*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Rất nhanh liền đến thứ Bảy tuần sau.
Thời tiết rất tốt, vạn dặm không mây.
Trình Hạ mới vừa ra khỏi cửa, ở cửa thang máy tình cờ gặp Kim Thịnh.
Thời tiết có hơi nóng, mặt của chàng thanh niên hơi hồng, úp úp mở mở, “Chị Trình Hạ, thật là khéo!”
Trình Hạ có hơi ngẩn người, trả lời: “Ừ, em cũng đi ra ngoài?”
Lịch hôm nay không có cảnh diễn của nam nữ chính, Kim Thịnh cũng rảnh.
Kim Thịnh gật đầu, “Ừ.”
Thang máy đến.
Trình Hạ và Kim Thịnh một trước một sau đi vào.
Trong không gian hẹp càng lúng túng nên im lặng.
Dù gì cũng lớn hơn mấy tuổi, Trình Hạ dẫn đầu phá vỡ im lặng, “Cậu đi đâu vậy?”
Kim Thịnh hỏi ngược lại: “Chị đi đâu vậy?”
Trình Hạ sững sờ, “Chị quay về thành phố S.”
“Em cũng trở về thành phố S.” Kim Thịnh không chút do dự.
Trình Hạ.
.
.
.
.
.
Cô không mấy nổi tiếng, nhưng Kim Thịnh lại có một nhóm lớn người hâm mộ, nam nữ chính đã từng dính xì căng đan, bọn họ đều trở về thành phố S, không thể cùng đi.
Kim Thịnh: “Một mình chị trở về?”
Trái tim Trình Hạ đập hơi nhanh, “Ừ.”
Kim Thịnh: “Em.
.
.
.
.
.”
Tinh.
.
.
.
.
.
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn L!ê Q#uý Đ=ôn
Đến lầu một.
Kim Thịnh kéo dài chữ “Em”, lúc này mới nói, “Chị đi đường cẩn thận.”
.
.
.
.
.
Trình Hạ gật đầu, cửa thang máy chậm rãi đóng lại.
Cô chợt ý thức được: “Ôi chao ôi, em không đi ra sao!”
Lúc này Kim Thịnh mới phản ứng, vội vàng ấn nút mở cửa, như một làn khói chạy ra khỏi thang máy.
“Cái này cho chị.”
Trình Hạ cúi đầu, là hai ly Americano đã sớm thấy Kim Thịnh cầm trong tay thật lâu.
Americano nguyên chất, uống một chút còn có thể giúp tiêu mỡ.
Trong nhiều loại cà phê, Trình Hạ cũng chỉ uống loại này.
Nếu cô có thể uống, Trình Hạ cũng không làm kiêu, nhận lấy cà phê, “Cảm ơn.”
Đi ra hai bước, thấy chàng thanh niên còn sững sờ tại chỗ, thiếu chút nữa Trình Hạ nhịn không được bật cười.
Vốn vẫn còn trẻ tuổi.
Thành phố S cách thành phố H không xa.
Trình Hạ lái xe khá chậm, hai giờ chiều mới đến.
Nhớ tới chuyện mẹ muốn lấy một bộ quần áo, Trình Hạ liền vòng một vòng, đi lấy giúp bà.
Sau khi nhân viên cửa hàng xác nhận xong, liền đưa quần áo cho Trình Hạ.
Còn không ngừng khen ngợi, “Dáng vẻ con gái bà Trình nhìn thật là đẹp, thật sự không nhìn ra đây là một sinh viên tài cao.”
Trình Hạ.
.
.
.
.
.
Lời nói này, sinh viên tài cao thì phải có dáng vẻ khó coi?
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn trả lời: “Đâu có, đâu có.”
“Hạ tiểu thư quá khiêm tốn rồi, không biết bây giờ Hạ tiểu thư đang làm việc ở đâu vậy?”
Cũng may, vị này không phải là nhân viên bán hàng chính, nếu không, tiệm này sớm nên đóng cửa thôi.
Trình Hạ ấp úng nói không nên lời.
Đúng lúc này, điện thoại di động của cô vang lên.
“Bây giờ em đang ở đâu?”
Tâm trạng Trình Hạ lập tức căng thẳng theo giọng nói lo lắng của Xuân mập.
Dù sao cũng rèn luyện nhiều năm, suy nghĩ rất nhạy bén, Trình Hạ trả lời: “Bây giờ em đang ở siêu thị Dương Minh, làm sao vậy?”
Xuân mập: “Em tranh thủ thời gian về nhà tránh đi, trên mạng xuất hiện mấy tấm hình của em và Kim Thịnh, đừng lo lắng, không có chuyện gì lớn đâu.”
Nếu như thực sự không có chuyện lớn
.