Đồng Học Hôn Ước

Chương 70: Phiên ngoại 3



Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Truyện chỉ được đăng tải trên [email protected]@d Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

.

Phiên ngoại 3

Ngay khi Giang Mộ Bình vừa bật điện thoại di động lên đã nhận được thông báo nhóm, Thiệu Viễn Đông đã kéo hắn vào một cuộc trò chuyện nhóm có tên “Họp lớp cấp 3”.

Trước đó, Thiệu Viễn Đông đã đề cập với hắn về việc họp lớp.

Thiệu Viễn Đông gửi cho hắn một tin nhắn riêng.

[Cậu có muốn thêm Thành Nham vào luôn không? Cậu hỏi cậu ấy xem có muốn đến buổi liên quan không.]

Thành Nham đang nằm trên ghế sô pha chơi game, anh gọi lớn với Giang Mộ Bình đang uống nước trong bếp: “Cục cưng ơi, giúp em rót một cốc nước, em khát.”

Giang Mộ Bình đáp lại một tiếng, Thành Nham lại nói: “Dùng cái cốc em mới mua ấy, cái màu xanh lam.”

Giang Mộ Bình mở tủ kính ra xem, lấy ra “tân sủng” gần đây của Thành Nham.

Giang Mộ Bình cầm cái cốc ngồi xuống bên cạnh Thành Nham, Thành Nham nâng mắt, ngồi dậy, cầm lấy cốc nước, cười nói: “Cảm ơn cục cưng.”

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwk.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Giang Mộ Bình nói: “A Nham, bạn học cấp ba tổ chức một buổi họp lớp, em có muốn đi không?”

Thành Nham uống một hớp, có chút khó hiểu: “Em đi làm gì?”

“Em cũng là bạn học cấp ba của tôi.”

“Đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ anh ra, còn có Thiệu Viễn Đông, em chưa từng gặp lại người nào cả.” Thành Nham nói, “Với cả em là bạn học của anh còn chưa đến hai năm, bọn họ nhất định không nhớ tới em là ai, đến sẽ lúng túng.”

“Tôi nhớ tới em.” Giang Mộ Bình nói, “Thiệu Viễn Đông cũng nhớ.”

Thành Nham nâng mắt liếc hắn một cái, nghĩ ngợi rồi cười: “Vậy thì đi.”

Sau đó Thiệu Viễn Đông kéo Thành Nham vào nhóm.

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwk.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Bạn học trong nhóm về cơ bản đều có thông tin liên lạc của nhau, ai cũng biết bọn họ là ai, ngoại trừ Thành Nham mới đến, bọn họ đều không nhận ra.

Trần Dục Kiệt: [Thiệu tổng, người anh em mà cậu kéo vào là ai vậy?]

Thiệu Viễn Đông: [Thành Nham]

Trần Dục Kiệt: [?]

Thiệu Viễn Đông: [Sao vậy, không nhớ hả?]

Đám đông yên lặng được hai giây, lập tức sôi động hẳn lên.

Văn Yến: [Người cậu thêm vào là Thành Nham?]

Quan Hiểu Ngọc: [@Thành Nham Thành Nham? Là cậu?]

Vương Trì: [Được đó Thiệu tổng, cậu còn có thể liên lạc với Thành Nham nữa.]

Trần Dục Kiệt: [Có thật không? Selfie xem cái đã.]

Quan Hiểu Ngọc: [Tuổi đã cao mà còn bày đặt selfie, cậu là một ông chú mặt đầy mỡ @Trần Dục Kiệt]

Trần Dục Kiệt: [Tôi vốn là một ông chú [tang thương] nhưng không đầy mỡ]

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwk.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

“Vẫn còn rất nhiều người nhớ tới em.” Giang Mộ Bình nói với Thành Nham.

Thành Nham mỉm cười, phát hiện một vài người trong nhóm @ anh.

Thiệu Viễn Đông: [@Thành Nham, ảnh chụp người mới]

Sau đó những người khác cũng theo đội hình, “ảnh chụp người mới” liên tục xuất hiện trên màn hình.

Thành Nham cười nói: “Đã nhiều năm như vậy sao Thiệu Viễn Đông vẫn thích bày trò thế.”

Giang Mộ Bình duỗi tay ra, hỏi Thành Nham điện thoại của anh.
Thành Nham cười đưa qua: “Anh muốn làm gì?”

“Trừng trị cậu ta.” Giang Mộ Bình dùng điện thoại di động của mình gửi riêng cho Thành Nham một bức ảnh xấu xí của Thiệu Viễn Đông sau khi y say rượu, sau đó lưu vào điện thoại của Thành Nham và gửi cho cả nhóm.

Những người trong nhóm phá lên cười sảng khoái.

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwk.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Thiệu Viễn Đông tức khắc gọi điện, y biết bức ảnh chắc chắn là do Giang Mộ Bình gửi nên đã gọi điện trực tiếp cho hắn.

“Cậu không thấy mình rất thiếu đạo đức hả? Cậu mau thu hồi cho tôi, nếu không tôi sẽ kiện cậu vì tội xâm phạm quyền riêng tư của tôi.”

“Kiện đi,” Giang Mộ Bình nói, “tôi biết một vài luật sư rất giỏi.”

“Tôi muốn kiện cậu thì tìm Nghiêm Thanh không được sao, cần gì cậu giới thiệu luật sư cho tôi.” Thiệu Viễn Đông không bần cùng với hắn nữa, cười ha hả nói: “Cậu nói xem, nếu những người này biết chuyện cậu đã kết hôn với Thành Nham, họ sẽ phản ứng như thế nào?”
Những người trong nhóm vẫn đang nói chuyện.

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwk.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

[Năm nay Diệp Lâm có đến không? Tôi muốn nhìn thấy minh tinh.]

[Họp lớp mấy năm trước cũng không thấy đến, lần này chắc cũng không.]

[Cô ấy không ở trong nhóm phải không? Năm nay chắc cũng không đến đâu.]

[Minh tinh nên giá cũng cao nhỉ.]

[Tin đáng tin cậy: năm nay Diệp Lâm sẽ đến.]

[Làm sao cậu biết? ]

[Tôi hỏi riêng cô ấy, nhưng người ta là người của công chúng, vì vậy không thể tùy tiện tham gia nhóm, phải bảo vệ quyền riêng tư của mình]

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwk.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Thành Nham nhìn cuộc trò chuyện trong nhóm, ngẩng đầu hỏi Giang Mộ Bình: “Diệp Lâm là ai? Bạn học cấp ba của chúng ta có minh tinh sao?”
“Em không nhớ à?”

“Ai vậy? Em không có ấn tượng gì về cái tên này.”

“Vậy em có nhớ lần em đánh nhau với Thiệu Viễn Đông ở trường không?”

“Có nhớ.”

“Là vì Diệp Lâm này.”

Thành Nham sửng sốt, trong đầu chợt lóe lên vài mảnh ký ức vụn vặt, anh có chút kinh ngạc: “Cô ấy đã trở thành minh tinh rồi sao? Không nổi sao? Sao em chưa nghe thấy tên cô ấy bao giờ.”

Giang Mộ Bình cười: “Không phải không nổi, mà khi làm minh tinh cô ấy đã đổi tên rồi, bây giờ gọi là Diệp Thuần.”

Cái tên Thành Nham có một số ấn tượng, dường như thường thấy trên Internet.

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwk.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Diệp Lâm chỉ mới nổi tiếng mấy năm gần đây, khi mới bước chân vào giới giải trí, cô ấy đã khá kín tiếng, tài nguyên tầm thường và không có nhân khí. Năm trước, cô nhờ vào một bộ phim truyền hình dân quốc một phát gặp may, mới đủ để đạt đến mức của một nữ diễn viên hạng nhất.
Giang Mộ Bình trông không giống một người chú ý đến giới giải trí, Thành Nham uống nước, khóe miệng cười đến híp mắt: “Anh biết rất rõ tình huống của cô ấy.”

Giang Mộ Bình nói: “Năm nào bọn họ cũng thảo luận trong nhóm.”

Bạn cùng lớp là minh tinh, rất đáng để bàn luận.

“A Nham, nguyên nhân năm đó em và Thiệu Viễn Đông xung đột rốt cuộc là gì?”

Thành Nham cười: “Cũng đã bao nhiêu năm rồi, ai nhớ được chứ.”

“Khi đó Diệp Lâm thích em.” Giang Mộ Bình nói.

Thành Nham hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Lớn lên rất đẹp, nhưng tính cách không tốt.”

Giang Mộ Bình bóp cằm anh, xoay lại đối mặt với chính mình.

“Đừng lo lắng đến chuyện của người khác.”

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwk.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Thành Nham thành thật: “Hồi đó cô ấy thích em, còn tỏ tình với em nữa.”
“Vậy sao lại biến thành em quấy rầy cô ấy?”

“Thiệu Viễn Đông nói với anh?”

Giang Mộ Bình gật đầu.

“Có lẽ là do em đã từ chối quá trực tiếp và làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy. Đây có phải là ăn không được nên phá cho hôi trong truyền thuyết không?” Thành Nham nói, cổ vũ bản thân, “Em nói em không thích cô ấy, cô ấy liền hỏi em thích con gái như thế nào, em lại nói người không giống như cô ấy. “

Diệp Lâm rất kiêu ngạo, nói khó nghe thì chính là ngạo mạn, ỷ Thiệu Viễn Đông có ý tứ với mình nên luôn bám theo Thiệu Viễn Đông. Những chuyện này năm đó Giang Mộ Bình đều thấy ở trong mắt, cho nên ấn tượng của hắn đối với Diệp Lâm vẫn luôn không tốt lên được.

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwk.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Giang Mộ Bình nhẹ nhàng nâng cằm Thành Nham lên, thản nhiên hỏi: “Vậy em thích kiểu người gì?”

“Ý anh là năm đó, hay bây giờ?”

“Năm đó và bây giờ.”

“Năm đó kiểu gì cũng không thích, còn bây giờ em thích anh.”

Kỳ thực câu trả lời rất rõ ràng, Thành Nham không có nói bất cứ điều gì để cố ý làm hài lòng Giang Mộ Bình. Giang Mộ Bình biết anh thuở thiếu niên là như thế nào,.

“Vậy còn anh?” Thành Nham hỏi. Anh nhớ Giang Mộ Bình từng nói hắn đã nhận thức được xu hướng tính dục của mình từ thời cấp ba.

Giang Mộ Bình nói: “Giống em.”

Thành Nham nhìn hắn.

Giang Mộ Bình nói thêm: “Năm đó và bây giờ, đều như vậy.”

.

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwk.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

.

Vào ngày họp lớp, Giang Mộ Bình phải tăng ca ở trường và chỉ có thể đến sau, Thành Nham phải tự mình đi trước.
Thật ra anh muốn đợi Giang Mộ Bình cùng đi bởi vì anh không muốn một mình đối mặt với những bạn học cũ không quen thuộc, nhưng nếu hai người bọn họ cùng nhau đến muộn thì thật không hay lắm.

Chiếc bàn tròn trong phòng bao chỉ có một nửa số người đang ngồi, có người đang trò chuyện, có người đang nghịch điện thoại di động. Khi Thành Nham bước vào, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cửa.

Thành Nham gật đầu: “Xin chào.”

Một người đàn ông đứng lên: “Thành Nham?”

“Ừm.”

“Thật sự là cậu, tôi là Trần Dục Kiệt, cán bộ môn thể dục, cậu có nhớ tôi không?”

Thành Nham ngượng ngùng cười cười: “Tôi không nhớ rõ.”

“Khá lắm, thật là thẳng thắn. Giả vờ cũng được mà, dù sao chúng ta còn cùng nhau chơi bóng trong giờ học thể dục đó.”

“Thành Nham, sao nhiều năm như vậy cậu cũng không thay đổi chút nào thế, trông còn trẻ như vậy?”
“Thật sự vừa liếc mắt đã nhận ra.”

“Vẫn đẹp trai như vậy.”

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwk.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Mọi người đang bàn tán xôn xao, Thành Nham không biết phải đáp lại ai.

Trần Dục Kiệt khịt mũi: “Thành Nham không nhớ rõ tôi là bởi vì tôi đã thay đổi quá nhiều, lớn lên trông già quá.”

Có người lập tức dỗ dành: “Cậu không già, mà là trưởng thành rồi.”

Về phần Thành Nham, phần lớn những người có mặt đều là khuôn mặt mới mẻ, có một số ít không thay đổi nhiều, nên anh vẫn có chút ấn tượng mơ hồ.

Thành Nham tìm một chỗ rồi ngồi xuống, nghe bọn họ nói chuyện phiếm, người lần lượt đến, chỉ có Giang Mộ Bình và Diệp Lâm là chưa đến.

“Sao lớp trưởng của chúng ta còn chưa tới?”

“Cậu ấy vừa gửi tin nhắn trong nhóm, mới tăng ca xong. Bây giờ cậu ấy mới rời đi, ước chừng một lát nữa sẽ tới đó.”
Thành Nham đang gửi tin nhắn cho Giang Mộ Bình, đột nhiên nghe thấy Trần Dục Kiệt hỏi anh: “Thành Nham, cậu không nhớ tôi, vậy cậu có nhớ lớp trưởng của chúng ta không?”

Thành Nham nói: “Nhớ.”

Trần Ngọc Nghiên chỉ vào hắn, híp mắt cười: “Cậu ta tên là gì?”

“Giang Mộ Bình.”

“Thực sự nhớ kìa, tên cũng nhớ. Thành Nham, trong mắt cậu hình như tôi không quan trọng gì cả.”

Có người nói đùa: “Đây là lợi thế của một học bá đẹp trai.”

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwk.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

“Học bá thì thôi, nhưng đẹp trai thì tôi cũng nên có được một vé chứ.” Trần Dục Kiệt sờ cằm nói.

“Nhà vệ sinh ra cửa rẽ phải, ông chủ Trần, tự đi soi gương đi.”

Bầu không khí tại hiện trường rất vui vẻ, Thiệu Viễn Đông chỉ cười và không nói gì.
Thành Nham năm đó đột nhiên nghỉ học, các bạn học cũ không tránh khỏi khó hiểu, có người hỏi: “Thành Nham, sao hồi đó lại đột nhiên chuyển trường?”

“Tôi không chuyển trường, tôi…bỏ học.”

Mọi người đều cả kinh.

“…Lý do là gì?”

“Lý do cá nhân.”

“Về sau cậu không đi học lại sao?”

“Không có.”

“Tôi còn tưởng cậu chuyển đến trường khác.” Văn Yến ngồi bên cạnh Thành Nham, nói với anh: “Nhiều người tưởng cậu chuyển qua trường khác rồi. Giang Mộ Binh còn đến nhà tìm cậu.”

Thành Nham nhìn cô một cái: “Giang Mộ Bình?”

“Đúng vậy, cậu ấy còn hỏi giáo viên, lúc đó tôi cũng ở văn phòng, tôi nhớ rất rõ ràng.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó,” Văn Yến ôn nhu cười nhẹ, “không có sau đó nữa.”

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwk.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Văn Yến lúc đó là cán bộ môn ngữ văn của lớp, bây giờ cô ấy là giáo viên dạy ngữ văn ở một trường cấp ba. Cô ấy nói năng nhẹ nhàng, mang theo vài phần nho nhã: “Lúc cậu tới thì không hẹn mà tới, lúc đi cũng vô thanh vô tức, không để lại bất cứ thứ gì. Giáo sư Giang không có điều kiện để tạo ra sau đó nữa.”

“Thành Nham, bây giờ cậu đang làm gì?” Ai đó hỏi.

Thành Nham không yên lòng trả lời: “Thợ xăm.”

“Công việc này thật tuyệt, rất ngầu.”

“Xin lỗi tôi tới trễ.”

Giọng của Giang Mộ Bình vang lên từ phía sau, Thành Nham quay đầu lại, mọi người đều nhìn về phía cửa.

“Ồ, lớp trưởng của chúng ta cũng đến rồi. Đến trễ thì tự phạt một chén.”

“Người ta tăng ca đấy, lý do chính đáng.”

“Vậy thì tự phạt nửa chén.”

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwk.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Giang Mộ Bình đặt chiếc cặp lên tủ, cười nói: “Tôi không biết uống rượu.”

“Vậy thì nước trái cây, đến đến đến, đưa nước trái cây cho lớp trưởng nào.”

Giang Mộ Bình rất tự nhiên đi đến hướng của Thành Nham. Trần Dục Kiệt thấy vậy thì ngay lập tức đứng dậy, đi đến bên cạnh Thành Nham, khoát tay lên vai của anh.

“Đến, lớp trưởng, kiểm tra trí nhớ của cậu một lát,” Trần Dục Kiệt vỗ vai Thành Nham, “Còn nhớ anh chàng đẹp trai này là ai không?”

Giang Mộ Bình nhìn Thành Nham, nhưng không trả lời ngay lập tức.

“Không phải chứ, khuôn mặt tuấn tú như vậy mà cậu cũng không nhớ được sao?”

Quan Hiểu Ngọc cười nói, “Tôi đoán cậu ấy nhớ.”

Giang Mộ Bình và Thành Nham nhìn nhau, cười cười: “Làm sao tôi có thể không nhớ tiên sinh của mình chứ.”

Mọi người sửng sốt, có chút không có phản ứng.
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwk.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Trần Dục Kiệt chậm rãi thu tay khỏi Thành Nham: “Ý của cậu là gì? Tại sao tôi lại không hiểu.”

Văn Yến là người đầu tiên có phản ứng, đôi mắt cô đột nhiên mở to: “Giáo sư Giang, cậu và Thành Nham…hai người kết hôn rồi sao?”

Ngoại trừ Thiệu Viễn Đông, tất cả mọi người đều sợ ngây người, cả phòng im lặng trong giây lát, Quan Hiểu Ngọc vừa mới uống một ngụm nước trái cây, thiếu chút nữa đã phun ra ngoài.

“Tôi thao”, Trần Dục Kiệt giật mình văng tục, “Thiệt hay giả vậy?”

Giang Mộ Bình ngồi xuống bên cạnh Thành Nham, nắm lấy tay anh, cho mọi người xem nhẫn trên ngón áp út của cả hai.

Văn Yến nhẹ giọng hỏi: “Sao hai người lại ở cùng nhau?”

Giang Mộ Bình nói: “Chuyện dài lắm, ăn cơm trước đi, tôi hơi đói rồi. Còn có ai chưa đến không?”
“Còn có Diệp Lâm, cô ấy kêu chúng ta ăn trước, không cần đợi cô ấy.”

“Vậy chúng ta không đợi nữa, bắt đầu ăn đi.”

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwk.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Cuộc hôn nhân của Thành Nham và Giang Mộ Bình đã khiến họ trở thành tâm điểm của buổi họp lớp ngày hôm nay. Dù mọi người có nói gì đi chăng nữa thì chủ đề vẫn xoay quanh họ.

“Chẳng lẽ hai người đã ở bên nhau từ hồi cấp ba sao?”

“Lớp trưởng, cậu đây là gây án, cầm đầu yêu sớm.”

“Cậu nói gì vậy, hồi cấp ba, lớp chúng ta yêu sớm rất nhiều, lớp trưởng vì sao lại không yêu được?”

Thiệu Viễn Đông nói: “Tôi làm chứng, ai cũng có thể yêu sớm, nhưng Giang Mộ Bình chắc chắn sẽ không yêu sớm, tôi đã nhìn cậu ấy lớn lên.”

Giang Mộ Bình liếc Thiệu Viễn Đông, cười nói với mọi người: “Chúng tôi yêu đương bình thường.”
Ý trên mặt chữ, hẳn là yêu muộn.

Thiệu Viễn Đông lập tức phá đám: “Dẹp giùm cái đi, còn yêu đương bình thường cái gì, rõ ràng là một cuộc hôn nhân chớp nhoáng.”

Thành Nham cười nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói: “Đều là đàn ông độc thân lớn tuổi, kết hôn chớp nhoáng thì có sao đâu?”

Hết phiên ngoại 3.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.