Vương Khiết nhìn Bạch Giai Kỳ ngẩn người liền không làm phiền cô nữa.
Cô ấy biết Bạch Giai Kỳ cần thời gian suy nghĩ nên lẳng lặng ngồi bên cạnh đợi.
Qua một lúc lâu sau, Bạch Giai Kỳ mới nói: “Việc này để chị suy nghĩ đã.
Giờ cũng đã muộn em đi nghỉ ngơi trước đi.” Cô biết Vương Khiết trốn sang đây.
Chiều nay cô ấy phải trở về rồi.
“Cô chủ, em chưa buồn ngủ.
Em ở đây với chị thêm một lát nữa.” Vương Khiết ôm lấy Bạch Giai Kỳ rồi tựa đầu vào vai cô.
Cảm giác ở bên cô chủ thật bình yên, đôi lúc Vương Khiết hi vọng mình có thể ở bên cô chủ mãi mãi.
Bạch Giai Kỳ thấy vậy mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía trước, có lẽ cô cần phải suy nghĩ thật kĩ.
Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt tai, bàn tay bỗng chạm phải máy trợ thính màu trắng.
Cô bỗng khựng lại một lát, sau đó trở lại bình thường.
Mà bên này, Sở Hạo Vũ đang đau đầu vì chuyện của công ty.
Tuy rằng sau khi ra khỏi phòng giam mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch của anh, nhưng anh không ngờ Sở Tuấn Kiệt lại ngu ngốc như thế.
Vì để lấy lòng thị trưởng mà sẵn sàng cho không ông ta một số tiền khổng lồ.
Tuy rằng khu mỏ đó có nhiều loại đá quý nhưng đó chỉ là đá thô, không đáng giá như vậy.
“Thư ký Trương, cậu vào đây gặp tôi một lát.” Sở Hạo Vũ trầm mặt.
“Vâng!” Thư ký Trương đáp lời.
Sở Hạo Vũ nghe vậy liền cúp máy, đôi tay lại xoa nhẹ trái tim.
Không hiểu sao mấy ngày nay anh đều cảm thấy có gì đó vô cùng bất an như thể bản thân đang càng ngày càng rời xa thứ mà mình trân trọng.
Tuy nhiên anh lại không biết đó là thứ gì, ba mẹ vẫn khỏe, người anh yêu luôn ở bên cạnh.
Vậy anh để mất thứ gì? Đây chính là câu hỏi khó lòng có đáp án của anh trong ngày này.
Bỗng chốc trong đầu anh hiện ra hình ảnh cô gái mình căm ghét với gương mặt đẫm nước mắt.
Sở Hạo Vũ cười tự giễu, lắc lắc đầu, cho rằng bản thân bị hình ảnh này ám ảnh quá sâu.
Nếu cô quan trọng như thế sao anh có thể quên được.
Song Sở Hạo Vũ không biết, anh chưa từng quên cô.
Kể cả khi bị mất trí nhớ, vừa nhìn thấy ảnh cô anh ngay tức khắc đã nhận ra.
Hiện tại anh chỉ là đem người khác thể vào chỗ đó mà thôi.
Thư ký Trương đẩy cửa bước vào liền thấy ông chủ với vẻ mặt nhăn nhó đứng đó làm anh ta giật thót tim.
Đồng thời cảm thán, rõ ràng anh không cách nào xa cô chủ sao còn hành hạ cô ấy.
Giờ phút này, thư ký Trương vẫn cho rằng Sở Hạo Vũ vì trả thù mới không cứu mẹ Bạch nên không dám nhiều lời về Bạch Giai Kỳ trước mặt anh.
“Sở tổng!” Anh ta gọi hồn Sở Hạo Vũ về lại với công việc.
Sở Hạo Vũ nghe vậy quay đầu nhìn lại, muốn hỏi gì nhưng cuối cùng lời thốt ra lại là “Chuẩn bị cuộc họp cho tôi!”
Mà bên này Bạch Giai Kỳ nhìn về phía cửa sổ, tuyết rơi trắng xóa trên những ngọn cây, cả người đều chìm trong suy nghĩ của chính mình.
Năm cô bảy tuổi, từng bị nhốt trong một chiếc hầm chứa rượu của Sở gia.
Ngày hôm đó cũng giống ngày hôm nay Tuyết cũng rơi nhiều như vậy.
Bạch Giai Kỳ cùng một chị gái xinh xắn đi dạo trong khuôn viên nhà họ Sở.
Khi đến gần một căn hầm, chị bỗng dưng dừng lại, nắm lấy tay cô nói: “Giai Kỳ, chúng ta cùng nhau vào trong khi chơi đi.
Chị nhớ ở đó có rất nhiều bí mật của Hạo Vũ.”
Nghe được điều này, Bạch Giai Kỳ vô cùng thích thú vội vàng gật đầu: “Được ạ!”
“Vậy em vào trước, chị đi lấy giỏ đựng!” Chị gái cười dịu dàng, xoa đầu cô.
“Vâng ạ!” Giọng nói ngọt ngào của cô bé vang lên.
Nhưng không ngờ rằng khi cô vừa mới vào chị ấy đã nhanh tay đóng cửa lại, sau đó cho dù Bạch Giai Kỳ gọi cách nào cũng không mở cửa.
Lúc này cô mới hoảng sợ khi nhận ra mình bị nhốt lại trong hầm tối.
Đối với một cô bé bảy tuổi mà nó đó là một điều đáng sợ, cô cố gắng đập cửa và kêu to nhưng không có một ai đáp lại.
Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng giảm dần khiến cho cô cảm thấy rất lạnh.
“Có ai không cứu cháu với! Có ai không? Chị ơi mở cửa cho Giai Kỳ, Giai Kỳ sợ lắm!” Bạch Giai Kỳ vừa khóc vừa bám vào cánh cửa, cố hết sức dùng bàn tay nhỏ bé đập vào nó, hi vọng có ai ở bên ngoài nghe thấu được tiếng của cô.
Nữ hầu gái nghe được tiếng kêu của Bạch Giai Kỳ thì vô cùng hoảng hốt, song nghĩ đến lời hứa của bà chủ, cô ta liền dằn lòng bỏ đi.
Cho rằng cô bé ở đó một lát sẽ không sao.
Lại không ngờ rằng bản thân suýt nữa hại chết Bạch Giai Kỳ.
“Hu hu hu! Mẹ ơi, con sợ quá! Ở đây lạnh quá!” Căn phòng tối om, đôi lúc còn vang lên tiếng cọc cạch làm cho Bạch Giai Kỳ vô cùng sợ hãi, cô bé mong mẹ và ba hãy nhanh chóng phát hiện mình mất tích.
Nếu không Bạch Giai Kỳ sợ mình sẽ bị đông cứng ở đây mất.
“Ai đó cứu Giai Kỳ với!” Cố gắng dùng đôi bàn tay ôm chặt lấy cơ thể để giảm bớt sợ hãi cùng lạnh lẽo, Bạch Giai Kỳ khóc nức nở.
Đáng lẽ cô bé nên nghe lời mẹ không tự ý đi ra ngoài chơi.
“Cứu…!cứu…!”
Ngay lúc Bạch Giai Kỳ sắp lâm vào hôn mê, cô bé nghe thấy ai đó hô to, còn ôm cô bé vào lòng.
“Giai Kỳ, sao em lại ở đây? Em có làm sao không?Đừng ngủ! Anh mang em trở về!” Giọng nói trầm ấm, kinh ngạc mang theo chút khàn khàn của tuổi dậy thì lọt vào tai Bạch Giai Kỳ.
“Giai Kỳ nghe được không? Nếu giờ này em ngất đi sẽ không gặp được ba mẹ nữa.
Mau tỉnh lại!” Cậu bé không ngờ rằng Bạch Giai Kỳ sẽ ở trong hầm rượu.
Thấy cô bé lạnh đến run người vội vàng cởi áo cho cô mặc.
“Giai Kỳ, có người sắp đến cứu chúng ta rồi em đợi một lát!” Thấy tình hình càng ngày càng nguy hiểm cậu bé quyết định phá cửa ra ngoài vì thế liền dùng hết sức lực của mình nhằm phá cánh cửa.
Sau rất nhiều lần thất bại thì cánh cửa cuối cùng đã được mở.
“Giai Kỳ, cửu mở được rồi, anh mang em đi!” Cô bé nghe được giọng nói vui mừng liền cố gắng mở mắt để xem người giúp đỡ mình là ai nhưng không thể.
Tuy nhiên cô bé cảm thấy cả mọi thứ của người này vô cùng quen thuộc còn có hương thơm của bạc hà làm cô đến tận bây giờ cũng không cách nào quên được.
Sau khi tỉnh lại, Bạch Giai Kỳ luôn muốn tìm người đã giúp đỡ mình để cảm ơn, vì cô nhớ để phá được cánh cửa đó, tay của anh đã bị đinh rạch phải tại thành một vết thương lớn.
Tuy nhiên khi cô hỏi lại không có một ai nói cho cô bé biết.
Song Bạch Giai Kỳ luôn cảm thấy người cứu mình chính là Sở Hạo Vũ, bởi cảm giác ấm áp quen thuộc kia chỉ có anh mới có thể mang lại.
Nhưng vào một ngày nọ, Bạch Giai Kỳ bỗng nghe được người hầu lén nói chuyện và biết được người cứu mình chính là Sở Tuấn Kiệt, điều này làm cô bé hơi thất vọng.
Nhưng vì để cảm ơn Sở Tuấn Kiệt, từ ngày hôm đó cô luôn âm thầm giúp đỡ anh ta.
Dần dần quan hệ giữa hai người từ xa lạ, có chút bài xích trở nên thân thiết hơn.
Tuy nhiên có một số lần, Bạch Giai Kỳ luôn cảm thấy cứu mình không phải là Sở Tuấn Kiệt mà là Sở Hạo Vũ song ngày hôm đó tất cả mọi người đều nói anh không có ở nhà.
Sau đó cô cũng đã xóa bỏ mọi suy nghĩ vớ vẩn này ra khỏi đầu mình. Mọi chuyện dồn dập khiến Bạch Giai Kỳ trở nên sợ hãi.
Đây cũng chính là lý do khiến cô bỏ trốn khỏi hôm đấy mà ba mẹ đã sắp xếp.
Cho đến ngày, Sở Hạo Vũ bị thương, cô phát hiện anh cũng có một vết thương giống với người cứu cô, vị trí cũng y hệt.
Sau đó cô có hỏi anh, ngày hôm đó anh ở đâu thì lại phát hiện anh có về nhà trong khoảng thời gian cô bị nhốt.
Và anh cũng từng cứu một cô bé.
Vậy tại sao khi đó mọi người lại nói anh không có ở nhà?
Vậy rốt cuộc ai mới là người cứu cô? Bạch Giai Kỳ thờ dài..