Đây đâu chỉ là nhiều, quả thực quá kinh khủng!
Một trăm chiếc xe Lincoln, ba đến bốn trăm thuộc hạ được huấn luyện bài bản, một ông chủ Hà nhỏ bé có thể chọc vào được sao?
Những người nhận được lợi ích từ chỗ ông chủ Hà vừa thấy cảnh tượng này thì nhanh chóng vứt bỏ vũ khí trong tay, không một ai dám nhúc nhích.
“Ừm, ông chủ Hà, trong nhà tôi có chút việc gấp, tôi xin phép đi trước một bước.”
“Bụng tôi hơi đau, tôi sẽ quay lại ngay.”
“Ông chủ Hà, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nha.”
Ngay khi nhìn thấy Giang Sách mang tới mấy trăm thuộc hạ cường tráng, mấy tên xã hội đen đều sợ hãi bỏ chạy, không buồn quan tâm đến sống chết của Hà Diệu Long.
Cuối cùng hai chú cháu Hà Diệu Long và Hà Gia Minh bị bỏ lại trên sân.
Giang Sách lạnh lùng nói: “Hà Diệu Long, tôi đã cho ông một cơ hội để chuộc tội nhưng ông không biết trân trọng nó.”
Hà Diệu Long nghiến răng, cứng rắn đứng dậy.
Ông ta cười ha hả nói: “Giang Sách, anh có nhiều người thì đã sao? Đây không phải là Tây Cảnh, đây là Tô Châu và Hàng Châu! Hơn nữa, tôi đã nhận được chỉ thị của Cục xây dựng đô thị tới đây để phá dỡ, tôi đang làm chuyện hợp pháp.
Anh ngăn cản tôi đồng nghĩa với việc đối địch với các cục thành phố, coi chừng tôi bắt anh lại rồi ném vào tù!”
“Mày dám!” Thiên Bình tiến lên một bước, túm lấy cổ áo Hà Diệu Long, nhấc bổng ông ta lên: “Tao đã không vừa mắt thằng chó chết như mày từ lâu rồi, mày còn dám mở miệng chó nói mấy lời bẩn thỉu, ông đây sẽ tát chết mày.”
Đúng lúc này.
“Dừng lại!” Một giọng nói vang lên gần đó.
Chiếc ô tô màu xanh lam từ từ chạy tới, dừng lại ở bãi đất trống, cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên đầu trọc bước ra.
Anh ta là Vương Mẫn Lai, thư ký của giám đốc văn phòng Cục xây dựng Đô thị.
Hà Diệu Long kích động đến nỗi muốn khóc, đẩy Thiên Bình ra rồi chạy đến bên cạnh Vương Mẫn Lai.
“Anh tới rồi, Thư ký Vương.
Đám người này đang quấy nhiễu không cho chúng tôi tiếp tục công việc phá dỡ.
Thư ký Vương, anh phải đòi lại công bằng cho tôi.”
“Hả, có chuyện gì vậy?”
Vương Mẫn Lai đi tới trước mặt Giang Sách: “Anh là Giang Sách?”
“Phải?”
“Những người này đều là anh gọi tới sao?”
“Đúng vậy.”
“Haha, anh còn dám thừa nhận.
Anh có biết tội quấy nhiễu, không chấp hành pháp luật nghiêm trọng đến mức nào không?”
Giang Sách lạnh nhạt nói: “Tôi chỉ vừa tổ chức sinh nhật cho người em trai đã khuất của mình, để cho em ấy chút thể diện, vậy cũng được coi là quấy nhiễu việc chấp hành pháp luật?”
“Tất nhiên!” Vương Mẫn Lai chỉ vào vị trí bên cạnh: “Đây là khu vực phải phá dỡ để xây dựng lại, đã bị cấm ra vào.
Anh vào đây là bất hợp pháp, anh còn đang can thiệp vào công việc phá dỡ của các nhân viên thực thi pháp luật, bây giờ tôi có thể gọi người tới bắt giữ tất cả các anh.”
Giang Sách cười phá lên.
“Khu vực phá dỡ và tái xây dựng? Theo tôi biết chỗ này không thuộc phạm vi cải tạo lại, có mỗi anh tự mở rộng phạm vi.”
“Hơn nữa Hà Diệu Long cũng không phải người của Cục xây dựng Đô thị, vậy thì ông ta dựa vào cái gì mà đòi có tư cách để đảm nhận công việc phá dỡ và cải tạo?”
Sắc mặt Vương Mẫn Lai có chút khó coi.
“Anh còn dám mạnh miệng?”
“Tôi nói chỗ này không thuộc phạm vi cải tạo, tôi còn có thể giao việc tiếp quản cho bất cứ ai.
Tôi có thể quyết định dỡ bỏ nơi nào, tôi cũng có thể dỡ bỏ bất cứ nơi nào tôi muốn, thậm chí tôi có thể để người khác tiếp quản.
Anh nghe rõ chưa?”
Giang Sách chế nhạo: “Vương Mẫn Lai, anh chỉ là thư ký của giám đốc, anh cũng không có quyền lực gì cả.
Anh đang khoe khoang cái gì?”
“Ha ha ha ha.
Anh thì biết cái gì? Ở Cục xây dựng, mọi chuyện đều do Vương Mẫn Lai tôi quyết định!”
“Ồ, quyền lực của anh còn lớn hơn cả giám đốc ư?”
“Hừ, không phải tôi đang khoe khoang, giám đốc còn phải nghe tôi.
Dù tôi nói gì thì anh ta cũng phải nghe theo lời tôi nói.
Giang Sách, nếu anh chọc vào tôi thì đừng nghĩ đến chuyện sống yên thân.”
Giang Sách khẽ lắc đầu: “Hóa ra Vương Mẫn Lai mới là người có quyền định đoạt ở Cục xây dựng Đô thị.”
Đột nhiên anh quay đầu nhìn con tàu du lịch khổng lồ: “Giám đốc Lưu, Cục xây dựng Đô thị của anh là cái dạng này thật sao?”
Giám đốc Lưu?
Vương Mẫn Lai rùng mình liếc về hướng tàu du lịch, khi thấy không có ai, anh ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
“Mẹ kiếp, anh đừng hòng lừa được tôi, hôm nay tôi không…”
“Vương Mẫn Lai!”
Một giọng nói mạnh mẽ truyền ra từ phía tàu du lịch, Vương Mẫn Lai vừa nghe thấy giọng nói này, anh ta đã sợ chết khiếp.
Anh ta không thể quen giọng nói này hơn được nữa.
Đây là giọng nói của người mà anh ta nịnh nọt hàng ngày.
Chủ nhân của giọng nói này là Lưu Chấn Vinh, giám đốc văn phòng Cục xây dựng Đô thị.
Chỉ thấy một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi đang chậm rãi bước xuống tàu du lịch, ánh mắt của ông ta xuất hiện một tia sát khí.
Sáng sớm nay ông ta nhận được điện thoại của tổng giám đốc, nói là sẽ cho ông ta xem một trò hay trên tàu du lịch.
Lúc đầu Lưu Chấn Vinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, theo lệch tổng giám đốc ông ta vẫn phải lên du thuyền.
.
Ngôn Tình Sắc
Cho đến khi nhìn thấy Vương Mẫn Lai và nghe thấy cuộc trò chuyện ban nãy, ông ta mới hiểu tại sao hôm nay tổng giám đốc lại yêu cầu ông ta lên du thuyền.
“Vương Mẫn Lai, quyền lực của anh lớn thật!”
“Tôi là giám đốc mà phải nghe lời anh? Anh nói cái gì tôi phải làm cái đó? Vậy từ bây giờ, anh cứ trực tiếp làm giám đốc đi!”
Vương Mẫn Lai sợ đến mức quỳ xuống trước mặt Lưu Chấn Vinh, toàn thân run rẩy.
“Không phải, giám đốc, tôi chỉ đang nói hươu nói vượn thôi.”
Anh ta dùng toàn lực tự tát mình một cái thật mạnh.
“Mẹ kiếp, tôi đáng chết, tôi nói hươu nói vượn, tôi có tội.
Giám đốc Lưu, xin hãy tha thứ cho tôi, tôi biết mình sai rồi, tất nhiên người có quyền định đoạt mọi thứ ở Cục xây dựng Đô thị là ngài.”
“Tôi chỉ là một con chó ngài nuôi, tôi không bao giờ dám tái phạm nữa.”
Lưu Chấn Vinh chế nhạo: “Bây giờ mới biết sai? Đã quá muộn rồi! Tôi tự hỏi tại sao hai ngày qua anh cứ phải khoanh vùng này vào khu vực cải tạo, thậm chí anh còn cố thuyết phục tôi đẩy nhanh tiến độ.
Hóa ra anh và Hà Diệu Long mượn kế hoạch phá bỏ và xây dựng lại chỗ này để báo tư thù, suýt chút nữa tôi đã trở thành đồng lõa của anh.”
“Vương Mẫn Lai, gan của anh lớn thật.
Người đâu, mau tới đây còng tên khốn nạn này lại cho tôi!”
“Vâng!”
Trong nháy mắt một tốp người mặc đồng phục cảnh sát được Lưu Chấn Vinh mang theo cầm còng tay lao đến, ghì Vương Mẫn Lai xuống đất rồi còng tay anh ta lại.
Lưu Chấn Vinh hướng về phía Giang Sách, chắp tay lại: “Anh Giang Sách, tôi thực sự xin lỗi.
Là do lãnh đạo như tôi vô tâm nên mới khiến Cục Xây dựng Đô thị dính phải loại người rác rưởi này, khiến việc tưởng nhớ người thân đã khuất của anh không thể diễn ra suôn sẻ.
Tôi thực sự rất xin lỗi.”
Giang Sách xua tay: “Không có gì.”
Lưu Chấn Vinh tiếp tục nói: “Vậy thì tôi xin phép đi trước.
Nếu tổng giám đốc bên kia có hỏi tới, mong anh giúp tôi giải thích vài câu.”
“Tôi biết rồi.”
“Cảm ơn anh trước.”
Lưu Chấn Vinh xoay người, sai người mang Vương Mẫn Lai đi.
Giang Sách nhìn Hà Diệu Long: “Bây giờ, đến lượt ông.”.