Buổi họp báo ồn ào sôi sục một hồi, tiếng chụp ảnh tách tách tách không ngừng vang lên.
Trần Hoàn là ai?
Là nữ tinh quốc nội hiếm hoi mà thành tựu diễn xuất có thể xứng đôi với Ninh Nhất Ngạn, mặc dù nghe nói phương diện ca hát không được tốt lắm, nhưng, quan trọng nhất là, cô ấy là người duy nhất có tiếng cũng có miếng từng có tin đồn với Ninh Nhất Ngạn, trong chốn giang hồ luôn luôn có truyền thuyết hai người đang hẹn hò.
Mà Trình Hạ, chậc.
.
.
.
.
.
Vừa rồi Ninh Nhất Ngạn không nói nhầm chứ? Hoặc có thể nói là họ nghe nhầm? Các phóng viên rối rít suy đoán.
Khi mọi người còn đang xôn xao, Lý Dương vẫn đảm nhận trách nhiệm làm nền lặng lẽ ra dấu tay với phía dưới.
Ánh đèn tối đi, màn ảnh lớn trên sân khấu sáng lên, tiếng nhạc du dương không biết từ chỗ nào truyền đến.
Chính là MV ca khúc chủ đề của phim điện ảnh Yêu thú cưng.
Trong màn hình, Trình Hạ dắt Oai Oai, hoặc nói chính xác hơn là Oai Oai kéo Trình Hạ chạy trên ngã tư đường.
Phối nhạc, “Vào tháng chín, trong toa xe ẩm ướt.
.
.
.
.
.”
Kỳ diệu thay, có lẽ do không nhìn thấy sự luống cuống của nhau, trong nháy mắt bên dưới sân khấu yên tĩnh lại.
Phóng viên Triệu lúc này cũng có mặt ở đây.
Sau lần anh theo dõi Ninh Nhất Ngạn và Trình Hạ ở trong hầm để xe, đây là lần đầu tiên anh gặp lại bọn họ.
Lúc đó Ninh Nhất Ngạn mua lại tất cả ảnh chụp, may mắn là, anh vẫn còn hình dự phòng.
Lần trước trên mạng ầm ĩ xôn xao về chuyện giữa Đỗ Văn Hi và Trình Hạ, dệt hoa trên gấm hình Trình Hạ và Ninh Nhất Ngạn trong bài đăng đó là tác phẩm của tòa soạn bọn họ.
Bởi vì nhờ bài viết đó, anh lên chức, hôm nay mới có cơ hội tới buổi họp báo phim điện ảnh này, quang minh chính đại chụp ảnh.
So với những phóng viên khác vốn hoàn toàn không tin, anh vẫn hơi nghi ngờ về quan hệ giữa Ninh Nhất Ngạn và Trình Hạ? Có lẽ là.
.
.
.
.
.
Bao nuôi?
Bản chất không thay đổi, len lén dùng camera quay lại MV, giọng nữ vừa cất lên, Triệu Ngôn liền nhận ra, chính là nữ ca sĩ hát Mưa tháng năm! Mặc dù qua bảy tám năm, giọng hát có hơi thay đổi, nhưng anh chắc chắn, chính là cô ấy!
Ninh Nhất Ngạn vốn không song ca với nữ ca sĩ, trừ người này, trong bài hát đầu tiên được phát hành, Mưa tháng năm! Nữ ca sĩ thần bí đó lại xuất hiện?
Giọng hát này, hình như.
.
.
.
.
.
Không đợi Triệu Ngôn ngẫm nghĩ, bài hát đã chuyển tới phần lời của Ninh Nhất Ngạn, nhưng Triệu Ngôn vẫn đang suy nghĩ về giọng nữ trước đó.
Người bình thường khi nói và khi hát vốn sẽ không giống nhau, nhưng anh vẫn cảm thấy, chủ nhân của giọng hát này, anh biết.
Ánh mắt đảo khắp nơi, ánh mắt Triệu Ngôn đột nhiên dừng lại ở trên mặt Trình Hạ.
Là Trình Hạ!
Lại là cô ấy, cô ấy và Ninh Nhất Ngạn đã quen biết từ bảy năm trước?
Giá trị của tin tức dựa vào thời gian, lập tức, Triệu Ngôn gửi tin, để cho cấp dưới đi điều tra quan hệ lúc Ninh Nhất Ngạn và Trình Hạ còn nước ngoài vào bảy năm trước, đồng thời, viết tin tức.
Nữ ca sĩ hát Mưa tháng năm cùng Ninh Nhất Ngạn chính là Trình Hạ! Hôm nay lại hợp tác trong phim điện ảnh! Giữa Trần Hoàn và Trình Hạ, Ninh Nhất Ngạn không chút do dự đưa ra lựa chọn!
Mỗi dấu chấm than, đều là điểm nóng.
MV còn chưa chiếu hết, phóng viên ngồi bên cạnh lại gần nói chuyện với Triệu Ngôn.
Triệu Ngôn im lặng úp điện thoại di động xuống.
“Tiểu Triệu, lần này thật sự có rất nhiều tin nóng, đây chính là lần đầu tiên sau tác phẩm Mưa tháng năm, Ninh Nhất Ngạn lại hợp tác với một nữ ca sĩ đúng không?”
Đối mặt với tiền bối, Triệu Ngôn khiêm tốn gật đầu, “Đúng.” Trong lòng đã sớm hồi hợp.
Buổi họp báo kết thúc.
Trên cơ bản tất cả phóng viên tham dự buổi họp báo này đều có kết luận tương tự như Triệu Ngôn, chờ gửi tin tức về tòa soạn báo, đăng lên mạng, mới phát hiện đã chậm hơn Triệu Ngôn một bước, tin tức của anh ta đã thành công “Hot” trên top tìm kiếm của Sina Weibo.
Tin nóng Kim Thịnh tỏ tình với Trình Hạ trước đó cũng phải đứng sang một bên.
Rời khỏi buổi họp báo, Trình Hạ giống như vừa trải qua một cuộc đại chiến, cả người vô cùng mệt mỏi.
Bộ phận để lộ cảm xúc nhiều nhất chính là, gương mặt.
Ninh Nhất Ngạn muốn qua đỡ Trình Hạ, lại bị Xuân mập dùng cơ thể to lớn trực tiếp ngăn cách.
Xuân mập phủ thêm áo khoác cho Trình Hạ, đỡ cô lên xe.
Trở lại trong không gian □□ hẹp mà mờ tối, ngược lại, Trình Hạ lại cảm thấy hít thở dễ dàng hơn rất nhiều.
Xuân mập đưa điện thoại di động cho Trình Hạ.
Trình Hạ xoa huyệt thái dương, mệt mỏi lười biếng mở mắt, là đoạn cắt về Kim Thịnh trong buổi phát sóng trực tiếp.
Người đối thoại với anh, Trình Hạ cũng không xa lạ, chính là Trần Hoàn trong miệng phóng viên.
Trần Hoàn dịu dàng cười nói: “Không cần lo lắng, tôi sẽ không ăn thịt cậu.”
Nghe thấy lúc Trần Hoàn nói chuyện rõ ràng cố ý làm dịu giọng xuống, đây cũng là lý do khiến Trình Hạ muốn cô ta và Ninh Nhất Ngạn song ca Mưa tháng năm.
Lúc Ninh Nhất Ngạn mới hoàn thành Mưa tháng năm vốn là một bài đơn ca, nhưng bởi vì lúc ấy xì căng đan của anh và Trần Hoàn đang nóng, đoàn phim quyết định thừa dịp đang nổi tiếng chỉnh sửa bài hát lại để hai người vốn phụ trách diễn vai chính phim truyền hình đồng thời hát ca khúc chủ đề, nam nữ song ca.
Tất cả đều được chuẩn bị ổn thỏa, phút cuối cùng đến lúc thu âm bài hát mới phát hiện, Trần Hoàn là một tông điếc, hơn nữa, là loại tông điếc không cảm nhận được giọng hát của mình khó nghe.
Năm đó bất đắc dĩ Trình Hạ phải thay thế, lần đó, thật sự không biết là trùng hợp, hay chính là số mệnh.
Tập trung xem video.
Sau khi Trần Hoàn cười giỡn mấy câu, rõ ràng tâm trạng của Kim Thịnh thả lỏng rất nhiều.
Đột nhiên, màn đạn chợt tăng, Trình Hạ biết, màn tỏ tình của Kim Thịnh với cô chính là đoạn tiếp theo.
Trần Hoàn cười nói: “Khoảng thời gian trước phim truyền hình do cậu và Trình Hạ hợp tác có tỷ lệ người xem TV phá kỷ lục, hai ngày nay sẽ kết thúc đúng không.”
Kim Thịnh: “Đúng, ngày mai là kết cục.”
“Cảm giác hợp tác với Trình Hạ như thế nào vậy?” Vừa hỏi xong, Trần Hoàn liền cười rồi nói tiếp, “Vấn đề này rõ ràng là tôi đã hỏi thừa, cậu còn đăng bài lên Weibo cố ý cảm ơn Trình Hạ mà.”
Kim Thịnh cũng xấu hổ cười cười.
Đột nhiên, Trần Hoàn lại gần Kim Thịnh hỏi: “Vậy nếu cậu phải chọn một người giữa tôi và Trình Hạ để hợp tác, cậu sẽ chọn ai?”
Kim Thịnh đột nhiên kinh ngạc, cơ thể khẽ nghiêng về sau, sửng sốt một lát, trả lời: “Trình Hạ.”
“Ôi chao ôi, quả nhiên cậu không chọn tôi mà.” Trần Hoàn che mặt hờn dỗi nói, “Chắc chắn không phải là bởi vì kỹ thuật diễn xuất, là nghiêng về cảm xúc cá nhân của cậu, đúng không? Không phải tôi về nước nhưng không được yêu thích đúng không.”
Kim Thịnh khẩn trương: “Đúng, dĩ nhiên không phải bởi vì kỹ thuật diễn xuất.”
“Khẩn trương cái gì? Lén nói cho cậu biết một bí mật, thật ra thì tôi đã sớm quen biết Trình Hạ, tôi làm mai giúp cậu.
Nếu cô ấy đồng ý ở bên cậu, cậu sẽ đồng ý ở bên cô ấy sao?”
Sau khi Kim Thịnh kinh ngạc trong phút chốc, vui vẻ cười nói: “Đương nhiên tôi thì không thành vấn đề, chủ yếu vẫn phải xem Trình Hạ nghĩ gì.”
Đến đây, có thể nói là Kim Thịnh tỏ tình với Trình Hạ.
Trình Hạ chỉ cảm thấy nhức đầu.
Video tạm ngừng, đúng đoạn Trần Hoàn đang nở nụ cười.
Cách nói này vốn chỉ hơi mập mờ, nhưng bị Trần Hoàn dẫn dắt như vậy, hình như thật sự thành tỏ tình rồi.
Trình Hạ híp mắt, cái bẫy này được Trần Hoàn thiết kế rất tỉ mỉ.
Trước tiên nhắc đến chuyện Kim Thịnh đăng bài cảm ơn trên Weibo, dẫn dắt cậu ấy đưa ra đáp án đầu tiên, ngay sau đó, lại bày trò làm mai hai người với nhau, khiến cho người ta trong lúc lựa chọn một đáp án lại trở thành ngầm thừa nhận, cuối cùng, còn ném ra “Bí mật” cô ta và cô sớm quen biết, khiến Kim Thịnh nhất thời hoảng sợ mà buông lỏng cảnh giác.
Khó trách, Kim Thịnh sẽ “Tỏ tình” với mình.
Xuân mập không nói nên lời: “Lúc em ở trên sân khấu, Kim Thịnh gọi điện thoại cho em rất nhiều, em có muốn gọi lại hay không?”
Vừa dứt lời, điện thoại di động liền rung động, hiển thị cuộc gọi đến, Kim Thịnh.
Trình Hạ liếc mắt nhìn, liền nhấn màn hình khóa hai lần, từ chối nhận.
Xuân mập muốn nói lại thôi.
Trình Hạ không nhìn nổi, “Có lời gì chị cứ nói đi.”
Xuân mập: “Chị cảm thấy, Kim Thịnh không cố ý.”
Trình Hạ nằm xuống, nhắm mắt lại, “Em biết rõ.”
Nhưng, từ chuyện này, cô dường như đã nhìn ra, đứa nhỏ này thật sự có tình cảm khác với cô.
Vì cô chỉ xem cậu ấy như em trai, tốt hơn hết vẫn nên bóp nát một số dấu hiệu phiền phức càng sớm càng tốt.
“Chị bàn bạc lại với đoàn đội của Kim Thịnh đi, không nên làm khó bọn họ.”
Xuân mập mơ hồ hiểu ra, lại có chút không hiểu.
.
.
.
.
.
Xe chạy về phía trước.
Ngón tay Trình Hạ bay múa trên điện thoại di động.
Toàn bộ nội dung buổi họp báo đã được po(st) lên trên mạng, độ nóng khổng lồ dẫn tới tranh luận gay gắt.
Ngón tay không khỏi dừng ở một bình luận □□ nhận được rất nhiều phản hồi.
“Dối trá, mọi người xem nụ cười cứng ngắc của cô ta đi, người bình thường ở dưới tình huống này còn có thể cười được sao, không bình thường.”
Đi kèm là mấy tấm hình được chụp lúc phóng viên đặt câu hỏi cho cô.
Trong lòng Trình Hạ suy nghĩ, quả thật, người bình thường sẽ không cười nổi, nhưng trong giới giải trí, người bình thường làm sao sống được.
Quan trọng là, vẫn đẹp như tranh vẽ mà.
“Giả, biểu cảm mỗi lần chụp hình đều gần như giống nhau, không thấy chán sao.
Đâu có chân thực như Ninh Nhất Ngạn nhà chúng ta?”
Trình Hạ không phục, cô trong ảnh.
.
.
.
.
.
Hình như quả thật khi nhìn hình lại khiến cho người ta cảm thấy nhàm chán.
Trái lại Ninh Nhất Ngạn, đen mặt, cười khúc khích, mặt không chút thay đổi, rõ ràng đều không phải là vẻ mặt hoàn mỹ nhất, nhưng nhìn rất chân thật, sinh động, quan trọng là, không khiến người ta cảm thấy chán.
Xuân mập ở bên cạnh quan sát biểu cảm của Trình Hạ, có nên nói về chuyện Ninh Nhất Ngạn ở buổi họp báo hay không? Thôi, sắc mặt Trình Hạ đã khó coi như vậy, để cho cô yên tĩnh một chút thì tốt hơn.
Ngón tay Trình Hạ lại bay lượn ở trên điện thoại di động, sắc mặt với tốc độ mắt thường của Xuân mập có thể thấy được càng ngày càng đen đi, một lúc lâu sau rốt cuộc cũng bình thường trở lại.
Cuối cùng, cô thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại.
Qua khoảng một giờ sau, lúc Xuân mập cho rằng Trình Hạ đã ngủ thiếp đi, lại đột nhiên nghe cô nói.
“Xuân mập, em không muốn cười như vậy nữa.”
Ngón tay Xuân mập đang bay múa trên điện thoại di động kinh ngạc, theo bản năng hỏi: “Cái gì?”.