*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tại sao lại phải giải thích với cô.
Lỗ tai Trình Hạ không khỏi có hơi nóng lên, mở miệng trách mắng: “Chuyện trước đó đã nói với anh, anh với đạo diễn Lý và biên kịch bàn bạc ra sao rồi?”
Ninh Nhất Ngạn đột nhiên nhớ tới, đặt hộp cơm Trương Tử mới lấy ra lên trên chiếc bàn bên cạnh, muốn đứng dậy.
Mắt Trình Hạ nhìn hộp cơm anh vừa để xuống, nhìn nơi xa đạo diễn và biên kịch đang ăn cơm, hiếm khi làm người tốt, vươn tay kéo Ninh Nhất Ngạn lại.
Vì vậy cô nói, “Bọn họ đang ăn cơm, chút nữa hãy đi.”
Ninh Nhất Ngạn trả lời lại, “Không sao, chuyện kịch bản quan trọng hơn.”
.
.
.
.
.
Trình Hạ vốn am hiểu sâu sắc về việc tuyển chọn diễn viên hỏi lại “Anh muốn cho cô ấy nhân vật gì?”
Ninh Nhất Ngạn sững sốt, mới chịu ngồi xuống, trả lời: “Trước tiên cô ấy muốn ở lại đoàn phim của chúng ta để tìm tiểu nhân vật.
Anh cảm thấy như vậy cũng thích hợp, cô ấy cũng nhiều năm không nghiêm túc đóng phim, nhân cơ hội này học tập nhiều một chút, rèn luyện kỹ thuật diễn xuất cũng tốt.”
Trong nháy mắt nụ cười trên gương mặt Trình Hạ cứng lại.
Từ góc độ của anh nghĩ như vậy dĩ nhiên rất tốt, nhưng.
.
.
.
.
.
Ninh Nhất Ngạn thấy Trình Hạ im lặng, bổ sung: “Chẳng qua anh cảm thấy có chút kỳ lạ?”
Trình Hạ lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn Ninh Nhất Ngạn, với tính cách của anh, vẫn có thể nhìn ra điểm kỳ lạ sao?
Ninh Nhất Ngạn nhìn vào mắt của Trình Hạ, “Trước kia ai cũng nói với anh muốn được diễn nhân vật chính, đây là lần đầu tiên gặp người như cô ấy.”
Trình Hạ.
.
.
.
.
.
Nói cũng có đạo lý, quả nhiên là, Ninh Nhất Ngạn nói.
Làm một nghệ sĩ tuyến 18 mãi không có chỗ đứng, thật vất vả mới có được một cơ hội, dĩ nhiên muốn tối đa hóa ích lợi, người có chút hiểu biết, ai sẽ đồng ý đóng vai phụ?
Giống như cô ấy, có thể nhận biết chính xác khả năng của mình, còn ở lại đoàn phim, ở bên cạnh Ninh Nhất Ngạn để tạo cảm giác tồn tại, không giống như là.
.
.
.
.
.
Chuyện một người phụ nữ thô lỗ đi đến liền dội nước mắng cô có thể làm ra.
Mỗi lần Trình Hạ phản ứng như thế, phần lớn là mình lại gây ra chuyện, Ninh Nhất Ngạn suy nghĩ một chút, trực tiếp hỏi: “Anh nói sai chuyện gì sao?”
“Không có.” Trình Hạ cười trả lời.
Trong lòng Ninh Nhất Ngạn cảm thấy nhẹ nhõm theo bản năng, điều này nói rõ, vẫn còn ở trong phạm vi Trình Hạ có thể giải quyết.
Trình Hạ nhìn Ninh Nhất Ngạn nói: “Chuyện sắp xếp vai phụ trong đoàn phim để Xuân mập làm đi.
Đối với cô ấy mà nói, chuyện quan trọng nhất không phải là anh cho cô ấy nhân vật này, mà là Ninh Nhất Ngạn anh cho cô ấy nhân vật này.”
Cho dù Ninh Nhất Ngạn có hiểu hay không, trước tiên liền đồng ý, “Được.”
Nhưng mà, tại sao Trình Hạ lại giúp cô ấy? Hay là, cô ấy không muốn mình và người phụ nữ kia có bất cứ liên hệ gì?
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Ninh Nhất Ngạn không khỏi sáng hơn mấy phần, lại nghe Trình Hạ nói: “Coi như là cảm ơn bữa sáng anh làm cho tôi.”
Ninh Nhất Ngạn ngơ ngẩn, há to miệng, muốn nói, sao em biết? Em biết từ khi nào?
Cuối cùng, anh vẫn khép miệng lại, nhìn Trình Hạ, ngây thơ cười hai tiếng.
Trình Hạ hiểu rõ anh, giống như anh hiểu Trình Hạ vậy, làm sao cô lại không biết chứ.
.
.
.
.
.
Nhìn phản ứng của Ninh Nhất Ngạn, khóe miệng Trình Hạ không khỏi chầm chậm nhếch lên.
Chuyên gia ẩm thực tư nhân, xây dựng thực đơn riêng dựa trên thể chất của mỗi người, tại sao Trình Hạ ăn bữa sáng dinh dưỡng lại không mập, đến miệng Xuân mập, gần như có thể một bữa nặng thêm một ký.
Mà người có thể hiểu rõ thói quen ăn uống của cô để có thể ghi chép và nghiên cứu, chỉ có thể là Ninh Nhất Ngạn.
Anh biết gọt táo, vết cắt trên tay, còn thường xuyên đăng bài đúng lúc lên vòng bạn bè, Trình Hạ cũng không biết mình chắc chắn về suy nghĩ này từ khi nào.
Gương mặt đẹp trai nặn ra nụ cười vô cùng thật thà chất phác, Ninh Nhất Ngạn giải thích: “Anh chỉ sợ sau khi em biết là anh làm, sẽ không chịu nhận.”
Tròng mắt đang đảo của Trình Hạ hơi ngừng lại, trong nháy mắt liền tiếp tục đảo.
Nếu lúc vừa mới bắt đầu biết là Nhất Ngạn làm, cô nhất định sẽ không nhận
.