Nhật Ký Nổi Tiếng Của Nữ Minh Tinh

Chương 31: Đồ Khốn



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giữa nhiều chuyện lớn ồn ào, tỷ suất phim truyền hình Cực phẩm bạch liên hoa xuyên không không có tiếng không có vang lặng lẽ vượt con số ba.
Trình Hạ không có suy nghĩ gì về chuyện này, từ khi cô ra mắt đền giờ vẫn liên tục đóng phim, năm đó cũng cùng Ninh Nhất Ngạn đi đóng phim truyền hình ở nước ngoài.
Thấy bộ dạng sóng nước chẳng chuyển động của Trình Hạ, Xuân mập đã hiểu cảm giác hoàng thượng không vội thái giám đã gấp, phi, cô không phải là thái giám.
“Tỷ lệ người xem phim truyền hình trên TV vượt hai cũng đã rất tốt, hiện tại Cực phẩm bạch liên hoa xuyên không đã vượt ba, cũng giúp đài Cà Chua năm nay đứng đầu về tỷ suất người xem TV, bỏ xa đài đứng hạn nhì cả 1 số.”
Trình Hạ liếc, đây là chuyện tốt đáng để ăn mừng với những Quả cam nhỏ!!
Bởi vì những con thiêu thân lúc trước, họ đã chịu không biết bao nhiêu ấm ức, lần này cuối cùng cũng có thể hãnh diện một lần.

Còn chuyện gì vui hơn tác phẩm của nữ minh tinh mình ủng hộ được công chúng công nhận?
Lúc này, Trình Hạ mở Weibo lên, đăng bài chúc mừng Cực phẩm bạch liên hoa xuyên không vượt con số ba lên Weibo, đi kèm là một bức ảnh hậu trường của cô khi ở phim trường.

Chuyện vừa mới qua, vẫn nên yên phận một chút thì tốt hơn.
Tinh tinh tinh, có vài bình luận.

Tốc độ chậm hơn lúc xảy ra chuyện rất nhiều, cũng bình thường hơn rất nhiều.

“Chị Trình Hạ thêm nữa đi chị ơi!”
“Cực phẩm bạch liên hoa xuyên không thật sự rất hay!”
“Không chụp cận mặt, 1 sao.”
Trình Hạ nghĩ về không quá nhiều hình được lưu trong điện thoại di động của mình, nhịn không được, trêu chọc trả lời: “Có gò má là không tệ rồi đó!”
Quả cam nhỏ bị nhắc tên thấy Weibo thông báo có người trả lời bình luận, nhất thời không thể nào tin được, kịp phản ứng, gào khóc đánh chữ, “A a a, em được lật thẻ bài rồi (Như vua lật thẻ bài thị tẩm phi tần hậu cung)! Em xin tuyên bố, em không còn đen như người châu Phi nữa!”
Xì, Trình Hạ bật cười, người hâm mộ của mình quả nhiên là người hâm mộ đáng yêu nhất trên thế giới.
Xuân mập nhìn bộ dạng ngu ngốc của Trình Hạ, liếc thấy Ninh Nhất Ngạn đang đi tới, vội vàng, nhét Oai Oai vào trong ngực Trình Hạ.
Trong nháy mắt, Trình Hạ ngu ngốc liền bị quả tạ đè nặng mà hoàn hồn.
“Chúc mừng.” Ninh Nhất Ngạn nói.
Trình Hạ sững sờ, kịp phản ứng, anh cố ý đi tới chỉ để nói hai chữ này?
Vươn tay đánh người, không ai nỡ đánh lên khuôn mặt đang tươi cười, Trình Hạ trả lời: “Cảm ơn.”
Ninh Nhất Ngạn gật đầu, sau đó, sau đó, liền đi ra ngoài.
Trình Hạ.

.

.

.

.

.

Mặt sững sờ.
Ninh Nhất Ngạn ung dung rời đi, không quay đầu lại, nhưng khóe miệng lại lặng lẽ từ từ nhếch lên.
Hôm nay nói một câu.

Ngày mai nói ba câu, ngày mốt nói năm câu, nói không chừng đến cuối tuần là có thể nói chuyện lại bình thường với Trình Hạ.
Quả nhiên tính tình cô vẫn giống bảy năm trước.

Nếu cứng rắn, cô càng chống cự quyết liệt hơn, muốn khiến cô thay đổi suy nghĩ, chỉ có một biện pháp tốt nhất, luộc ếch trong nước ấm (Luộc ếch là câu chuyện ngụ ngôn mô tả một con ếch bị luộc sống từ từ, tiền đề là nếu thả ếch đột ngột vào nước sôi, nó sẽ nhảy ra ngoài, nhưng nếu thả ếch vào nước ấm rồi đun sôi từ từ, nó sẽ không nhận thức được sự nguy hiểm và sẽ bị nấu chín).
Trong lòng Trình Hạ đang đứng ngây người tại chỗ nghĩ, có phải là cô hiểu lầm Ninh Nhất Ngạn rồi hay không, anh hoàn toàn không có ý muốn quay lại với cô? Có phải cô đã phải ứng thái quá hay không.

.

.

.

.

.
Lúc trong lòng rối bời, người đầu tiên Trình Hạ nghĩ đến, Bạch Oản.
Về phương diện này, hình như chưa bao giờ cô ấy cảm thấy rối bời.

Chia tay vẫn là bạn bè, không đến nỗi vương vấn không dứt được, cũng sẽ không làm loạn đến mức hai người trở thành kẻ thù của nhau.
Cẩn thận nghĩ lại, mình đã lâu không trò chuyện với Bạch Oản rồi, khoảng thời gian trước tất cả sức lực đều dồn lên trên người Đỗ Văn Hi, trước đó nữa, thì chính là lần ở KTV, rồi Tống Dịch xông vào.
Xảy ra chuyện, Trình Hạ không muốn làm phiền Bạch Oản, gốc của cô ấy cũng không vững, nhưng, hình như Bạch Oản không có giúp cô?
Trình Hạ vừa lướt xem những bài đăng Weibo đứng về phía cô, vừa nghĩ, album mới của Bạch Oản mới phát hành, không chừng cũng bị chuyện gì đó quấn lấy, hơn nữa, quan hệ tốt cũng không bắt buộc phải thể hiện ra mặt cho người khác thấy, nếu không, bị phóng viên nhìn chằm chằm sẽ rất khó chịu.
Quả thật, Bạch Oản hoàn toàn không có lên tiếng về sự kiện lần này của cô.
Trình Hạ kêu người nắm rõ mọi chuyện của giới giải trí là Xuân mập tới, hỏi: “Gần đây Bạch Oản cô ấy không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Chuyện của cô ấy mà em hỏi chị sao?”
Miệng Xuân mập trả lời trước, ngay sau đó, kịp phản ứng.

Giới giải trí, làm gì có tình bạn chân thành lâu dài.
“Cô ấy gần đây tốt lắm, trong buổi họp báo trước đó còn nói sẽ tổ chức họp fan để cảm ơn, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà kéo dài, đây là chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua.” Xuân mập âm dương quái khí, nói tiếp, “Chín mươi phần trăm bị hoãn lại là vì cô ấy không muốn phải làm việc quá sức”.

Trình Hạ.

.

.

.

.

.

Bạch Oản không hề nói với cô.

Chẳng lẽ, còn đang tức giận về chuyện Tống Dịch ngày đó? Với tính tình của Bạch Oản, cơ thể và miệng của Tống Dịch, không hẳn.
Cô lên mạng tìm kiếm buổi họp báo của Bạch Oản, chính là xế chiều hôm nay.
Trình Hạ gửi tin nhắn WeChat cho Bạch Oản, “Đang làm gì thế?”
Vẫn chưa trả lời.

Trong lòng cảm thấy giống như là cửa sổ bị hé mở, gió lạnh từ từ thổi vào trong.
Không có thời gian
.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.