_____
Sau khi lên xe, Lệ Doanh im lặng, Hàn Cảnh Văn cũng không nói gì, anh chỉ yên lặng lái xe. Lệ Doanh nhìn lén anh, khuôn mặt của anh nhìn ngang thật đẹp. Mũi anh thật cao, từng đường nét trên mặt anh vô cùng hoàn mĩ. Người đàn ông này quá tôn quý rồi.
Lệ Doanh nghĩ thầm, ” chuyện lúc nãy có lẽ anh ấy cũng biết ít nhiều rồi. Vậy tại sao anh lại không chất vấn cô. ” Hai tay của Lệ Doanh vô thức nắm chặt vào nhau, “làm sao đây, có nên giải thích cho anh biết không?” Chuyện cô bị từ hôn, hình như anh vẫn chưa biết. Liệu anh sẽ thích một người con gái đã bị hủy hôn sao?
Hai người đều trầm mặc, cho đến khi xe chạy gần tới cục dân chính, lúc này Hàn Cảnh Văn mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Lệ Doanh, người đàn ông kia là ai vậy, anh ta quen biết em à, lại còn gọi em là Doanh Doanh, anh thật hâm mộ anh ta. ?”
Hàn Cảnh Văn vừa nói vừa lái xe, giọng anh bình tĩnh mà nhẹ nhàng, thật sự không nhìn ra được anh có nửa điểm tức giận nào.
Lệ Doanh nghe Hàn Cảnh Văn nói xong, mặt đầy kinh ngạc, cô thật không ngờ anh vậy mà không có một chút tức giận nào. Anh không có giận cô, thấy Hàn Cảnh Văn không giận, tâm Lệ Doanh mới buông xuống. Cô chậm rãi kể lại chuyện của cô cho anh nghe.
” Anh Cảnh Văn thật ra em đã có vị hôn phu, nhưng anh ta đã hủy hôn với em rồi. Anh ta chính là người đàn ông lúc nãy, tên là Phổ Trạch là con trai trưởng của Phổ Gia. Vì tai nạn hai năm trước, do chân em không thể đi được nữa nên Phổ Trạch đã hủy hôn với em. Trước kia, em và anh ta là thanh mai trúc mã nên anh ta mới gọi em là Doanh Doanh.”
“Ồ thì ra là như vậy!” Hàn Cảnh Văn nghe Lệ Doanh nói xong, anh không nói gì mà tiếp tục lái xe. Một lúc sau, Hàn Cảnh Văn mới quay sang hỏi cô.
” Lệ Doanh à, anh có thể gọi em là Doanh Doanh không? Anh…anh..” Hàn Cảnh Văn tự nhiên ấp úng.
Lệ Doanh nhìn bộ dạng của anh, cô bật cười khúc khích rồi nói :
” Hàn Cảnh Văn, anh đây chỉ muốn gọi em là Doanh Doanh thôi sao? Chỉ có vậy? Chậc…chậc.. Hàn Tổng à ! anh cũng có mặt trẻ con này nữa hả? ”
Hàn Cảnh Văn bất giác đỏ mặt, anh liền nói lại, ” ừ anh trẻ con đấy, nhưng mà, Hàn Cảnh Văn anh chỉ trẻ con trước mặt một mình Lệ Doanh em thôi.”
Lệ Doanh bất ngờ, Hàn Cảnh Văn này thế mà lại nói được những câu như vậy, chả biết đâu mới là anh thật sự nữa, mới lúc nãy anh còn không ngại mà cho Phổ Trạch một đấm, bây giờ trước mặt cô, anh lại vô tư như trẻ con vậy.
Cô nhìn anh gật đầu đồng ý rồi nói :
” Cảnh Văn à, bất kì lúc nào anh muốn, đều có thể gọi em là Doanh Doanh mà, không cần phải hỏi em đâu.” Đoạn Lệ Doanh ghé sát vào tai anh mà thì thầm, trêu chọc anh :
” Hàn Tổng, anh không muốn em làm Hàn Thái Thái của anh sao? ”
Hàn Cảnh Văn bị cô thì thầm vào tai, hơi thở thơm mát của cô phả vào mặt khiến cả người anh cứng đờ, cô nhóc chết tiệt này đúng là yêu nghiệt mà, thật muốn hôn cô ngay lúc này. Anh liền đưa tay xoa đầu cô rồi nói, giọng đấy cưng chiều.
” Được, sau này cho đến hết đời đều sẽ gọi em là Doanh Doanh. Từ nay Doanh Doanh chính là Hàn Thái Thái của Hàn Cảnh Văn anh rồi nhé! ”
Nói xong, anh nhìn cô mà cười tươi, nụ cười vô cùng ấm áp đầy yêu thương khiến tim Lệ Doanh rung động, cô thầm than :
“Trời ơi, lại bị thả thính nữa rồi”..cô cúi đầu mặt đỏ lựng, không dám nói câu nào nữa..chỉ cười cười che giấu sự e thẹn nơi đáy mắt long lanh thật đẹp kia…
____
Cục Dân Chính, Thành Phố Đài Trung.
Xe dừng trước cổng lớn của Cục Dân Chính. Lúc này Lệ Doanh mới bình tĩnh mà nhớ lại, Hàn Cảnh Văn có nói với cô rằng chiều nay họ sẽ đi đăng kí kết hôn.
Bước xuống xe, Hàn Cảnh Văn liền ôm Lệ Doanh để vào xe lăn, lần này Lệ Doanh không giật mình nữa, mà để anh ôm tự nhiên.
Nói thật thì Lệ Doanh vô cùng thích mùi thơm trên người anh, khi được anh ôm, cảm giác rất khác. Mùi thơm của Tử Đinh Hương trên người Hàn Cảnh Văn không phải thơm nồng mà là nhàn nhạt khiến người gần gũi anh sẽ cảm thấy anh vô cùng tôn quý, sạch sẽ và hoàn hảo vô đối.
Hàn Cảnh Văn đẩy xe lăn đưa Lệ Doanh cùng vào bên trong. Ở đây có rất nhiều người, mặc dù là buổi chiều nhưng cũng không vắng lắm. Có người đến để kết hôn giống hai người họ, cũng có người đến để ly hôn..
Hàn Cảnh Văn nhìn Lệ Doanh, anh nghĩ thầm : ” cô nhóc này đúng là vô tư và đơn thuần. Thật không thể ngờ, người con gái bị anh lái xe đâm vào giờ lại sắp thành vợ của anh, đây có được coi à nhân duyên tiền định không? ”
Nhìn cô gái nhỏ háo hức, vô tư đang cười với mình, Hàn Cảnh Văn tâm trí chợt lo lắng, đầy sợ hãi. “Lệ Doanh à, nếu sau này em biết người khiến em mất đi đôi chân chính là anh, em sẽ tha thứ cho anh sao?”
Bỏ đi những suy nghĩ vừa rồi, Hàn Cảnh Văn liền đưa Lệ Doanh đi đến phòng đăng kí. Hai người cùng được nhân viên đưa vào ghế để cùng chụp hình scan. Sau khi chụp hình xong, hai người cùng điền tên rồi đóng dấu lên giấy chứng nhận kết hôn, rồi ra ghế để ngồi chờ.
Mười lăm phút sau, nhân viên liền mang hai bản đăng kí kết hôn đưa cho Hàn Cảnh Văn và Lệ Doanh mỗi người một bản. Anh ta cười tươi rồi nói :
“Chúc anh chị trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê nhé!” Sau đó anh ta liền quay trở lại phòng làm việc của mình.
Lệ Doanh cầm bản đăng kí kết hôn, ánh mắt rạng rỡ đầy hạnh phúc, cô cảm thấy mình may mắn khi gặp được Hàn Cảnh Văn. Tiếng sét ái tình cũng được, yêu từ ánh mắt đầu tiên cũng được, mới gặp nhau một ngày thì sao, cô không quan tâm, miễn là từ nay trở đi, cô có anh bên cạnh như vậy cũng đủ để cô mãn nguyện rồi….