Những người khác đi trước để làm thủ tục lên máy bay, chỉ để lại Trình Hạ và Ninh Nhất Ngạn ở trên xe.
Hiếm khi có thời gian ở bên nhau, nhưng lại vì sắp phải chia xa thời gian dài mới có thời gian ở bên nhau.
“Bịch”, người khác cuối cùng cũng xuống xe.
Ninh Nhất Ngạn nhìn Trình Hạ, vừa vặn, chạm vào ánh mắt của cô.
Tất cả mọi chuyện đều không cần nói.
.
.
.
.
.
Giống như bị ánh mặt trời giữa trưa hè thiêu đốt, hơi thở đan xen, đôi môi cọ sát vào nhau, tách ra trong chốc lát, sau đó lại liều chết dây dưa.
Trình Hạ ngửa đầu đón nhận nụ hôn của Ninh Nhất Ngạn, mở mắt ra, ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ rực rỡ của anh.
Người đàn ông đẹp trai này, là bạn trai của cô.
Tiếng chuông điện thoại của Ninh Nhất Ngạn liên tục vang lên suốt mấy phút đồng hồ, Trình Hạ khó khăn cố gắng nghiêng mặt, thở hổn hển, nói bên tai Ninh Nhất Ngạn: “Trương Tử đang thúc giục anh, anh nên đi rồi.”
Liên tục tỉ mỉ hôn lên khuôn mặt Trình Hạ, Ninh Nhất Ngạn tranh thủ trả lời: “Anh biết.”
Trình Hạ bất đắc dĩ, chỉ đành phải dùng chút hơi sức còn lại của cơ thể mềm nhũn, tạo ra khoảng cách giữa mình và Ninh Nhất Ngạn, cách xa không tới một cm, nhìn vào mắt anh nói: “Anh thật sự nên đi rồi, sớm trở về.”
Trong mắt Ninh Nhất Ngạn phản chiếu hình bóng của Trình Hạ, anh thích cảm giác như thế.
Điện thoại di động vẫn đang không ngừng rung động trong túi quần để tạo cảm giác tồn tại, cuối cùng anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán Trình Hạ, dịu dàng đồng ý nói: “Ừ.”
Tiếng đóng cửa lại vang lên, “Bịch.” Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn L`ê Q~uý~ Đ_ôn_
Trong xe chỉ còn lại một mình Trình Hạ, cô chờ Xuân mập lái xe đến đón cô.
Mới vừa rồi bên trong xe còn cực nóng, thế nhưng bây giờ lại trở nên yên tĩnh lạnh lẽo như thế.
Đột nhiên, gương mặt u ám của Trình Hạ xuất hiện ý cười.
Trên màn hình là hình Ninh Nhất Ngạn nhắm mắt mỉm cười tự chụp, đi kèm là dòng nội dung, “Tôi sẽ sớm trở về.”
Đây là bài đăng Weibo đầu tiên của anh, sau bài đăng Weibo “Mấy chữ” trước đó.
Đường cong bên khóe miệng không nhịn được càng bị kéo lớn, đồng thời, nước mắt cũng không nhịn được đọng trong hốc mắt, đổi qua tài khoản Weibo phụ, Trình Hạ bình luận bên dưới, “Anh, chúng em sẽ chờ anh!”
Chỉ chốc lát sau, còn nhận được vài lời khen ngợi.
Tâm trạng mới vừa hơi bình thường trở lại, Trình Hạ liền nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động, hai chữ in hoa tỏa sáng, “Sóc” (Tiếng Trung là 2 chữ 松鼠).
“Làm gì vậy, sao lại nghe điện thoại nhanh như vậy?”
Trình Hạ bất đắc dĩ, tôi nhận chậm không được, nhận nhanh cũng không được?
“Đúng lúc đang chơi điện thoại di động, gọi điện thoại cho em làm gì?”
Tống Dịch: “Trước đó em đã nhờ anh tra thông tin về Trần Hoàn, anh mang tới, em tranh thủ ghé lấy.”
“Sao anh không gửi vào email của em?” Trình Hạ đang nói thì dừng lại, “Anh đang ở đâu, làm sao anh biết em ở sân bay?”
Tống Dịch nhìn khung cảnh tối đen ngoài cửa xe, nói: “Anh nhìn thấy một nhóm lớn người hâm mộ tiễn Ninh Nhất Ngạn ngoài sân bay, em còn có thể ở đâu?”
Ngay sau đó bổ sung: “Hơn nữa, thời đại hiện nay tin tức lan truyền trên Internet quá nhanh, ngược lại dùng email không an toàn, vẫn nên chuyển theo cách truyền thống thì an toàn hơn.
Anh đưa bạn gái ra sân bay nên đúng lúc cũng ở sân bay, em nhanh chóng qua đây đi.”
Trình Hạ: “.
.
.
.
.
.
Anh chia sẻ vị trí cho em…!em qua đó.”
Bạn gái ngồi bên cạnh Tống Dịch dựa lên cánh tay của anh, đôi môi dính vào cằm anh, õng ẹo nói: “Sáng mai người ta mới bay, bây giờ tới đây làm gì vậy?”
Nhìn điện thoại di động, may mà, điện thoại đã cúp.
Tống Dịch không biến sắc di chuyển về phía cửa xe, cơ thể run rẩy, vuốt ve gò má của bạn gái, dịu dàng nói: “Ngộ nhỡ sáng mai kẹt xe thì sao, chúng ta đi thử trước, Amy.”
Amy sững sờ, đánh vào ngực Tống Dịch một cái, “Ghét, người ta gọi là Ant mà.”
“Cốc cốc.”
Cửa sổ xe dần hạ xuống, quả nhiên, Tống Dịch và “Trang sức mới” trên người anh.
Chạm phải ánh mắt của Trình Hạ, Tống Dịch đột nhiên cảm thấy cánh tay đang bị Amy ôm giống như bị côn trùng cắn, vừa ngứa vừa khó chịu.
Rút cánh tay ra.
Ant chu mỏ lắc đầu, phát ra âm thanh: “Sao ~~~?”
Tống Dịch ho hai tiếng, hắng giọng một cái, “Ngoan, em chờ ở trên xe, anh đi xuống nói hai câu.”
Vẫn chu mỏ, “Được, vậy anh nhanh lên nhé.”
Tống Dịch mím môi thể hiện ý cười, gật đầu, “Ừ.”
Trình Hạ thức thời thu hồi ánh mắt nhìn ra nơi xa, hỏi: “Đồ đâu?”
“Đây.” Tống Dịch đưa cho Trình Hạ một cái túi, “Trần Hoàn sinh con trai cho một ông lớn ở Đài Loan, mặc dù không thể bức vua thoái vị thành công, nhưng ít ra cũng nhận được một số tiền lớn.
Bây giờ trong tay cô ta có tiền, nên, vốn lưu động còn nhiều hơn công ty của chúng ta.”
Trình Hạ gật đầu, “Còn gì nữa không?”
“Hiện tại cô ta đang nuôi con trai, nếu như cô ta thực sự gây ra chuyện gì, bên kia nhất định sẽ ra tay bảo vệ cô ta.”
Trình Hạ tiếp tục gật đầu, giọng nói bình thản: “Còn chuyện gì nữa không?”
Tống Dịch kinh ngạc đến mức hai tay không biết để đâu, quơ loạn, “Em không lo lắng một chút nào?”
“Bây giờ đang ở địa bàn của chúng ta, có gì phải lo lắng?” Trình Hạ giương mắt nhìn anh, khóe miệng hiện ra nụ cười giảo hoạt, “Anh sẽ không chuẩn bị đưa vệ sĩ đến cho em chứ? Một minh tinh nhỏ mới lên tuyến ba như em, đi với bốn vệ sĩ vạm vỡ, có phải rất có khí thế kẻ trộm hay không, siêu trộm?”
Gương mặt Tống Dịch tức giận đến mức trướng máu đỏ bừng, “Ngược lại em nghĩ hay thật, anh đâu rảnh mà quản em.” Nhìn đồng hồ đeo tay một chút, “Không nói với em nữa, anh còn phải đưa bạn gái của anh đi lên đây, sắp tới giờ bay rồi.”
Trình Hạ vẫn nở nụ cười khó coi, nhìn chiếc xe, “Đây không phải là kiểu anh thích.”
Tống Dịch đang muốn bật thốt lên cãi lại, đột nhiên, nhìn thấy phóng viên trốn ở gần đó đang giơ máy ảnh chụp hình.
Nhỏ giọng trêu chọc: “Em lại gần hơn đi, anh cho em biết.”
Trình Hạ nửa tin nửa ngờ tiến tới, Tống Dịch dùng dáng vẻ anh em tốt ôm bả vai Trình Hạ, cúi xuống gần tai của cô, nhỏ giọng nói.
“Thỉnh thoảng anh thay đổi khẩu vị, không được sao…?”
Trình Hạ.
.
.
.
.
.
Đẩy Tống Dịch ra, “Anh thấy em rất ngây thơ à?”
Tống Dịch cười nói: “Bị lừa thì thật sự là người ngây thơ.”
Trình Hạ dở khóc dở cười, “Được rồi, anh đi tiễn bạn gái khẩu vị mới của anh đi.”
Hai người đùa giỡn, trong góc tiếng chụp ảnh rất nhỏ không ngừng vang lên.
Trình Hạ rời đi, Tống Dịch trở lại xe.
Ant nghiêng người qua, lại phát hiện cặp mắt đào hoa mê người của Tống Dịch đang cười híp mắt không giống bình thường, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Tống Dịch lấy lại tinh thần, cười một tiếng, đôi mắt đào hoa lại trở nên mê người, “Ngoan, anh có chuyện phải xử lý.”
Gọi một cuộc điện thoại cho trợ lý.
Giọng nói lập tức lạnh lùng và tỉnh táo, Tống Dịch dặn dò: “Không cần tám vệ sĩ kia nữa.”
“Còn nữa, mới vừa rồi ở bãi đậu xe trong sân bay có người theo dõi tôi với Trình Hạ, xử lý sạch.”
Khó trách tất cả mọi người đều nói, dáng vẻ lúc đàn ông chăm chỉ làm việc là mê người nhất.
Ant chống cằm, mắt lấp lánh nhìn Tống Dịch, ngây ngô hỏi: “Tại sao muốn xử lý sạch? Không phải anh luôn nói không để ý loại tin tức râu ria này sao?”
Tống Dịch cười vuốt vuốt đầu của cô: “Bởi vì hiện tại anh chỉ muốn cùng người trong lòng anh xuất hiện trên tin tức.”
“Đúng rồi, không phải em nói trở về Đài Loan ăn mừng sinh nhật bác em sao, mua quà tặng xong chưa?”
Vừa nghe đến chuyện này, lông mày Ant liền nhíu lại, oán giận nói: “Vốn muốn dẫn đứa nhỏ đó về cho bác bất ngờ, ai biết người phụ nữ kia lại có thể không thức thời như vậy.”
“Được rồi, đừng tức giận.” Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn L&ê Q_[u]_ý Đ-{ô}-n
Trà chiều của đoàn phim thiếu đi một nguồn tài trợ chính.
Người hâm mộ chờ đợi ở cửa phim trường ít đi một lượng lớn.
Bởi vì, Ninh Nhất Ngạn không ở đây nữa.
Quay phim, nghỉ ngơi.
Phim trường, khách sạn.
Cuộc sống của Trình Hạ khôi phục lại sự khô khan và đơn điệu như bình thường, thay đổi duy nhất, có lẽ là ban ngày trò chuyện trên WeChat suốt mấy giờ có thể bị cắt ngang bất cứ lúc nào, cùng với, buổi tối gọi video nói chuyện càng lâu càng tốt.
Trình Hạ than thở: “Yêu xa thật sự khổ quá đi.”
“Cậu yêu xa hả?” Giọng nói trầm trầm của Bạch Oản vang lên từ sau lưng Trình Hạ.
Cô kinh ngạc từ trên ghế nhảy lên, trái tim mới thả lỏng, “Sao cậu lại tới đây?”
Nụ cười quỷ dị, hai tay còn giấu ở sau lưng.
“Tùng, tùng tùng tùng.” Bạch Oản di chuyển hai tay đang giấu phía sau lưng ra trước, trên tay là một tấm thiệp sơn đỏ mạ vàng, đây là? !
“Thiệp mời dự hôn lễ, tớ tự mình đưa tới, đủ thành ý chứ?”
Miệng Trình Hạ há lớn đến mức có thể nhét vào một quả trứng gà, cô không thường trò chuyện với Bạch Oản về đời sống tình cảm của nhau, một ngại một quá out, một nói một người khác lại quá in, bây giờ đây là, “Thiệp mời dự hôn lễ của cậu?”
Bạch Oản không hề che giấu trừng mắt, “Nếu không thì sao?”
Trình Hạ kinh ngạc: “Không phải cậu vừa mới đính hôn sao?”
Bạch Oản kiên nhẫn giải thích: “Làm ơn, đó là chuyện từ năm nào rồi?”
Trình Hạ nơm nớp lo sợ nhận lấy tấm thiệp in chữ vàng, thấy rõ ràng tên ở trên, Cổ Khôn, Bạch Oản.
Giọng nói run rẩy: “Bạch Oản, không phải vị trước đó cậu đính hôn mang họ Hoắc sao?”
“Không thích hợp, cho nên mới chỉ đính hôn.” Bạch Oản thản nhiên nói với Trình Hạ, “Nhưng Cổ Khôn không giống vậy, lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, mình biết nhất định phải kết hôn với anh ấy.”
Trình Hạ hai tay nâng tấm thiệp, cung kính sững sờ tại chỗ.
“Thời gian quen nhau dài ngắn không liên quan đến chuyện kết hôn, chuyện yêu nhau bảy tám năm vẫn không đi tới cuối cùng có khối người, ngoài ra, yêu lâu như vậy vẫn không kết hôn, tớ cảm thấy, họ chắc chắn có vấn đề.
Trình Hạ, cậu có nghe tớ nói không!”
Trình Hạ cười khổ, cô cũng hi vọng mình không nghe vào những lời này của cô ấy, “Vậy hai người quen nhau bao lâu rồi?”
“Tính cả hôm nay, tròn một tuần lễ.”
“Trình Hạ.” Đầu Bạch Oản đột nhiên nghiêng lại gần Trình Hạ, “Thành thật khai báo, có phải cậu yêu đương hay không, còn là yêu xa?”
Khóe miệng lúng túng giật giật, Trình Hạ trả lời: “Mới vừa rồi là tớ xúc động vì Tiêu Hồng và Tiêu Quân chia tay thôi.
Trước đó có từng nói với cậu, tớ sắp quay Tiêu Hồng của đạo diễn Vương An.”
Bạch Oản nửa tin nửa ngờ, nhìn vào mắt Trình Hạ: “Thật sự không có?”
Mắt Trình Hạ lóe lên, chữ “Cưới” mạ vàng trên thiệp, hình như thật sự thiêu đốt mắt cô.
Từng hình ảnh trong “Mơ” vẫn rõ ràng khác thường, giống như vết sẹo cũ bị vạch ra khiến máu chảy đầm đìa ở trước mắt, cuối cùng cô và Ninh Nhất Ngạn vẫn không đi tới cuối cùng, nói hay không nói thì có ý nghĩa gì chứ? Nhưng mà.
.
.
.
.
.
“Cậu cho tớ thêm một tấm thiệp mời đi, đến lúc đó đi cùng bạn cũng tiện hơn.”.