Sở Hạo Vũ nhìn tập tài liệu trên bàn quyết định mở nó ra xem hóa ra mấy ngày trước anh đã yêu cầu thư ký Trương tìm hiểu mọi thông tin về Bạch Gia Kỳ.
Bởi vì từ khi người phụ nữ kia ra xuất hiện trong lòng anh không ngừng nghĩ đến cô. Càng đọc thông tin anh càng thấy bất ngờ, ánh mắt anh co chặt lại.
Cô… chính là vợ của anh! Vậy mà cô lại nói không hề quen biết anh?
Đúng lúc này, một tờ giấy rơi xuống dưới chân, Sở Hạo Vũ cúi xuống nhặt lại không cẩn thận đập trúng phải cạnh bàn khiến anh choáng váng mà ngất đi.
Thư ký Trương nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, cuối cùng quyết định để ông chủ xem hết tài liệu rồi mới báo cáo những chuyện còn lại.
Đến khi Sở Hạo Vũ mơ màng tỉnh lại từng việc từng việc một cứ như một thước phim chiếu lại trong đầu anh.
Từ lúc hai người còn bé, đến khi cô và anh cùng trưởng thành, cô bỏ trốn, hai người kết hôn,…!và tai nạn ngày hôm đó.
Cô…
Đúng lúc này, thư ký Trương tiến vào “Ông chủ, cô… Bạch tiểu thư có việc muốn gặp ngài!” Không biết tại sao anh ta cảm nhận được, ngày hôm nay Sở tổng có gì đó khác so với một ngày.
Dường như, anh của trước kia đã quay trở lại.
“Bạch tiểu thư?” Ánh mắt anh trở nên tối thui, vuốt nhẹ cằm nhìn chằm chằm vào thư ký Trương.
Thư ký Trương nhịn không được rùng mình, anh ta ước Bạch tiểu thư có thể đến đây cứu anh ta! Có thể thường ngày thư ký Lâm làm nhiều việc tốt nên ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của anh ta.
Tiếng giày cao gót vang lên giữa không gian tĩnh lặng, rất nhanh bóng dáng một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt hai người.
Sở Hạo Vũ nhìn lại, ngay lập tức bị hình ảnh của cô làm cho không cách nào rời mắt đi.
Hôm nay, Bạch Giai Kỳ quyết định mặc một chiếc váy ngắn màu xanh nhạt, khoe được đôi chân thon dài cùng vòng eo không đến một nắm tay của cô.
Mái tóc dài được cô uốn xoăn nhẹ rồi thả bay ở phía sau, dáng vẻ điệu đà dịu dàng không mất đi vẻ quyến rũ.
Thư ký Trương đang nhìn cô chủ liền cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh, theo hướng đó nhìn lại, thư ký Trương sợ hãi vội vàng cúi đầu.
Ông chủ ghen thật đáng sợ!
Ơ! Ông chủ… bất chấp tất cả thư ký Trương lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hạo Vũ, đụng phải ánh mắt giết người của anh, anh ta biết ông chủ nhớ lại rồi.
Nghĩ vậy, thư ký Trương len lén liếc cô chủ, âm thầm cầu phúc cho cô rồi nhanh chân đi ra ngoài.
Thấy anh ta biết điều như vậy, Sở Hạo Vũ mới thu hồi tầm mắt, dịch chuyển nó về phía người phụ nữ xinh đẹp.
Bạch Giai Kỳ bị ánh mắt của anh làm cho ngượng ngùng, hai má đỏ ửng, người này làm sao vậy?
Thì ra để tạo dũng khí cho bản thân nên Bạch Giai Kỳ mới quyết định ăn mặc thật đẹp.
Song ánh mắt của anh lại như thể cô đang trần trụi đứng trước mặt anh vậy.
“Anh… anh… không được nhìn.” Cô lắp bắp, giọng nói không tự chủ mang theo chút nũng nịu.
“Ăn mặc xinh đẹp lại không cho phép người khác nhìn?” Anh cười, thỏa mãn nhìn gương mặt nhỏ kia càng ngày càng đỏ hơn vì ngượng.
Tiếng cười trầm thấp truyền vào tai khiến cô không tự chủ được mà gãi nhẹ.
“Ha ha! Được rồi nói đi hôm nay em đến đây có việc gì?” Cô tự giác đến gặp anh khiến anh rất vui.
Tuy nhiên Sở Hạo Vũ không biết tâm trạng vui vẻ của mình sắp không còn giữ được lâu.
Bạch Giai Kỳ hít một hơi thật sâu, đi đến trước mặt anh.
Cô hoàn toàn không biết, theo chuyển động của mình làn váy hơn lay động, đôi chân dài trắng muốt cứ như vậy xuất hiện trước mặt Sở Hạo Vũ.
Thực ra trước nay, Bạch Giai Kỳ không nhận ra chính là Sở Hạo Vũ đặc biệt thích chân cô vô cùng, mỗi lần âu yếm anh đều đặc biệt quan tâm đến nó.
Nhưng điều này cũng không đồng nghĩa với việc anh thích người khác thấy chân của cô.
Anh đang khó chịu! Bạch Giai Kỳ ngay lập tức nhận ra tâm trạng anh thay đổi.
Tuy nhiên nếu đã đến đây cô cũng không định lùi bước, hít một hơi thật sâu, cô rút một túi giấy đưa cho anh.
“Sở tổng, đây là đơn ly hôn! Mời anh xem, nếu mà không có vấn đề gì anh có thể ký vào đây!” Cô mở tài liệu rồi đưa bút cho anh.
Sở Hạo Vũ nhìn giấy ly hôn trước mặt rồi ngẩng đầu nhìn cô.
Bạch Giai Kỳ thấy anh mãi không phản ứng liền thấp thỏm, anh làm sao thế?
Nhìn đôi mắt lướt qua lướt lại của cô, anh bỗng không tức giận.
Đột nhiên nảy sinh ý định trêu chọc cô.
“Bạch tiểu thư, tôi nhớ lần trước cô nói chúng ta không có quan hệ gì cơ mà?” Anh nằm ra ghế, ánh mắt cười như có như không nhìn cô.
“Hả?” Bạch Giai Kỳ ngơ ngác, cô vuốt nhẹ vành tai.
Sở Hạo Vũ liền biết cô lại chuẩn bị nói dối và đúng như anh dự đoán.
Cô cố lấy dũng khí bắt đầu bịa chuyện: “Tôi và anh thực sự không có quan hệ gì cả.
Thật đấy, anh bởi vì bố mẹ mới đồng ý lấy tôi.
Người anh thích là Châu Mạn Thuần nhưng vì cô ấy chưa muốn kết hôn nên anh mới làm thế!”
Càng nói cô càng cảm thấy hợp lý vì thế quyết định bồi thêm, tuy nhiên cô không ngờ câu nói tiếp theo sẽ mang tai họa cho mình: “Anh có nhớ người đàn ông đi cùng tôi lần trước không?” Cô ngồi xuống đối diện anh.
Sở Hạo Vũ gật đầu, cô giả vờ cười bẽn lẽn “Anh ấy chính là người yêu của tôi, ly hôn xong tôi và anh ấy sẽ kết hôn.” Dứt lời còn không quên vuốt vành tai một cái.
“Người yêu?” Anh hỏi, ánh mắt nguy hiểm nhìn cô.
Bạch Giai Kỳ vẫn chưa nhận ra nguy hiểm liền gật gật đầu, cô lấy anh Cận Nam ra làm bia đỡ anh ấy sẽ không giận phải không?
Hừ, bịa chuyện lừa anh, coi anh là thằng mất trí ngu ngốc? Biết cô nói dối nhưng Sở Hạo Vũ vẫn bị chuyện cô muốn ly hôn với anh làm cho tức giận.
Vì thế anh quyết định dạy cho cô một bài học.
“A!”.