Trạng Nguyên Lang Luôn Không Đạt Tiêu Chuẩn

Chương 14: Gặp được chân thành



Thích Dương hệt như pho tượng, ngồi ở chỗ đó không hề động đậy. Một trận gió thổi qua mang theo tiếng sáo từ bờ bắc con sông. Là tiếng sáo* cũng là làn điệu hí khúc cậu quen thuộc, êm ái động nhân. Lục Giai Ý vô cùng kích động, kéo Từ Lâm nói: “Mau mau mau, đợi lúc nữa tan hội mất.”

(nguyên văn là 丝竹管弦 ti trúc quản huyền. Ti trúc là sáo còn quản huyền mình tra được bên từ điển của Nhật nghĩa là âm nhạc nhạc cụ. Bạn nào dịch ra nghĩa chính xác hơn thì nói cho mình nhé.)

Lục Giai Ý rất thích dạo hội chùa.

Nghe hát thì bình thường, trong rạp hát ngày ngày đều diễn. Nhưng hội chùa lại không thường có. Hội chùa trừ kinh kịch còn có đủ loại món ngon trò chơi vui, có cả động vật đấu nhau, chọi gà chọi dế, đua ngựa. Ở thời đại của cậu hội làng đều là việc trọng đại, nhà nhà đều kéo đến xem.

Hội chùa ở đường bắc này cũng không làm cậu thất vọng. Từ xa đã nhìn thấy ô la la đông nghịt người. Miếu thờ xây bên trong một rừng cây, sân khấu và bãi đất trống cùng được dựng phía trước miếu. Cạnh sân khấu là các loại sạp bán hàng, tràn đến tận ven đường, dài chừng hai ba dặm.

Có rất nhiều món ngon. Hai người đều nhịn không được, Từ Lâm mua một cái bánh bao kẹp thịt, Lục Giai Ý mua một xâu kẹo hồ lô. Hai người dựa vào cây, vừa ăn vừa ở dưới đài nghe hí kịch. Từ Lâm nghe không hiểu, chỉ có thể xem náo nhiệt. Lục Giai Ý liền từng câu từng câu phiên dịch cho y. Từ Lâm vô cùng kinh ngạc: “Cậu nghe hiểu à?”

“Hiểu mà. Cái này là “Tì Bà Ký”, rất kinh điển. Nhưng mà hát so với tớ nghe ngày trước không giống nhau, có thể là cải biên rồi.”

“Bây giờ rất ít người có thể nghe hiểu hí khúc rồi. Tớ chỉ có lúc xem phụ đề trên ti vi mới hiểu thôi. Vậy cậu có thể nghe thử “Lê Viên Xuân”, ở phía nam sông đằng kia. Gần đây rất nổi tiếng. Hàng xóm thầy giáo tụi mình cứ đến cuối tuần đều đi xem.”

“Lê Viên Xuân là làm gì?”

“Hí kịch đó. Là một tiết mục tống nghệ ở đài phía nam sông. Nhưng mà là thi đấu hát hí kịch. Cuối năm ngoái thi, mấy cái tên đứng đầu còn được xe con nữa.”

Lục Giai Ý không biết, cậu tưởng rằng người niên đại này không thích nghe hí, đường lớn ngõ nhỏ đều là cất cao giọng hát.

Hát thực ra rất dễ nghe, bài hát trên đời này đều tương thông. Chỉ là ca khúc không có vị đạo cậu quen thuộc. Vẫn là hí kịch nghe vào thoải mái, rất hưởng thụ.

“Mau nhìn mau nhìn, đoạn kinh điển, có thể sẽ ném tỳ bà!”

Từ Lâm liền nhìn lên đài, giọng hát nữ chủ đầy bi phẫn, đàn tam* nhịp gấp gáp lên, chờ tiếng đàn thăng tới đỉnh cao, kèn đồng thổi một cái, chỉ thấy nàng giơ lên tì bà liền ném ra đất. Xem đến thật là thống khoái!”

(còn gọi tam huyền: đàn ba dây)

Trong đám người một đám ông lão bà lão nhất thời hô vang. Mọi người đều “Ai Ai” thành một đoàn, châu đầu ghé tai thảo luận ồn ào. Vừa bi thống vừa sảng khoái.

“AAAAAA!” Lục Giai Ý kích động vỗ Từ Lâm.

Lời hát điệu hát tuy rằng đều sửa, nhưng chi tiết kinh điển ném tỳ bà vẫn được giữ nguyên!

Từ Lâm đều nghe không hiểu nữ nghệ nhân kia hát cái gì, cũng thật thể hội không tới cảm giác bi thống bên trong kia, phụ họa cười khan hai tiếng. Y đã quen xem ti vi đời mới, cảm thấy đoạn ngắn tiếc hận ban nãy xử lí quá nghệ thuật hóa rồi. Ném tì bà, cái này nếu như đưa lên ti vi, hung hăng ném ra đất, ném thành bảy mảnh tám đoạn, vậy thì càng có cảm giác a!

Nhưng Lục Giai Ý hiển nhiên cũng chìm đắm vào bên trong giống hệt các ông lão bà lão này, nhịn không được gật gù đắc ý mà hát lại trích đoạn kinh điển vừa nãy:

“Nói cái gì hổ thẹn với hiền thê, rõ ràng là không bỏ được vinh hoa phú quý! Tì bà đã thành vật vô tình, rơi một cái, thiên lý tầm phu xin trả lại. Cảnh còn người mất đừng hối hận, chẳng thà đợi chàng trông chàng, đầy đầu tóc bạc, chết già nơi cố hương!”

Thế mà lại học có hình có dạng!

“Tỳ Bà Ký” hát xong, lại hát một cái kịch hiện đại. Từ Lâm cuối cùng cũng không còn hứng thú. Nghe được một tiếng đồng hồ, dựa vào cây muốn ngủ. Lục Giai Ý tính toán trước tiên đi về, ngày mai một mình đi nghe. Sáng sớm liền đi. Cậu vỗ cánh tay Từ Lâm, hai người từ đám người đi ra. Lục Giai Ý lại mua ba khối bánh đậu, một khối cho Từ Lâm ăn, một khối chính mình ăn, dư một khối đem gói lại.

Định cầm về cho Lâm Tú Anh ăn thử.

Từ Lâm người nông thôn, thực ra rất ít ăn những thứ này, cũng mua mấy khối kẹo vừng, chia một nửa cho Lục Giai Ý. Hai người vừa ăn vừa đi về. Lúc đến phía bắc cầu, bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Xuyên qua một bụi cỏ cao ngang người đến bên sông, liền thấy một bé gái chạy qua, suýt chút nữa đâm vào hai người.

“Anh trai em ngã xuống nước rồi, hu hu hu.”

Lục Giai Ý sợ đến nỗi bánh đậu trong tay rơi ra đất, cùng Từ Lâm chạy đến bên sông nhìn. liền thấy một bé trai bám vào một khúc gỗ, đang trừng đôi mắt đen nháy như hột nhãn nhìn cậu.

Dọa chết cậu, còn tưởng bị chìm rồi.

“Anh trai em không bơi vào được.” Cô bé lại khóc.

Lần này hai người mới phát hiện, bé trai kia nằm trên khúc gỗ, đang trôi về phía đông.

Không chìm, nhưng cũng không quay về bờ được.

“Có ai không?” Lục Giai Ý hô vài tiếng, cũng không thấy có người đáp lại, liền hỏi bé gái: “Người nhà em đâu?”

“Bọn họ ở trong hội nghe hát, em và anh trai ra đây chơi.”

Phụ huynh kiểu này…

“Cậu biết bơi không?” Lục Giai Ý hỏi Từ Lâm.

Từ Lâm lắc đầu. Cả huyện thành bọn họ chỉ có một con sông Tây Hà, trẻ con biết bơi thật sự không nhiều.

Hai người liền đi trong rừng cây ven sông tìm mấy nhánh cây dài đi ra, đáng tiếc thử vài lần, đều không đủ. Từ Lâm nói: Tớ thấy hay là đi tìm người đi.”

“Đi tìm Thích Dương. Cậu ấy không phải là câu cá ở bờ đối diện sao?”

“Ờ nhở.” Từ Lâm nhón chân nhìn sang bờ đối diện, còn thật sự có thể nhìn thấy bóng dáng Thích Dương. Y gọi mấy tiếng, Lục Giai Ý nói: “Có lẽ cậu ấy nghe không rõ. Hay là cậu đi lên cầu gọi, tớ ở đây trông chừng.”

Từ Lâm chạy đi gọi Thích Dương, Lục Giai Ý cũng không nhàn rỗi, cầm cành cây dài thử vài lần nữa. Mắt thấy Thích Dương  và Từ Lâm từ trên cầu chạy sang, cậu liền thở ra một hơi. Bé trai vốn đang nằm sấp trên khúc gỗ bỗng thẳng người lên: “Muội muội, em đang ăn cái gì vậy?”

Lục Giai Ý quay đầu nhìn liền thấy bé gái đang cầm bánh đậu mình vừa làm rơi trên đất. Thấy cậu nhìn sang, vội thả xuống. Lục Giai Ý nói: “Em ăn đi, không sao.”

Nhưng bé trai kia mặc kệ rồi, bò dậy nói: “Muội muội, em để phần cho anh, anh…” Nói chưa xong liền tùm một tiếng, ngã vào trong sông.

Lục Giai Ý bị dọa hồn phi phách tán, vội vàng đâm nhánh cây hướng nước sông chạy. Chỗ nước cạn, chạy mấy bước cũng không sao, nhưng cậu không nghĩ đến lòng sông trơn như vậy, ụp một tiếng, cậu cũng ngã vào trong nước. Tuy ban ngày nhiệt độ cao nhưng nước sông vẫn rất lạnh. Cậu giãy giụa bò lên, trên người ướt đẫm. Cậu cũng bất chấp hết, vội vàng lau mặt một cái đi nhìn bé trai kia. Kết quả thấy bé trai vẫn ôm khúc gỗ, thế mà lại tự mình bò lên rồi.

“Em… em đừng lại lộn xộn nữa.” Linh hồn bé nhỏ của Lục Giai Ý đều bị cậu bé dọa bay mất rồi. Bé trai kia thế mà còn cười khanh khách, nói: “Nước lạnh lắm nha.”

Lục Giai Ý nhìn lên cầu một cái, liền thấy Thích Dương  và Từ Lâm chạy đến rồi. Trong lòng coi như yên tâm rồi. Nói với bé trai: “Em đừng cựa quậy nữa, rất nhanh sẽ cứu em lên rồi.”

“Anh ơi em cho anh một nửa.” Bé gái không dám ăn.

Chỉ chốc lát Thích Dương  và Từ Lâm đều xuyên qua bụi cỏ đi sang. Từ Lâm thấy Lục Giai Ý ướt như chuột lột, ngạc nhiên hỏi: “Cậu làm sao thế?”

“Tớ trượt chân.” Lục Giai Ý ngượng ngùng.

Thích Dương  không nói hai lời, trực tiếp cởi giày và quần, áo T – shirt cũng cởi. Trực tiếp đi vào trong sông. Bơi đến bên người bé trai, đẩy khúc gỗ đến chỗ nước cạn. Sau đó đem đứa bé ôm lên bờ.

“Cảm ơn cậu, Thích Dương.” Lục Giai Ý ném nhánh cây trong tay, cũng đi lên bờ.

“Con nhà ai?” Thích Dương  hỏi.

“Không biết. Nói là người lớn ở trong hội chùa.”

Thích Dương  bình thường nhìn cao cao gầy gầy, không nghĩ đến cởi quần áo ra, cơ ngực cơ bụng rõ ràng, phối hợp với đôi chân dài, khiến người ta thoáng cái hiểu được hắn trên sân bóng vì sao lại hung mãnh bá đạo như vậy. Bây giờ trừ tóc, toàn thân đều ướt, quần sịp còn nhỏ nước. Hắn khom lưng nhặt quần áo và giày trên đất, nhìn nhìn Lục Giai Ý.

Lục Giai Ý trên người đều ướt, dán lên thân thể, nói với Từ Lầm: “Cậu đem bọn nó trả lại cho người lớn đi.”

“Vậy còn cậu?” Từ Lâm nói, “Cậu ướt hết rồi.”

“Tớ ở đây đợi cậu.”

Bộ dạng bây giờ của cậu không thích hợp gặp ai, gió thổi một cái cũng thấy lạnh. Cậu phải tìm chỗ cởi quần áo ra, vắt bớt nước đi.

Từ Lâm đi trả hai đứa bé. Trẻ con quả là gan to, còn đang cướp đồ ăn, chẳng có vẻ gì là bị dọa sợ cả. Từ Lâm vừa đi vừa dạy dỗ bọn nó: “Lần sau đừng chạy sang bên kia nữa, bị nước cuốn trôi đi thì không gặp lại bố mẹ được đâu.”

Sau khi bọn họ đi rồi, còn dư lại hai người Lục Giai Ý và Thích Dương.

Lục Giai Ý nhìn xung quanh, liền nghe thấy Thích Dương nói: “Cậu đi theo tớ.”

Lục Giai Ý đối với Thích Dương  tin tưởng một cách kỳ lạ, cùng đi theo hắn. Chân Thích Dương vừa thẳng vừa dài, lơ thơ vài cọng lông dán lên cẳng chân mạnh mẽ. Trên chân dính bùn, đi qua liền lưu lại một chuỗi dấu chân đen đen. Lục Giai Ý bỗng nhìn thấy trên tấm lưng thon dài rộng rãi có hai vết sẹo rất rõ ràng.

Đại khái là do trước đây đánh nhau lưu lại đi?

Bọn họ xuyên qua một dải cỏ lau lớn, dọc theo con đường quanh co, một lúc sau liền đến một bãi đất trống. Nơi này bị cỏ lau vây kín, không có chút gió nào, chỉ có chút ánh nắng ấm áp.

Quả là nơi thay quần áo thiên nhiên.

“Cậu từng tới chỗ này rồi à?”

Thích Dương  đem quần áo và giày trong tay ném xuống đất, “ờ” một tiếng, nói: “Mùa hè đến đây bơi, đều ở chỗ này thay quần áo.”

Lục Giai Ý cười lên, cùng Thích Dương quen biết lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy hắn nói hoàn chỉnh một câu.

Thích Dương nghe tiếng cười liền nhìn cậu một cái. Lục Giai Ý có chút không được tự nhiên. Cởi quần xong còn nhìn Thích Dương một cái, thấy hắn đã đem nội y cởi xuống, đang vắt nước.

Thích Dương chơi bóng rổ, có lẽ thường xuyên tắm ở nhà tắm công cộng, cũng không cảm thấy có gì. Cho nên cậu không cẩn thận liền nhìn thấy rồi, Đệ Nhất Đại Điểu Nhất Trung trong truyền thuyết.

Cậu vội vàng quay lưng lại.

Quần sịp ướt đẫm rồi. Không cởi thì không thoải mái. Cậu vốn không định cởi, nhưng thấy ân nhân đều “hết sức chân thành” như thế, không tiện ra vẻ gượng ép, liền cởi ra, vắt hết nước lại mặc lên.

5 giờ hơn, mặt trời đã ngả về tây, tỏa ra ánh hoàng hôn màu đỏ quýt. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi cỏ lay xào xạc. Nhưng trên người một chút gió cũng không thổi tới. Nơi này đích xác là địa phương tốt để thay quần áo.

“Hôm nay cậu câu cá à?”

Cậu tìm chủ đề nói chuyện.

Thích Dương “ừ” một tiếng, nói “ba con”.

“Cá to hay cá bé?”

“2 con to, 1 con nhỏ.”

Hai người ngồi cùng bàn lâu như thế, nói chuyện cộng lại cũng không được mấy câu. Lục Giai Ý có chút không quen. Cậu cũng không dám nhìn Thích Dương, không biết Thích Dương hôm nay cả người trần truồng hay là đã đem quần lót mặc lên rồi. Cậu ngắt một cọng cỏ đuôi chó, quấn quanh đầu ngón tay, ngồi đó phơi nắng.

Nhưng mà đầu óc không nghe lời, vẫn nghĩ đến này nọ vừa trông thấy kia.

Cậu chỉ có thể tự an ủi, cậu là người tri thư đạt lễ*, (có tri thức hiểu lễ nghĩa), trên đời này trừ chính mình cũng chưa từng thấy qua này nọ của người khác. Vì là lần đầu tiên thấy nên phải lượn lờ ở trong đầu một lúc.

Không phải Thích Dương quá to, mà là bản thân ít thấy.

Nhưng mà nghĩ như thế cũng không đúng, chính mình và Thích Dương kém nhiều như thế. Nếu như của Thích Dương chỉ là bản thân ít thấy, vậy chẳng phải là nói chính mình quá nhỏ?

Nam tử hán đại trượng phu, thừa nhận bản thân nhỏ thì oai phong ở chỗ nào?

Vẫn là thừa nhận Thích Dương to có vẻ tốt hơn, chính mình là bình thường, chỉ là Thích Dương quá to thôi!

“Pặc” một tiếng, cỏ đuôi chó trong tay bị kéo đứt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.