao lại cho Sở Mặc, còn anh thì tập trung phát triển tập đoàn Mộ Thị, làm một doanh nhân thành đạt.
Trình Ngữ Lam vô cùng ủng hộ anh phát triển sự nghiệp, cô luôn kề vai sát cánh, giúp đỡ anh những việc cô có thể làm được. Cô biết anh làm nhiều việc như vậy là vì cô, vì con, đảm bảo một cuộc sống sung túc và cũng định hướng luôn tương lai cho hai con.
Chiếc xe dừng trước cổng trường, Mộ Duật Hành mở cửa bước xuống, bước theo sau anh là tiểu Thâm và tiểu Thiên.
Hai đứa học ngoan nhé, trưa ba mẹ sẽ đến đón.
Mộ Duật Hành ngồi xuống nhìn hai gương mặt hơi phúng phính đang hờn dỗi anh…
Mẹ đến đón ạ?