Một tháng sau.
Khu Nam Thủy, biệt thự Thục Uyển.
Lệ Doanh ngồi trên chiếc xích đu màu trắng bên ngoài vườn. Bên cạnh là một tập giấy với vô số mẫu thiết kế. Còn vài ngày nữa là đám cưới của Cung Hàn và Trịnh Khả Nhi được diễn ra.
Cô cũng muốn thiết kế đồ cưới cho họ.
Suốt một tháng qua, cô không ở công ty, thì là ở nhà làm việc. Không thì lại rủ Hạ Tuyết và Khả Nhi đi shopping.
Tất cả chỉ để quên đi mọi chuyện đau thương đã qua.
Làm nhiều việc khiến cô không mập lên nổi, Hàn Cảnh Văn nhìn vợ mình mà thấy xót xa trong lòng.
Đến sau lưng cô, anh choàng lên cho cô một chiếc khăn quàng cổ màu hồng, ” trời vào đông rồi, em coi chừng kẻo nhiễm lạnh đó.”
A..Lệ Doanh khẽ giật mình, ” ông xã, anh đến khi nào?”
“Được một lúc rồi, nhưng không có gọi em.” Hàn Cảnh Văn dịu dàng nói.
“Hôm nay anh không đến công ty sao?” Cô hơi ngạc nhiên hỏi anh.
“Vậy em cũng không đến công ty?” Anh vừa hỏi vừa vòng ra trước xích đu ngồi xuống bên cạnh cô.
Lệ Doanh trầm mặc vài giây, rồi nói, ” ông xã à, em nhớ bảo bảo quá…em…” Lời cô ngập ngừng…cô biết anh buồn, nhưng kìm lòng không đậu, dù sao con của cô đã ở trong bụng cô hơn ba tháng, cô mong ước bao nhiêu…
Mà bây giờ…
Không nhắc thì thôi, mà hễ nhắc đến là nước mắt tự nhiên lại chảy ra…
Hàn Cảnh Văn kéo cô vợ nhỏ, gầy mảnh mai vào ngực anh, bàn tay anh xoa nhẹ lên tóc cô, ” đừng buồn nữa, nghe anh, rồi đây, thượng đế sẽ cho vợ chồng mình một đứa con khác.”
Anh nói rồi hôn lên trán vợ mình một cái, rồi tiếp lời, ” Doanh Doanh, chỉ cần vợ chồng mình cùng cố gắng, anh tin chúng ta nhất định sẽ được đền đáp.”
Lệ Doanh đôi mắt đã ngập nước, ” em biết rồi, ông xã à, lại để anh lo lắng nữa rồi.”
” Không sao, em vui vẻ, khỏe mạnh là anh yên tâm rồi, những thứ khác không vui, em đừng nghĩ đến nữa.” Anh ôm cô, nhẹ giọng nói.
Lệ Doanh gật đầu, hai vợ chồng trò chuyện một lát thì Tiêu Phong đến.
Vẻ mặt Tiêu Phong hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói, “Thiếu gia, thiếu phu nhân, mẹ con Ôn phu nhân muốn gặp hai người.”
“Ôn Tuyền, bà ta còn dám vác mặt đến biệt thự riêng của tôi?” Hàn Cảnh Văn lạnh giọng nói.
“Thiếu gia, mẹ con họ ở bên ngoài khóc lóc, muốn xin anh gặp mặt Giang Bắc Thành.” Tiêu Phong cúi đầu đáp.
Lệ Doanh lúc này mới lên tiếng, ” Cảnh Văn à, chúng ta gặp họ đi, mọi chuyện nên kết thúc được rồi. Em không muốn lại bị họ làm phiền nữa.”
Hàn Cảnh Văn gật đầu, anh đỡ cô dậy rồi cùng Tiêu Phong ra ngoài cổng.
Bên ngoài cổng lớn, hai mẹ con Ôn Tuyền và Ôn Chỉ Dung đứng đến mỏi chân mới thấy vợ chồng Hàn Cảnh Văn đi ra.
“Anh Cảnh Văn, xin anh, xin anh tha cho cha em.” Ôn Chỉ Dung vừa nhìn thấy Hàn Cảnh Văn liền gào khóc lên tiếng van xin.
Ôn Tuyền một bên thì hùa theo, cũng khóc lóc không kém.
” Cha cô? Ai là cha cô, tôi không biết, cũng không cần biết, cô ở đâu, nên về đó. Ở đây không hoan nghênh mẹ con các người.” Hàn Cảnh Văn lạnh lẽo trả lời, rồi xoay người đưa Lệ Doanh đi trở vào.
“Hàn Cảnh Văn, Giang Bắc Thành chính là cha tôi, nếu anh dám làm gì ông ấy, tôi thề sẽ không để anh yên.” Ôn Chỉ Dung gào lên uất hận.
Hàn Cảnh Văn lúc này mới ồ lên một tiếng, anh cười lạnh lẽo đến Tiêu Phong ở bên cạnh cũng cảm thấy sợ.
Một tay mở cánh cổng lớn, thoắt cái, anh đã đứng trước mặt Ôn Chỉ Dung, bàn tay thon dài đã nắm ngay cần cổ trắng noãn của cô ta.
” Haha, Ôn Chỉ Dung, cô cũng tự tin quá nhỉ? Không để tôi yên sao? Chỉ bằng mình cô, cũng muốn ảo tưởng.”
Bàn tay anh thêm lực khiến khuôn mặt Ôn Chỉ Dung biến sắc, tím tái, cô ta dường như sắp tắt cả thở.
Ôn Tuyền vội vàng lao tới kéo Hàn Cảnh Văn ra, bà ta không ngờ anh lại tuyệt tình đến như vậy, một chiêu muốn giết chết con gái của bà ta.
“Hàn Cảnh Văn mau thả con gái tôi ra, cậu không được giết nó, cậu là đồ độc ác.” Gào thét cũng vô ích, ngay tức khắc, bà ta bị Tiêu Phong đi ra ngoài túm ngược trở lại. Gào lên đến ồn ào, đau đầu.
Lệ Doanh lúc này cũng bước ra ngoài cổng, cô nhìn bộ dạng thiếu ôxi của Ôn Chỉ Dung, rồi lại nhìn đến Ôn Tuyền miệng không ngừng gào khóc. Cô lẳng lặng tiến đến chỗ anh, nhàn nhạt mà nói.
” Cảnh Văn, buông cô ta ra đi, đừng làm bẩn tay anh. Không đáng.”
Lời cô vừa nói xong, Hàn Cảnh Văn lập tức buông tay khỏi cổ Ôn Chỉ Dung, đẩy mạnh cô ta ngã khuỵu xuống mặt đất.
Ôn Chỉ Dung được anh thả ra, vừa kinh hãi, vừa cướp lấy ôxi để thở, nước mắt dàn giụa đầy mặt, thật kinh khủng, nếu Lệ Doanh không lên tiếng, cô ta liền bị Hàn Cảnh Văn bóp chết tươi rồi.
Cô ta ngồi khóc khổ sở trên mặt đất, nhìn cũng không dám nhìn anh, vừa nhục nhã, vừa xấu hổ, lại sợ đến khiếp vía.
Ôn Tuyền lúc này mới dãy ra khỏi Tiêu Phong, chạy tới ôm con gái. Vừa dỗ giành, vừa nhìn Hàn Cảnh Văn chửi rủa anh không thôi.
“Hàn Cảnh Văn, mày là thằng khốn nạn, khi trước, chưa có con đàn bà kia, mày qua lại với con gái tao, bây giờ có cô ta rồi, mày liền trở mặt với con tao. Mày định ăn rồi bỏ sao? Nói cho mày biết, loại người như mày, sẽ không được hưởng hạnh phúc, cũng sẽ tuyệt tử tuyệt tôn….aaaa!!!”
Lệ Doanh đứng một bên, nghe được những lời kia, thật chướng tai khó nghe vô cùng, một người phụ nữ như bà ta, mặt mũi thì sáng sủa, nhưng mỗi lời nói ra lại bẩn thỉu đến thế.
Không chỉ vậy bà ta còn cay độc nguyền rủa cô và anh tuyệt tự, mụ đàn bà này, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.
Lệ Doanh lạnh lùng tiến tới trước mặt bà ta, không biết vì cái gì mà sức lực của cô lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Có lẽ là vì Ôn Tuyền kia đụng vào nỗi đau lớn nhất của cô. Nguyền rủa cô tuyệt hậu, bà ta đúng là đáng chết mà.
Lệ Doanh dùng cả hai tay của mình túm lấy cổ áo của bà ta, gằn lên từng chữ, ” Ôn Tuyền, bà cho rằng tôi và Cảnh Văn sợ bà, nên muốn nói sao thì nói hả? Nói cho bà biết, anh ấy có trong sạch hay không? Tự tôi biết. Chúng tôi tuyệt hậu hay không? Còn chưa đến lượt bà nói.”
Cô thẳng tay bạt một bạt tai như trời giáng vào mặt Ôn Tuyền.
Bốp !!
Thanh âm kia nghe vô cùng rát.
“A…con khốn, sao mày dám đánh…” chữ “tao” còn chưa thốt ra khỏi miệng lại,
Bốp !!!
Thêm một cái nữa, còn đau hơn…
Ôn Tuyền hoa hết cả mắt, hộc cả máu miệng. Ôn Chỉ Dung cả kinh, nín cả khóc đỡ mẹ mình. ” Mẹ ơi, mẹ ơi.”
Nhìn đến Lệ Doanh, Ôn Chỉ Dung hét lên, “Lệ Doanh, cô đừng quá đáng.”
Lệ Doanh bật cười lớn, đôi mắt cô sắc lạnh bắn về phía Ôn Chỉ Dung, nhìn chằm chằm cô ta, nói lớn.
” Ôn Chỉ Dung, là ai kiếm chuyện trước? Lại là ai hại tôi mất đi đứa con? Còn không phải là các người. Chính cha cô, làm con tôi phải chết…
“…Miệng chó không mọc được ngà voi, các người miệng mồm thô bỉ nói dối trắng trợn, mà không biết xấu hổ, tôi và Chồng tôi đã bỏ qua vô số lần cho mẹ con các người. Nhưng các người lại cứ muốn dây vào, nếu đã vậy, tôi sẽ lại không bỏ qua cho các người nữa.”
Lệ Doanh tức khắc đưa tay lên miệng.
Huýtttt !!!
Thanh âm huýt sáo của cô vang lên, con bạch hổ lớn từ trong sân lớn phía sau lao tới cổng lớn, gầm lên một tiếng ghê rợn.
Hàn Cảnh Văn và Tiêu Phong cũng bất ngờ, không tin được Lệ Doanh vậy mà cũng gọi được bạn Tiểu Bạch của chúng ta xuất hiện.
Nhìn con Bạch Hổ to lớn trước mắt mình, hai mẹ con Ôn Tuyền sợ như cầy sấy, run rẩy, ôm nhau khúm núm ngồi trên mặt đất, mặt mũi xanh lét vì khiếp đảm.
Quá sợ hãi, Ôn Tuyền muốn ngất đi luôn.
Lệ Doanh nhìn một màn kia, cười khinh bỉ, “Đúng là chết nhát, Ôn Chỉ Dung, đừng cho rằng mình hay, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, ở đâu nên cút về đó, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, bằng không, lần sau, mẹ con cô sẽ là đồ ăn cho nó đấy.” Lệ Doanh vừa nói vừa vuốt ve bộ lông trắng muốt của Tiểu Bạch.
Sau đó, cô đi thẳng vào cổng lớn. Không ngoảnh mặt lại nhìn dù là một ánh nhìn nho nhỏ.
Hàn Cảnh Văn cũng đi theo cùng vợ. Mới sáng sớm, hai vợ chồng họ bị làm phiền, mất cả hứng.
Anh chỉ để lại mệnh lệnh cho Tiêu Phong, “cậu xử lí chuyện này cho gọn gẽ vào, đừng bao giờ để mẹ con bà ta xuất hiện trước mặt Lệ Doanh và tôi nữa.”
Nhìn hai bóng lưng của đôi vợ chồng trẻ đi xa rồi mất hút trong tòa biệt thự…Ôn Chỉ Dung tay ôm mẹ mình, hối hận lẫn uất ức.
Câu nói kia, mệnh lệnh kia, Hàn Cảnh Văn để lại cho Tiêu Phong, cũng có nghĩa rằng, trong lòng anh, cô ta một tí phân lượng cũng không có.
Anh đúng là máu lạnh, có chăng ấm áp thì cũng chỉ dành sự ấm áp kia cho một mình Lệ Doanh mà thôi.
Người khác, nằm mơ cũng chẳng được, cô ta cũng không ngoại lệ.
Mà chắc gì cô ta sẽ có cơ hội để mơ nữa, sau chuyện này, Tiêu Phong kia sẽ thực hiện mệnh lệnh của Cậu chủ Hàn gia, từ đây, hai cái tên Ôn Chỉ Dung và Ôn Tuyền sẽ xóa sổ, vĩnh viễn biến mất khỏi Thành Phố Đài Trung mãi mãi…