Hứa Thừa Yến không nhớ rõ mình ngồi ở trong đây bao lâu, cho đến khi trời hửng sáng mới mơ màng đi ra khỏi thư phòng.
Đôi mắt hơi sưng, Hứa Thừa Yến đi dùng nước lạnh rửa mặt, ngẩng đầu nhìn vào gương, thấy bản thân vô cùng khó coi, hai mắt sưng đến kỳ lạ, có thể nhìn ra là vừa khóc.
Cơ thể mệt lả, Hứa Thừa Yến quay về phòng ngủ, nằm trên giường nhắm hai mắt, nhưng vẫn không thể ngủ được.
Chỉ cần anh nhắm mắt lại, trong đầu sẽ tự động hiện lên những tấm ảnh chụp của tiên sinh và tiểu thiếu gia kia.
Khó khăn lắm Hứa Thừa Yến mới chợp mắt một tí, nhưng thỉnh thoảng lại tỉnh giấc giữa chừng, không thể ngủ sâu.
Hứa Thừa Yến vẫn không về, có lẽ đang ở bệnh viện chăm sóc tiểu thiếu gia.
Hứa Thừa Yến nằm trên giường, một mình suy nghĩ thật lâu.
Cuối cùng lựa chọn lấy điện thoại gọi cho Hạ Dương.
Sau khi điện thoại kết nốt, Hứa Thừa Yến gọi một tiếng, “Tiên sinh.”
“Ừ.” Người ở đầu dây bên kia vẫn lạnh nhạt như cũ.
Hứa Thừa Yến khống chế cảm xúc của bản thân, chậm rãi nói, “Tiên sinh, em nghĩ rồi, chúng ta….”
Hứa Thừa Yến còn chưa nói xong thì nghe được tiếng nói rất nhỏ từ đầu bên kia.
“Hạ Dương, nóng quá…”
“Cứ để trên bàn, chờ nguội bớt rồi uống.”
Tiếng của Hạ Dương thật nhẹ nhàng, giọng điệu dịu dàng nói chuyện với người kia.
Hứa Thừa Yến nghe cuộc đối thoại, im lặng không nói.
Một lúc sau Hạ Dương mới nói tiếp với anh, “Có việc gì sao?”
Hứa Thừa Yến cúi đầu, khó khăn nói ra mấy từ, “Không có.”
Hạ Dương còn nói thêm, “Lát chú Chu về nhà, giúp tôi lấy một số đồ.”
“Vâng.” Hứa Thừa Yến đáp lại.
Trước khi tắt điện thoại, Hứa Thừa Yến đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, vội vàng nói, “Tiên sinh, để em làm một phần hoành thánh, lát nhờ chú Chu mang qua.”
Hạ Dương ở đầu bên kia cũng không để ý lắm, chỉ tùy tiện trả lời, “Ừ.”
Cuộc nói chuyện kết thúc, Hứa Thừa Yến chậm rãi đứng dậy, đi tới phòng bếp, lục tìm tủ lạnh.
Trong tủ lạnh còn đúng một phần hoành thánh, Hứa Thừa Yến nấu xong xuôi, cất vào hộp giữ ấm.
Không lâu sau chú Chu cũng đến.
Chú Chu, “Hạ thiếu bảo tôi về lấy máy tính.”
Hứa Thừa Yến vào phòng ngủ, cất máy tính vào túi cẩn thận, đưa túi máy tính cho chú Chu, thuận miệng hỏi, “Chú Chu định đến bệnh viện sao?”
“Vâng.” Chú Chu nói, “Hình như Hạ thiếu đến bệnh viện thăm bạn….không định rời đi, nói là muốn làm việc ở bệnh viện.”
Hứa Thừa Yến rũ mắt xuống, không nói gì nữa, chỉ giao cả hộp giữ ấm cho chú Chu.
Đây có thể là bát hoành thánh cuối cùng mà anh nấu cho tiên sinh.
Khi chú Chu đến bệnh viện thì Hạ Dương đang ở phòng bệnh ăn cơm với Thẩm Tu Trúc.
Cạnh giường để một cái bàn ăn nhỏ, trên đó bày một vài món ăn thanh đạm, nhưng Thẩm Tu Trúc chỉ ăn một ít đã buông đũa không ăn nữa.
Hạ Dương nhìn thoáng qua bàn ăn, thấy hầu hết đồ ăn chưa được đụng qua, hỏi, “Không thích sao?”
“Không phải.” Thẩm Tu Trúc lắc đầu, có chút xấu hổ nhỏ giọng nói, “Có lẽ đang bị cảm nên không muốn ăn gì.”
“Mặc thêm áo vào, lần sau đừng để bị cảm.”
“Em sẽ để ý.” Thẩm Tu Trúc nở nụ cười, lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ.
Hạ Dương, “Ngủ một lúc không?”
“Vâng.” Thẩm Tu Trúc nghe theo, nằm xuống giường đắp chăn cẩn thận.
Y tá dọn dẹp đồ ăn trên bàn, chú Chu cũng đưa túi máy tính cho hắn.
“Hạ thiếu.” Chú Chu đặt hộp giữ ấm trên bàn, mở nắp ra nói, “Hứa tiên sinh nhờ tôi mang hoành thánh đến.
Hạ Dương nhìn thoáng qua, vừa cầm cái thìa lên thì đột nhiên nghe thấy tiếng ho khan kịch liệt trên giường.
Khuôn mặt Thẩm Tu Trúc đau đớn cuộn tròn người trên giường, thoạt nhìn có phần khó chịu, vì ho nhiều mà khóe mắt hơi đỏ lên.
Hạ Dương vội vàng đi đến, nhẹ vỗ ngườic ho Thẩm Tu Trúc, “Làm sao vậy?”
Mắt Thẩm Tu Trúc đỏ lên, qua một lúc lâu mới đỡ, hơi ngồi dậy, nhìn thoáng qua hoành thánh trên bàn, yếu ớt nói, “Có lẽ do hoành thánh có mùi dầu mỡ, ngửi vào thấy hơi khó chịu…”
Hạ Dương nhìn hộp giữ ấm trên bàn, lạnh nhạt nói, “Chú Chu, mang đi đi.”
“Dạ?” Chú Chú giật mình, nhưng vẫn nghe theo, “Vâng.”
Chú Chu lấy lại hộp giữ ấm, chuẩn bị mang về.
Thẩm Tu Trúc túm lấy tay Hạ Dương, nói, “Thật ra cũng không sao đâu, em chịu một tí là được, không cần mang đi.”
Hạ Dương nhìn Thẩm Tu Trúc, giúp y đắp chăn cẩn thận, nhẹ nhàng nói, “Nếu thấy khó chịu thì đừng có nhịn.”
Dù sao cũng chỉ là một bát hoành thánh.
Hạ Dương ở bệnh viện đến chập tối, khi chắc chắn Thẩm Tu Trúc đã đỡ hơn mới rời đi.
Quay về chung cư, chung cư tối om.
Hạ Dương mở đèn, chuẩn bị về phòng ngủ thì đột nhiên nhìn thấy người đang ngủ trên sofa.
Thanh niên tóc đen nhắm mắt nằm trên sofa, ngủ thật sâu, trên người chỉ mặc một bộ áo ngủ rộng thùng thình, cổ áo banh ra.
Mà ở cái bàn bên cạnh vẫn còn để hộp giữ ấm chứa hoành thánh.
Hạ Dương đi đến cạnh sofa, nhỏ giọng gọi, “Yến Yến.”
Hứa Thừa Yến mơ màng tỉnh lại, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lắm, “Tiên sinh.”
Hạ Dương hỏi, “Sao lại ngủ ở trên sofa?”
“Chờ tiên sinh về.” Hứa Thừa Yến nói, ngồi dậy, lại liếc mắt nhìn hộp giữ ấm trên bàn, hỏi, “Tối nay tiên sinh có muốn ăn gì không?”
Hạ Dương, “Tôi ăn rồi.”
Giọng điệu đối thoại giữa hai người vẫn giống bình thường, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Hạ Dương giơ tay, xoa đầu người thanh niên, lại để ý thấy mắt đối phương hơi sưng đỏ, liền hỏi, “Mắt làm sao vậy?”
Hứa Thừa Yến nắm bàn tay đang xoa đầu mình, nhỏ giọng nói, “Ban ngày ngủ hơi nhiều, cho nên bị sưng.”
Hạ Dương nhìn người thanh niên dáng vẻ ngoan ngoãn trước mặt, lại nhìn cái áo ngủ xộc xệch của anh, từ góc nhìn của hắn có thể nhìn thấy hết cả bên trong.
Hạ Dương không nói gì, chỉ hơi ngả người, đè lên người anh, một bàn tay thò từ dưới áo ngủ vào.
Hứa Thừa Yến cũng biết người đàn ông này muốn làm gì, ngoan ngoãn nằm xuống sofa, phối hợp với động tác của hắn.
Áo vest bị vứt xuống sàn, Hạ Dương nằm đè trên người thanh niên, cúi đầu lưu lại dấu hôn trên xương quai xanh trắng trẻo của anh.
Hứa Thừa Yến ngửa đầu ra sau, cổ họng phát ra tiếng rên nhỏ, một tay nắm chặt bả vai người đàn ông, tay còn lại chạm lên lồng ngực hắn.
“Tiên sinh.” Hứa Thừa Yến cầm cà vạt của hắn, ngửa đầu nhìn, chủ động hỏi, “Phải dùng cà vạt sao?”
“Ừ.” Hạ Dương cởi cà vạt xuống, che đi đôi mắt hoa anh đào của anh.
Nhiệt độ cơ thể ngày càng cao, Hứa Thừa Yến ôm vai hắn, phối hợp hơn bình thường.
Đắm chìm trong vui sướng.