Đồng Học Hôn Ước

Chương 9



Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

.

Chương 9

Giang Mộ Bình nói với Thành Nham: “Đi xem triển lãm với bạn học cũ. Tôi không gọi loại chuyện này là miễn cưỡng.”

“Nhưng tôi sẽ hiểu lầm.”

Trong mắt của Thành Nham, mối quan hệ giữa những người bạn học cũ có cũng được, không có cũng được, nếu không phải trước đây hai người có một buổi xem mắt, cuộc đời của anh sẽ không bao giờ có chuyện giao thiệp lại với Giang Mộ Bình.

Trước đây, anh không hề có kỷ niệm nào đáng nhớ nào, anh đã cắt đứt liên lạc với bạn học cũ từ lâu, có một “bạn học cũ” xuất sắc như Giang Mộ Bình anh đã cảm thấy rất may mắn, nhưng Thành Nham không cần “bạn học cũ”, cho nên khi Giang Mộ Bình dùng thân phận “bạn học cũ” đối với anh thật vô nghĩa.

Quỹ đạo cuộc đời của Thành Nham ngay từ đầu đã đi ngược với Giang Mộ Bình, gặp lại nhau như vậy giống như một sự bất ngờ.

“Hiểu lầm chuyện gì?” Giang Mộ Bình hỏi.

“Hiểu lầm anh có ý nghĩ giống tôi, muốn tiến thêm một bước.”

“Cho nên, cậu có ý nghĩ muốn tiến thêm một bước với tôi?”

Câu này nghe giống như một lời thổ lộ, nhưng Thành Nham biết đây chỉ là một vấn đề.

Thành Nham không có lập tức phủ nhận, mà là mơ hồ nói: “Tôi không biết.”

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Giang Mộ Bình rất ưu tú, cũng rất anh tuấn, cộng thêm “bộ lọc” thời cấp ba, cho nên khi Thành Nham có hảo cảm với hắn cũng không phải chuyện lạ. Thành Nham chưa từng yêu bao giờ, Giang Mộ Bình là một đối tượng để yêu đương hoàn hảo, nhưng Thành Nham lại quá lý trí và suy nghĩ cũng quá tự cao tự đại.

Anh đơn phương phủ nhận mọi khả năng phát triển giữa mình và Giang Mộ Bình, vì vậy anh không muốn Giang Mộ Bình tạo ra hy vọng.

Lời mời đi xem triển lãm cùng nhau hơi làm lung lay lý trí của Thành Nham, nhưng cuộc nói chuyện giữa Giang Mộ Bình và Lý Tư Tri vừa rồi đã đưa anh trở lại hiện thực.

Thành Nham biết mình không còn trẻ nữa, cô đơn quen rồi nhưng anh không thích cô đơn, nhất là sau khi gặp lại Giang Mộ Bình, anh nhận ra rằng bao nhiêu năm nay anh đã sống một mình và sẽ sống một mình trong suốt quãng đời còn lại.

Có lẽ con người chính là như thế, quen rồi thì có thể chịu đựng mọi việc, một khi phá vỡ trạng thái ban đầu thì sẽ trở nên không biết làm thế nào.

“Tôi không biết.” Thành Nham lại nói.

Giữa họ có một khoảnh khắc trầm mặc, cho đến khi Giang Mộ Bình nói: “Nếu cậu biết thì lại nói cho tôi.”

Thành Nham ngước nhìn hắn.

“Triển lãm sẽ sớm đóng cửa, cậu còn muốn vào xem một lúc nữa không?” Giang Mộ Bình hỏi anh.

“Ừm.”

Hai người đi dạo một vòng cho đến giờ đóng cửa, Giang Mộ Bình đang định đưa Thành Nham về trường lấy xe thì Thành Nham nói với hắn: “Anh có thể chở tôi về phòng làm việc lấy đồ trước được không? Sau đó, tôi có thể trực tiếp về nhà mà không cần quay lại đó nữa.”

“Được.”

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Đây là lần thứ ba Giang Mộ Bình đến phòng xăm của Thành Nham. Cánh cửa của phòng xăm là loại cửa kính trong suốt. Cô trợ lý nhỏ ở bên trong nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, lập tức thò đầu nhìn ra bên ngoài.

Thành Nham đóng cửa bước xuống xe, anh nghe thấy có người gọi mình từ phía sau, có mấy phần già nua: “Tiểu Nham.”
Thành Nham quay đầu lại, nhìn thấy người tới thì gọi một tiếng: “Chú Lâm.”

Giang Mộ Bình liếc nhìn vào gương chiếu hậu, trong đó phản chiếu nửa thân người của một người đàn ông.

“Gần đây cháu thế nào?” Khuôn mặt Lâm Kiến Dân vẫn mang theo nụ cười khách sáo như vậy.

Thành Nham nói: “Tốt lắm, thân thể của chú thế nào?”

“Vẫn khỏe, chú đến bên này làm việc, tiện thể ghé thăm cháu một chút.” Lâm Kiến Dân nhìn người ngồi trong xe, “Đây là?”

“Bạn của cháu.” Thành Nham nói, “Hắn là giáo sư của A Kính, giáo sư Giang.”

Lâm Kiến Dân hơi kinh ngạc: “Thật sao?” Ông vội vàng đi đến bên cửa sổ, đối với Giang Mộ Bình ở trong xe gật đầu liên tục: “Chào giáo sư Giang, tôi là ba của Lâm Vi Kính.”

Giang Mộ Bình gật đầu: “Chào chú.”

Thành Nham hỏi Lâm Kiến Dân: “Chú Lâm…Chú đến đây có chuyện gì không?”
“Hả?” Lâm Kiến Dân nhanh chóng quay đầu lại, “Không có chuyện gì, chú chỉ là tiện đường ghé thăm cháu một chút.”

Lâm Kiến Dân quay đầu lại lần nữa: “Giáo sư Giang, A Kính nhà tôi lúc thường ở trường biểu hiện có tốt không?”

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Đại học không phải là cấp ba. Giang Mộ Bình không biết trả lời câu hỏi này như thế nào, dựa theo tình hình thực tế mà nói: “Tôi chỉ là giảng viên bộ môn, tiết học với bọn họ không nhiều, tôi không biết rõ tình huống của Lâm Vi Kính lắm.” Hắn dừng một chút rồi nói thêm: “Luận văn cậu ta mới vừa nộp cho tôi rất khá. “

“Thật không?” Lâm Kiến Dân mỉm cười tự hào “Thằng nhóc này từ nhỏ đã không làm chúng tôi phiền lòng về chuyện học hành. Lúc đầu, nó nói muốn thi vào Bắc Thành, muốn học luật, nói thi đậu liền thật sự thi đậu, tôi và mẹ nó thật sự không cần lo lắng quá nhiều…”
Lâm Kiến Dân lải nhải, chủ đề không thể tách khỏi Lâm Vi Kính, thật ra khi đối diện với Thành Nham ông không nói nhiều như vậy, chính Giang Mộ Bình là người đã bật công tắt máy nói của ông.

Nhưng Giang Mộ Bình không nói nhiều mà chỉ im lặng lắng nghe, vì vậy Lâm Kiến Dân dần dần thu liễn, không còn nói huyên thuyên nữa mà đánh trống lảng.

“Tôi trì hoãn công việc của ngài sao?”

Giang Mộ Bình lắc đầu.

“Tôi không quấy rầy nữa, ngài cứ bận việc của ngài.” Lâm Kiến Dân quay sang Thành Nham nói, “Tiểu Nham, chú đi trước.”

“Được, chú bảo trọng thân thể.”

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Thành Nham vào phòng xăm lấy đồ rồi quay ra xe của Giang Mộ Bình. Giang Mộ Bình khởi động xe và lái về hướng Đại học Bắc Thành.
Đi được nửa đường, Giang Mộ Bình hỏi: “Đó là ba của Lâm Vi Kính?”

“Ừm.”

“Ba nuôi?”

Thành Nham quay đầu lại, nhìn Giang Mộ Bình.

“Lâm Vi Kính nói với tôi,” Giang Mộ Bình nói, “nhưng tôi xin lỗi, là tôi đã chủ động hỏi cậu ta.”

“Tại sao cậu lại hỏi chuyện này?”

“Tò mò, tò mò tại sao cậu lại đột nhiên biến mất khi học mười hai.”

Thành Nham nhất thời ngũ vị tạp trần, trong lòng có một cảm xúc kỳ lạ không thể giải thích được. Hóa ra Giang Mộ Bình vẫn nhớ anh rời khỏi trường khi họ học lớp mười hai. Kí ức của Giang Mộ Bình về Thành Nham dường như nhiều hơn anh nghĩ một chút.

“Tôi bỏ học.” Ngữ điệu của Thành Nham rất bằng phẳng, giọng nói vẫn khàn khàn.

Giang Mộ Bình khẽ ừ một tiếng: “Có thể nói cho tôi biết có chuyện gì không?”

“Lớp trưởng.” Thành Nham đột nhiên gọi một tiếng như thế, đẩy cả hai người trở về mùa hè hai mươi năm trước.
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Đó là cuối mùa hè, vừa mới khai giảng mười một, Thành Nham mới chuyển đến trường của Giang Mộ Bình. Anh chỉ ở đó trải qua một mùa đông và mùa xuân ngắn ngủi, mùa hè vừa đến anh liền ly khai.

“Sao vậy?” Giang Mộ Bình nở nụ cười.

“Tôi nhớ trước đây tôi gọi cậu như vậy.”

“Ừ, tôi còn tưởng cậu không biết tên tôi.” Giọng điệu Giang Mộ Bình như lên án, “Cậu chưa từng gọi tên của tôi.”

Thành Nham không muốn nói cho Giang Mộ Bình biết, thật ra là anh không dám gọi, thậm chí còn không dám nói thêm vài câu với hắn.

Thời điểm đó anh thật sự rất thấp kém, vì sự thấp kém đó anh đã vô tình bị tổn thương bởi rất nhiều người.

Ba ruột của Thành Nham là một con sâu rượu nghiện cờ bạc. Trước khi ba qua đời, tuổi thơ của Thành Nham là vô số những lần phải chuyển nhà. Anh không có chỗ ở cố định, chỉ có thể nuốt giận vào bụng để phiêu bạt cùng với mẹ, hết lần này đến lần khác, chuyển từ thành phố này đến một thành phố khác.
Đáng tiếc người mẹ tội nghiệp của anh cho đến khi chết cũng không thoát khỏi ba của anh.

Ba ruột của Thành Nham chết vì uống rượu, chết rồi còn để lại một chồng nợ, mạnh mẽ ép vỡ mẹ anh. Thành Nham đoán có lẽ mẹ anh thương em trai hơn một chút, nếu không bà đã không để Thành Nham ở lại một mình mà lặng lẽ ôm Lâm Vi Kính lúc đó mới bốn tuổi nhảy xuống sông tự vẫn.

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Thành Nham bình thản nói về quá khứ: “Họ đã cứu được em tôi, nhưng mẹ tôi thì không.”

“Mẹ tôi mất rồi, kinh tế trong nhà không có, tôi không học nổi nên đã nghỉ học.”

Thành tích của Thành Nham hồi cấp ba rất tốt, anh cũng rất chăm chỉ, tuy tính cách có nhiều khuyết điểm nhưng học tập rất khắc khổ. Vì anh luôn muốn thoát khỏi hiện trạng, muốn thay đổi số phận của mình, chấm dứt bi kịch của mẹ mình, nhưng mẹ anh đã không cho anh cơ hội này.
Sau khi gặp lại Giang Mộ Bình, anh thường tự hỏi, nếu lúc trước mình cố gắng học xong cấp ba và nếu may mắn thi đậu vào một trường đại học tốt, liệu cuộc đời của mình có gần với một người ưu tú như Giang Mộ Bình hơn hay không? Liệu rằng quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất có đáng nhớ hơn không?

“Sau này, tôi nuôi em trai được hai năm, sau đó nuôi không nổi nữa nên tôi đã gửi nó cho ba mẹ hiện tại của nó chăm sóc.” Hầu kết của Thành Nham hơi nhúc nhích, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Nó cũng không phải chưa từng trách tôi.”

Ngữ khí của Thành Nham nhẹ nhàng, nghe có vẻ thản nhiên, nhưng từng chữ lại rất nặng nề. Giang Mộ Bình biết rằng câu chuyện của anh chắc hẳn đã bỏ qua rất nhiều chi tiết nhỏ.

“Cậu ta không có lý do gì để trách cậu.” Giang Mộ Bình nói, “Trong hoàn cảnh như vậy, gửi cậu ta đến một gia đình có năng lực nuôi dưỡng mới là lựa chọn tốt nhất”.
Giang Mộ Bình nghe thấy tiếng hít thở của Thành Nham càng nặng nề, Thành Nham trầm mặc lâu, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ: “Nếu lúc trước tôi đủ khả năng cho nó đi học, tôi nhất định sẽ không cho nó mang họ Lâm.”

Hết chương 9.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.