Sau khi đã tiễn Cao Tử Vy ra xe, cô đang định đi tới trung tâm thương mại mua sắm chút đồ thì bà Lục gọi tới.
“alo mẹ ạ” Hân Nghiên nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình liền mỉm cười
(“tiểu Nghiên à, giờ mẹ đang rảnh, hai mẹ con mình đi mua chút đồ nhé, lâu rồi hai mẹ con mình chưa đi cùng nhau”)
“dạ vâng, con cũng đang định đi mua đồ”
(“vậy con đang ở đâu? Để mẹ tới đón con”)
“dạ con đang ở trường ạ”
(“được được, mẹ tới ngay đây”)
“dạ, bye bye mẹ”
Đứng chờ một lúc, xe của Lục gia cuối cùng cũng tới
“tiểu Tịnh không đi cùng hả mẹ?”
“ai da, con bé nó đi chơi với bạn”
“dạ”
Vậy là trưa hôm đó, cô cùng bà Lục hết đi ăn rồi lại đi mua đủ thứ, ghé vào đủ cửa hiệu để mua đồ
“tiểu Nghiên, chiếc lắc này rất hợp với con”
“dạ, thôi ạ, con có nhiều rồi, đeo không xuể”
“không sao, không sao, cứ mua về dùng dần”
“chiếc lắc bình an này nhỏ gọn, đeo thường ngay thôi cũng rất hợp”
“dạ”
“cũng muộn rồi, ngắm rồi mua nốt mấy chiếc vòng rồi mình về nhà thôi, hai đứa hôm nay ở lại ăn cơm với ba mẹ nhé!”
“dạ được ạ, để con gọi anh ấy” nghe vậy, cô đồng ý ngay, cô nhớ cơm mẹ làm lắm luôn rồi
Tại Lục thị:
“tôi trả tiền cho các người để các người làm việc như vậy?” Lục Triết Hạo tay đập mạnh xuống bàn, rống lên
“rốt cuộc bằng cấp của các người là nhờ đầu nào mà có?”
“sao không ai nói gì? Muốn tôi tự độc thoại đến hết cả buổi họp?”
Anh lướt nhìn qua đám người toàn thân ai nấy đều là bộ đồ tây nghiêm trang nhưng dáng ngồi thì lại co ro sợ hãi, có mấy người đàn ông có vẻ đã đứng tuổi còn đang lén lấy chiếc khăn tay từ trong túi áo ra thấm mồ hôi trên mặt
*reng reng reng* Nghe thấy tiếng điện thoại của chủ tịch reo, mặt ai đấy trong phòng họp đã hoảng sợ giờ còn khóc không ra nước mắt, người đang gọi tới kia chắc chắn toi đời
Nhưng khác với những gì mọi người đang nghĩ, khi nhìn thấy dòng chữ “bảo bối” trên điện thoại, cơ mặt anh giãn hẳn ra, ánh mắt ôn hoà đi không ít, miệng nở nụ cười hạnh phúc
“vợ”
(“chồng à, anh có đang bận không?”)
“không bận” rõ ràng đang họp hành mà còn nói không bận
(“vậy tới đón em với mẹ nhé!”)
“em gửi địa chỉ, anh tới liền”
(“dạ, yêu anh”)
“yêu em”
Cuộc gọi thoại lọt hết toàn bộ vào tai đám người ngồi đó, mặt ai cũng biến sắc trầm trồ, chắc chắn là thiếu phu nhân gọi tới.
Lục tổng nhà ta nổi tiếng sủng vợ nhưng không ngờ cũng có bộ mặt này.
“tan họp” dứt lời, Lục Triết Hạo chạy nhanh xuống lấy xe rồi đi tới địa chỉ cô gửi, anh nhớ mèo nhỏ của anh rồi
– ——–
“ông xã, đẹp không?”
“đẹp, rất đẹp”
Sau khi ăn cơm ở nhà chính về, Mặc Hân Nghiên chạy ngay lên phòng thử đồ, hết túi sách, váy vóc rồi giầy dép mới mua cô đều lôi hết ra thử
“còn cái này nữa, có phải rất đẹp không?” Mặc Hân Nghiên lôi ra chiếc hộp lót nhung đỏ, bên trong là chiếc lắc bình an
“đẹp, cái gì em vận lên người đều rất đẹp, bã xã anh là đẹp nhất”
“hứ, dẻo miệng vừa thôi” cô chui tọt vào lòng anh ngồi, Lục Triết Hạo thoải mái ngồi ôm con mèo nhỏ vào lòng, hít hà hương thơm toả ra từ tóc và làn da mềm mại của cô.
Mặc Hân Nghiên vừa tắm xong, da thịt mềm mềm, thơm thơm, rất dễ chịu
“là mẹ mua cho em?” anh chăm chú nhìn cô đeo chiếc lắc vào tay
“dạ, sao anh biết?”
“tất nhiên biết”
“vậy có quà của anh không?”
“không có”
“không sao, lấy em làm quà” Lục Triết Hạo kéo vai áo cô xuống, chui rúc vào cổ cô hôn hít, còn mút mạnh một cái
“không không, có mà, có mà” Mặc Hân Nghiên hoảng hốt đẩy đầu anh ra
“có?” Lục Triết Hạo bật cười
“có quà cho anh” cô lon ton chạy ra, lôi từ chiếc túi giấy ra một chiếc hộp bằng nhung y như vậy
“lại là lắc tay?”
“là đồ đôi đấy” Mặc Hân Nghiên một lần nữa chui tọt vào lòng anh, mở chiếc hộp ra rồi giơ cái tay đang đeo lắc lên
“vốn dĩ lúc đầu mẹ muốn lấy cái khác cơ mà em nhớ tới anh nên mới chọn cái này” cô đích thân đeo lên tay cho anh
“cảm ơn bà xã” anh thơm lên má cô một cái thật kêu
“tới lúc khui món quà tiếp theo rồi”
“quà, quà nào?”
“con mèo nhỏ này, anh sẽ làm thịt nó” dứt lời, Lục Triết Hạo lập tức bế bổng cô lên
“aaa, thả em xuống”
Lục Triết Hạo ném thẳng cô xuống giường làm cô nảy tưng tưng lên mấy hồi
“a, sao anh lại mạnh tay! ” Mặc Hân Nghiên chưa kịp nói hết câu đã bị anh chặn miệng lại bằng một nụ hôn
“ưm ưm” cô lấy tay đập bùm bụp vào lưng anh, cô sắp chết ngạt tới nơi rồi
“Hân Nghiên, thở” giọng anh khàn đặc, ám mùi dục vọng
Mặc Hân Nghiên bắt đầu điều hoà lại nhịp thở, choàng tay, cuồng nhiệt đáp lấy cái hôn nồng cháy của anh.
Môi lưỡi của anh với cô quấn quít với nhau phát ra những tiếng chụt chụt khiến người ta phải đỏ mặt, nước bọt trong miệng không còn biết là của ai.
Chỉ trong phút chốc, hai cơ thể đã trần trụi, dính lấy nhau
“ưm! ân.
.
ư”
Đêm đó, trong căn phòng đầy những âm thanh thở dốc, kêu rên của cuộc hoan ái đang diễn ra kịch liệt không biết bao giờ mới có hồi kết.
.