Trương Quang Bảo tiễn Triệu Cảnh ở trạm xe và hẹn tham quan trường cô ấy vào cuối tuần, anh hoài niệm về một ngày khó quên này rồi chậm rãi đi về phía trường học.
Cuối cùng cũng có thể thật sự buông bỏ được Trương Ngọc Tâm rồi, cô ta không đáng để mình phải canh cánh trong lòng.
Có lẽ thời cấp ba còn chưa hiểu tình cảm là gì, cũng không hiểu xử lý tình cảm ra sao, vì thế yêu đương với cô ta năm năm.
Sau khi trải qua chuyện lần này, hình như lại hiểu được một mặt khác của cô ta rồi.
Năm năm, là một khoảng thời gian không ngắn, trước đây, trong đầu Trương Quang Bảo chỉ nghĩ, năm năm, tình cảm năm năm, không dễ gì có được, vì thể đừng dễ dàng từ bỏ.
Bây giờ xem ra, có lúc cũng cần phải quyết đoán từ bỏ.
Những chuyện đã qua thì cứ thể nó qua đi, vẫn là cô nhỏ điên đó nói đúng, đàn ông mà, phải cầm lên được, đặt xuống được, một người phụ nữ còn có thể nói ra được lời như vậy, lẽ nào Trương Quang Bảo là một thằng đàn ông mà lại không làm được?
Đối với người mình từng yêu, nhớ cái đẹp của cô ta, quên đi cái xấu của cô ta đã là một việc rộng lượng rồi.
Không có ai không rời xa ai được, trái đất thiếu ai cũng vẫn quay, ngày mai còn cuộc sống ngày mai phải trải qua, nhìn thoáng một chút, như vậy vừa xứng đáng với mình, vừa xứng với những người quan tâm mình, ví dụ như Dương Ngân Hạ, ví dụ như Triệu Cảnh.
Nghĩ đến Dương Ngân Hạ, Trương Quang Bảo nhớ ra, hôm nay có mấy lần muốn gọi điện thoại cho cô nhưng vì nguyên nhân này nguyên nhân kia mà từ đầu đến cuối vẫn không gọi được.
Ba ngày không gặp mặt, hình như cô giận thật rồi, mình cũng quá tin tưởng cô rồi, phụ nữ chung quy cũng là phụ nữ, luôn rất mẫn cảm trong chuyện tình cảm,có lẽ mình nên xin lỗi cô.
Trương Quang Bảo lấy điện thoại ra gọi cho chị Dương.
Điện thoại vang lên một tiếng tu tu nhưng lại không có ai nghe máy.
“Không ai nghe máy?” Trương Quang Bảo cúp máy, gọi lại lần nữa nhưng vẫn không ai nghe.
Anh thở dài rồi đặt lại vào túi.
Đã vào thu rồi, lá của cây hai bên đường đã bắt đầu ngả vàng, một cơn gió nhẹ lướt qua, lá cây kêu xào xạc, những chiếc lá khô vàng lần lượt rơi xuống.
Ánh đèn bên đường như một con thuyền đơn độc giữa biển lớn trôi dạt trong gió.
Người qua đường vội vàng lướt qua, lúc này, nên về nhà rồi.
Một đôi tình nhân thu hút ánh mắt của Trương Quang Bảo.
Bọn họ đi bên đường, hình như bạn gái đang giận gì đó, bĩu môi.
Cúi đầu không thèm để ý đến bạn trai.
Dường như bạn trai rất lo lắng, tìm cách để chọc bạn gái vui, nhưng dùng hết mọi cách vẫn không thành công.
Cuối cùng, bạn trai làm ảo thuật, móc từ trong túi ra một thứ gì đó, đưa trước mặt bạn gái.
Kết quả là hiệu quả nhanh chóng, bạn gái cười rồi hừ một tiếng giật lấy món đồ đó, đấm nhẹ vào người bạn trai.
Hai người làm hòa, ôm nhau rời đi.
Trương Quang Bảo hiểu ý cười, giữa người với người sống chung với nhau có lẽ phải trò chuyện với nhau nhiều hơn, một bên nào đó phải xuống nước nhân nhượng bên còn lại.
Trước đây, chị Dương luôn là người chiều theo mình, lần này cứ để mình chiều theo ý cô đi.
Trương Quang Bảo lấy điện thoại ra gọi cho Dương Ngân Hạ lần nữa, cho dù là cô có giận thật hay không, hôm nay bắt buộc phải gọi cho đến khi cô bắt máy.
Lần này, rất thuận lợi, bắt máy rồi.
Câu đầu tiên của Dương Ngân Hạ làm Trương Quang Bảo ngớ người: “Tôi đang đợi cuộc gọi thứ ba của cậu.” May thay, mình gọi cuộc thứ ba, nếu không không biết sẽ có kết quả gì đây.
“Chị, tôi nghĩ, tôi nên xin lỗi chị.” Trương Quang Bảo nhỏ giọng nói.
“Xin lỗi? Cậu làm sai gì rồi sao?” Giọng Dương Ngân Hạ rất bình tĩnh, không nghe được chút tức giận nào.
Trương Quang Bảo thầm nghĩ, có phải là mình nghĩ nhiều rồi? Chị Dương không hề tức giận, nhưng nếu không tức giận, vậy sao ba ngày rồi vẫn không thấy bóng đâu?
“Nói thật, tôi thật không nghĩ ra, tôi đã làm sai điều gì.
Nhưng khiến cho người phụ nữ mình yêu tránh mình ba ngày không lộ mặt thì người đàn ông nên kiểm điểm lại rồi.” Trương Quang Bảo cười nói.
Lại một cơn gió thổi qua, Trương Quang Bảo rùng mình hít vào một ngụm khí lạnh.
Dương Ngân Hạ tinh tế phát hiện ra: “Cậu đang bên ngoài à?”
“Ừm, bây giờ đang trên một đoạn của cầu Tứ Mã.” Trương Quang Bảo trả lời.
Vừa nói xong, Dương Ngân Hạ đã cúp máy, Trương Quang Bảo mơ hồ, chị có ý gì vậy? Cho dù tức giận thì chị cũng phải cho tôi giải thích chứ? Hơn nữa, tôi cũng không làm gì sai, không phải chị tức giận câu nói đó của Triệu Cảnh vào bữa ăn cơm hôm đó sao, vậy thì sao chứ?
Đúng, bọn tôi ngủ cùng một phòng nhưng đâu có ngủ cạnh nhau, càng không cần nói đến chuyện khác.
Chị cần phải như vậy không? Trước đây cứ nghĩ chị là một người phụ nữ rộng lượng, hiểu chuyện, bây giờ xem ra, chị cũng có hơi nhỏ nhen.
“Phụ nữ…” Trương Quang Bảo thở dài, dứt khoát không đi nữa, ngồi trên một băng ghế dài trên phố.
Đây có lẽ là cuộc cãi vã đầu tiên với Dương Ngân Hạ theo đúng nghĩa.
Giữa nam nữ, một khi từ bạn bè trở thành người yêu thì hình như có vấn đề xảy ra rồi, trước đây còn làm bạn, vô tư vô lo, không có lo lắng gì cả, nhưng thành người yêu, mối quan hệ gần gũi hơn, sao mà không còn cảm giác đẹp đẽ như trước đây nữa rồi?
Có câu: Tức cảnh sinh tình, lúc này trời đã tối, gió cũng nổi lên rồi, chỉ sợ chút nữa sẽ mưa.
Một mình Trương Quang Bảo ngồi trên băng ghế dài nhìn dòng người qua lại tấp nập trên phố, lòng lạnh lẽo vô cùng.
Trên thế giới này có bao nhiêu người quan tâm mình, không còn xòe tay cũng đếm được, có bà ngoại, chị Dương.
Bây giờ, chị cũng giận mình rồi.
Trương Quang Bảo à Trương Quang Bảo, mày đúng là cậu không thương, bà không yêu mà.
Chắc là kiếp trước là một người bội bạc, ác độc, kiếp này mới thảm như vậy.
Quả báo, tất cả đều là quả báo.
Một giọt nước lạnh rơi xuống đầu mũi, mưa rồi? Trương Quang Bảo ngẩng đầu, mẹ nó, mưa thật này! Ông trời ơi, người anh em đâu có hiềm khích gì với ông đâu? Ông có cần làm vậy với tôi không, tình cờ nhà dột mưa cả đêm…
Không quan tâm nữa, ông cứ mưa hết đi, có giỏi thì ông mưa xối xả dìm chết người anh em ở đây luôn đi, mẹ nó tôi phục ông thật luôn!
Dường như ông trời sợ Trương Quang Bảo, không dám mưa lớn, mưa phùn lặng lẽ rơi xuống thêm phần phiền muộn.
“Được rồi, ông trời cũng là tên sợ mạnh hiếp yếu.” Trương Quang Bảo hơi đắc ý.
Đột nhiên phát hiện, sao mà mình trở nên nhàm chán thế? So đo với cả ông trời? Điên rồi à?
Đột nhiên mưa trên đầu ngừng lại.
Một bóng chân của phụ nữ rơi vào tầm mắt.
Trương Quang Bảo nhận ra đôi giày đó, đó là của Dương Ngân Hạ.
Anh ngẩng đầu lên nhìn bỗng nhiên muốn khóc.
Mắt nhìn người đang đứng trước mặt, không phải Dương Ngân Hạ thì ai? Mặc một chiếc áo khoác xanh nhạt mà mình thích nhất, mái tóc dài xõa qua vai, tay cầm ô che trên đầu mình, thương xót nhìn mình.
Ánh mắt đó vẫn dịu dàng như vậy, vẫn khiến mình đắm say.
Môi động đậy nhưng không nghe ra được gì, như là bị mất tiếng.
“Bộ dạng của cậu bây giờ rất hiu quạnh.” Dương Ngân Hạ nhẹ nhàng nói.
Trương Quang Bảo cười nhạt, giơ tay lau đi nước mưa trên mặt.
Dương Ngân Hạ không quan tâm đến nước mưa trên băng ghế mà vẫn ngồi xuống.
Trương Quang Bảo lập tức ngửi thấy một mùi hương nước hoa quen thuộc, anh nhắm mắt lại, hít thở sâu, không kìm được khẽ a một tiếng.
“Chuyện gì mà khiến Quang Bảo của tôi ngây ngất như vậy?” Dương Ngân Hạ cười hỏi.
Trương Quang Bảo quay đầu lại, Dương Ngân Hạ nhìn anh đắm đuối, uổng tôi ban nãy còn bất mãn với chị, chị vẫn là chị, mãi mãi là một trong số những người quan tâm mình nhất trên thế giới này.
Trương Quang Bảo tôi cả đời này, có thể gặp được chị ấy cũng là tích đức của kiếp trước.
“Người phụ nữ có thể khiến Trương Quang Bảo tôi đắm say trên thế giới này, ngoại trừ chị của tôi thì còn có thể là ai được nữa?”
Dương Ngân Hạ cười rất ngọt ngào, rất vui vẻ, một tay cầm ô, một tay lau nước mưa trên mặt Trương Quang Bảo.
Trương Quang Bảo nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình.
“Chị, nghe tôi giải thích…” Vừa dứt lời, Dương Ngân Hạ đã lắc đầu.
“Cậu không hề làm sai chuyện gì, tại sao phải giải thích? Nhưng, Quang Bảo, cậu đừng quên, tôi chỉ là người phụ nữ bình thường, tôi cũng biết ghen, gặp chuyện không vui, cũng sẽ giở chút tính khí.
Tôi không giận cậu, vì tôi tin cậu, chỉ là, he he, trong lòng khó chịu.
Vì thế, người nên xin lỗi là tôi mới đúng.
Tại sao lại đến lượt cậu giành xin lỗi rồi? Việc này không giống tác phong của cậu nha.”
Trương Quang Bảo tự cười nhạo bản thân, thở dài nói: “Chỉ sợ chỉ có chị mới có thể khiến tôi như vậy.
Chị…”
“Quang Bảo, tôi có một yêu cầu, tôi thật không muốn nghe cậu gọi tôi là chị nữa, nếu như có thể, cậu gọi tôi…”
Trương Quang Bảo suy nghĩ rồi thử gọi: “Tiểu Dương?”
Dương Ngân Hạ trừng mắt nhìn anh.
“Tiểu Dương Dương?”
Dương Ngân Hạ không nhịn được cười.
“Ngân Hạ.” Trương Quang Bảo nghiêm túc gọi, gọi rất chân thành.
Dương Ngân Hạ ngơ ra, quen biết anh đã ba năm rồi, đây là lần đầu tiên nghe thấy anh gọi tên mình.
“Ây da, gọi vậy sến chết đi được, gọi chị hay biết bao nhiêu, tại sao lại phải gọi sến súa như vậy chứ?” Trương Quang Bảo xoa cánh tay mình, cơ mặt nhăn nhúm lại thành một cục.
“Không biết, sau này cứ gọi vậy đi, đừng nghĩ chỉ có Triệu Cảnh mới biết giở tính khí, tôi cũng biết!”
Hình như Trương Quang Bảo bắt được thóp, nhìn chằm chằm vào Dương Ngân Hạ cười nói: “Còn nói không giận, không phải là đang ghen sao?” Dương Ngân Hạ hừ một tiếng, không để ý đến anh.
Mưa vẫn lặng lẽ rơi, từng đợt gió lạnh thổi đến khiến cho người khác không kìm được mà rùng mình.
Nhưng dưới chiếc ô nhỏ lại ấm áp vô cùng, khiến người khác ghen tị.
Sau mưa trời sẽ luôn quang đãng, không trải qua mưa gió, làm sao thấy cầu vồng?
Dường như mọi thứ lại khôi phục trạng thái ban đầu.
Cuộc sống đã yên bình trở lại, Trương Quang Bảo vẫn đi làm, tan làm mỗi ngày, người khác đều đang bận làm luận văn tốt nghiệp, thi tốt nghiệp, anh lại như không có gì cả, hi hi ha ha cả ngày, ngoại trừ đi làm thì ở cùng Dương Ngân Hạ.
Lạ ở chỗ, Dương Ngân Hạ cũng chưa từng khuyên anh, bảo anh ôn bài cho tốt hay gì đó.
Bởi vì cô quá hiểu Trương Quang Bảo, cô biết, Trương Quang Bảo làm việc gì thì trong lòng đều rõ hơn ai hết, không cần ai nhắc nhở.
Sau này Trương Quang Bảo từng nói qua: Trên thế này không còn ai hiểu anh như Dương Ngân Hạ, hai người chỉ cần một hành động nhỏ thôi, thậm chỉ chỉ là một ánh mắt thì cũng đủ hiểu.
Đây có lẽ gọi là ăn ý.
Trương Quang Bảo không thích thằng nhóc cháu của chú Trần, định mắng cậu ta mấy lần.
Nhưng nghĩ lại nể mặt chú Trần nên thôi, dù sao mình cũng chỉ là người làm công còn người ta là họ hàng.
Tên nhóc đó thật chẳng ra làm sao, rõ ràng cậu ta làm ban ngày, Đường Khánh Minh làm ban đêm.
Nhưng cậu ta lại thường đến trễ, cho dù đến rồi cũng chỉ lo chơi trò chơi.
Quá đáng hơn là có lúc cậu ta ra ngoài lại đánh thức Đường Khánh Minh vừa mới ngủ dậy trực thay cậu ta.
Đường Khánh Minh vì ngủ không đủ mà ngày nào mắt cũng có quầng thâm.
Đó là một đứa trẻ thật thà, từ trước đến giờ đều không kêu ca nửa câu.
Cậu ta hiền quá nhưng Trương Quang Bảo trước giờ không phải là một người hiền lành, anh thấy hết những việc đó, cuối cùng có một ngày không nhịn được, mắng tên nhóc đó một trận.
Khi đó, tên nhóc đó nói một câu mà chọc Trương Quang Bảo tức điên lên: “Anh không phải là tên làm công cho chú tôi sao, lợi hại cái gì, làm tốt chuyện của mình là được rồi, lo chuyện bao đồng!”
Khi đó, Trương Quang Bảo trả lời lại: “Nhóc con, khi ông đây lăn lộn, cậu còn đang làm học sinh ngoan, nói cậu biết, đừng chọc tôi nóng, không tốt cho cậu đâu.”
Từ đó, cả hai đều không còn nói chuyện với nhau, ai cũng nhìn đối phương không thuận mắt.
Trương Quang Bảo cũng không thèm nhìn cậu ta, loại lưu manh này thật làm mất mặt lưu manh.
Lưu manh là gì? Không phải nhuộm tóc, ngậm điếu thuốc thì là lưu manh, mẹ nó, cậu còn kém xa.
Hôm nay, Trần Lĩnh Liêm lại chạy ra ngoài chơi, lại gọi Đường Khánh Minh dậy.
Trương Quang Bảo thấy Đường Khánh Minh mệt mỏi ngồi ở quầy phục vụ, ngủ gà ngủ gật, trong lòng vừa cảm thán thằng nhóc này thật thà quá, vừa đi qua đó bảo cậu ta mau đi nghỉ ngơi.
“Anh Bảo, nhưng còn công việc…”
“Không sao, có tôi ở đây, tôi trực thay cậu, cậu mau đi đi.
Đừng nhiều lời với tôi, tính khí anh Bảo cậu không tốt.”
Đường Khánh Minh trước giờ luôn kính trọng Trương Quang Bảo.
Nghe Trương Quang Bảo nói vậy thì không phản đối nữa, ngoan ngoãn lên lầu ngủ.
Lúc này mới là buổi sáng, khách không nhiều, không bận quá, Trương Quang Bảo quan sát hết một vòng thì mở một máy lên.
Tiểu Mã vẫn chưa online, chắc là gần đây bận quá.
Vào diễn đàn “Cậu Bảo” trên Baidu dạo một vòng, để lại một bình luận cho những người ủng hộ anh rồi chuẩn bị đi tìm album mới ra gần đây của các ca sĩ, tìm chút cảm giác để học tập.
Đột nhiên thoáng thấy một bài đăng trong diễn đàn: Tiểu Bạch tái xuất giang hồ, dẫn đầu trào lưu sáng tác trực tuyến.
Tiểu Bạch là ai? Trương Quang Bảo nhấp vào bài đăng, vừa nhìn thì hiểu ra.
Trong bài đăng nói, Tiểu Bạch ban đầu được xưng là một tiểu thiên vương sáng tác trực tuyến, nghe nói là học sinh tài năng chuyên ngành biểu diễn đại trà ở một học viện âm nhạc nào đó, có thiên phú âm nhạc cao, từng dấy lên phong trào lớn trên mạng.
Đáng tiếc khi ấy Trương Quang Bảo không để ý đến nhạc trực tuyến.
Vì thế, không biết.
Xem đến đây, Trương Quang Bảo đại khái hiểu được Tiểu Bạch là người như thế nào rồi.
Cái gọi là tai nghe chưa chắc đúng, mắt nhìn chưa chắc thận, tuy rằng chém gió rất lợi hại nhưng Trương Quang Bảo vẫn chưa tin hoàn toàn.
Thanh niên luôn có chút kiêu ngạo, ai cũng không phục ai.
Cậu nói cậu là thiên vương, tôi lại coi như nhảm nhí.
Khi đó, Trương Quang Bảo không để tâm đến chuyện này, tha hồ trò chuyện với bạn bè một lát rồi đóng trang web lại.
Bình thường Trương Quang Bảo không thích chơi trò chơi lắm, anh vẫn luôn cho rằng, trò chơi trên mạng chỉ khiến người khác sa đọa, khiến người khác sa sút tinh thần, không có yếu tố tích cực hướng về phía trước.
Nhưng gần đây anh phát hiện một trò rất thú vị, bóng rổ đường phố.
Khi xem xong quảng cáo, anh tải trò chơi về máy, cài đặt xong thì vào chơi vài ván, không còn có thể sa sút hơn được nữa nên cứ để anh sa đọa một lần đi.
Dù sao lúc này cũng không có việc gì, vì thế anh mở trò chơi ra chuẩn bị vào chơi vài ván.
Tiếc cho cấp bậc của anh chỉ là gà mờ, chơi với ai cũng bị đá ra khỏi đội khiến cho anh rất bực bội.
Khó khăn lắm mới chơi được vài ván, đang vui thì đột nhiên màn hình đen thui!
“Sao vậy?” Anh đang ngờ vực, đây là máy mới vừa mua về, sẽ không có vấn đề gì chứ?
Đợi màn hình khôi phục lại, anh cuối cùng cũng hiểu ra, không kìm được mắng một câu: “Tencent đáng khinh!” Thì ra tên đầu sỏ là quảng cáo của Tencent phát ra, thường vào lúc anh đang chơi mà phát ra, bực bội.
Đang định tắt quảng cáo vào chơi tiếp thì thoáng nhìn thấy trên đó viết “Cuộc thi sáng tác nhạc trực tuyến cúp Tiểu Cường đợt đầu tiên”.
Có lẽ là có trang web nào đang tổ chức thi, nhàm chán.
Anh tắt quảng cáo rồi vào chơi trò chơi.
Người chuyền bóng qua, dứt khoát úp rổ, động tác uyển chuyển như nước trong cả quá trình, Trương Quang Bảo không kìa được mà ngâm nga: “Ba điểm, dừng lại trên không trung, tất cả mọi người đều nhìn tôi, đường parabol…” Pa pa pa, pa cái gì! Màn hình đen thui rồi!
Vừa nhìn thì lại là quảng cáo! Ây da, phục luôn, còn phát hai lần! Tâm trạng Trương Quang Bảo biến mất hết, dứt khoát rời trò chơi.
Được rồi, nếu thích phát thì tôi xem xem, rốt cuộc là thứ gì.
Trương Quang Bảo vừa xem thì cảm thấy may mắn khi không tắt mất quảng cáo trong lúc tức giận..