Thích Dương hút một hơi thuốc, chậm rãi phun ra, cầm bao vứt xuống người Xuyên ca mới rời chân đi. Xuyên ca khù khụ ho mấy tiếng, bắt đầu phì phò thở gấp.
“Cút!”
Có lẽ là đau quá, tên Xuyên ca kia thử mấy lần đều không bò dậy được. Cuối cùng vẫn là mấy anh em bên cạnh đứng lên ôm gã chạy đi. Lục Giai Ý chạy tới, ngơ ngơ ngác ngác nhìn Thích Dương. Thích Dương cũng không để ý đến cậu, từ trên đất dựng xe lên, chân dài khoác lên, trực tiếp từ bên người cậu đạp xe rời đi.
“Cái kia…” Lục Giai Ý thấy thân ảnh Thích Dương biến mất ở đầu đường, có phần nản chí nói “…cảm ơn cậu.”
Cậu buông chổi ra, nhặt cặp sách ở dưới đất lên, sau đó đem đồ đạc khác đều nhét vào trong. Cuối cùng đứng dậy cẩn thận nhìn mặt đất một lượt. Sau đó ở chỗ xe Thích Dương vừa đổ, phát hiện một cây bút máy.
Cậu khom lưng đem cây bút máy kia nhặt lên. Thân bút đã bị giẫm vỡ, nắp bút cũng không biết ở chỗ nào. Cậu tìm hơn nửa ngày mới tìm thấy ở góc tường. Còn ở góc tường kia nhìn thấy cục gạch vỡ thành hai nửa, có dính máu.
Trên đường thật xa mới có một ngọn đèn, bóng đêm phảng phất tràn ngập sương mù, hoa hải đường tản mát mùi thối rữa.
Lục gia ở hàng cuối Quế Hoa Lí, từ cổng tiểu khu vào còn phải đi rất xa. Tiểu khu bọn họ đã cũ rồi, trong đây có một cái lán nhựa lớn, bên trong là một cái chợ cóc. Bởi vì có rất nhiều người bán hải sản, mùi tanh hôi rất nồng. Lúc đi đến cuối chợ, cậu hướng một quầy bán cá nhìn một cái, mơ hồ trông thấy một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, đang duỗi qua quầy tính tiền, cùng người đàn ông bên trong nói chuyện.
Trong cửa hàng còn mở nhạc, hát rằng:
“Con sói nói thân ái, cảm ơn bạn chữa bệnh cho tôi…”
“Dê nói đừng khách khí, ai bảo tôi yêu bạn chứ…”
…Cái này là hát vớ vẩn gì đây.
Sói làm sao có thể yêu dê, còn không kém yêu thịt dê đâu!
Cậu lặng lẽ đi tới, sợ kinh động người bên trong.
Chạy tới chỗ người phụ nữ ở quầy thu ngân, là mẫu hậu đại nhân của cậu hiện tại, Lâm Tú Anh.
Chỉ là người mẹ này của cậu, cả ngày cùng với chủ hàng cá Đường Tam Nhi tám chuyện.
Nói đến, cậu ở thế giới kia cũng có một góa mẫu (mẹ mình và đã mất chồng), Phùng Thị. Cũng không phải mẹ ruột cậu, mà là mẹ nuôi. Ở cổ đại, ơn dưỡng lớn hơn ơn sinh, vừa là thừa tự của Phùng Thị, cũng là con trai bà. Phùng Thị từ trẻ ở góa, không xuất giá, đối với cậu như con ruột. Chỉ tiếc bạc phận, ngậm đắng nuốt cay nuôi cậu khôn lớn, lại không đợi được đến ngày cậu thành tài. (nguyên văn là đến ngày vào cao trung nhưng mình thấy không hợp ngữ cảnh nên đổi lại) Bây giờ đến đây, người phụ nữ này cũng tính là mẹ nuôi của cậu, cậu đã thành con trai bà, tự nhiên cũng phải kính yêu bà, hiếu thuận như đối với Phùng Thị… Nhưng người mẹ này, sinh hoạt cá nhân rất tùy tiện.
Tại thời đại của cậu, dạng phụ nữ như Lâm Tú Anh sợ là phải nhốt cũi heo thả sông.
Cậu thân làm con, cũng không hiểu đạo làm vợ làm mẹ thế giới này, chỉ có thể vờ như không biết.
Lục gia giáp góc tường phía tây Hạnh Phúc Lí, nhà bán đậu hũ, bên ngoài có một cái cối đá. Thật xa cũng ngửi được mùi tanh của đậu, ngay cả mùi hoa quế nồng nặc cũng không át đi được.
Tam thẩm hàng xóm thấy cậu trở về, mở cửa sổ lộ nửa người, hô: “Giai Ý tan học về rồi à, cháu qua đây.”
Lục Giai Ý cười cười đi qua, thành thành thật thật cúi chào: “Tam thẩm khỏe!”
Tam thẩm cười đi vào bếp, Lục Giai Ý thấy phòng khách nhà bọn họ đang mở ti vi, một cô gái ngồi trên xe hát: “Em chờ anh đợi anh. Anh không kết hôn em chờ đợi anh, anh kết hôn rồi em vẫn chờ đợi anh. Em bây giờ chờ anh, em sau này vẫn chờ anh. Em vĩnh viễn chờ anh. Em chờ anh, đợi anh, chờ anh đến chết!”
Lục Giai Ý xem há hốc mồm.
Tam thẩm cầm nửa trái dưa hấu đi ra: “Vừa bổ đấy, tủ lạnh không chứa được. Cháu cầm về ăn với mẹ nhé.”
Lục Giai Ý sực tỉnh, nói cảm ơn, lúc này mới ôm dưa về. Đến nhà trước tiên ra ban công, đem vải cậu phơi thu vào.
Vải này ăn mấy ngày trước, cậu đem hạt giữ lại, nghĩ phơi khô làm than vải.
Ngày đông pha trà, dùng than vải là tốt nhất, lửa than cũng có mùi thơm, hương vị trà đun ra cũng càng tốt.
Cậu là con nhà giàu biết cách hưởng thụ cuộc sống, bây giờ gia cảnh không bằng trước, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Nhưng có một số sở thích không tốn tiền, cậu vẫn muốn giữ lại, trong đắng có chút vị ngọt nha.
(nguyên văn là 苦: là đắng, cũng có nghĩa là khổ, 甜 là ngọt, cũng có nghĩa là vui sướng. Ý nói cuộc sống nghèo khó nhưng vẫn có thể tận hưởng chút niềm vui giản dị)
Vừa đem hạt vải thu vào, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng đàn ông cười hô: “Anh tử, đậu hũ của em ngọt, Tam Nhi ăn ngày ngày cũng không thấy ngán!”
“Cút mẹ nhà anh đi!” Lâm Tú Anh cười mắng, “Anh mà có muốn ăn, bà đây cũng không cho đâu!”
Lục Giai Ý thấy ngượng ngùng. Chỉ một lát Lâm Tú Anh liền tiến vào, vừa cởi giày vừa hỏi: “Giai Giai trở về rồi à, mẹ ở bên ngoài đợi con đấy, sao không nhìn thấy con.”
Lâm Tú Anh so với tuổi thật già hơn một chút, chỉ có đôi mắt to là còn sáng long lanh. Bà là mấy năm gần đây bắt đầu mau chóng già đi. Lúc trước thực ra rất đẹp, nếu không cũng không được mệnh danh là “Tây Thi Đậu Hũ”.
Lục Giai Ý nhịn xuống ý niệm hành lễ với mẫu thân đại nhân, nói: “Con cũng mới về. Mẹ, Tam thẩm cho dưa, nói để cho mẹ con mình ăn.”
Lâm Tú Anh nhìn dưa hấu đặt trên bàn, quơ quơ này nọ trên tay: “Vừa đúng lúc, mẹ cũng mua một chút đồ ăn khuya, để ăn cùng luôn… Mặt con làm sao thế, đỏ cả rồi?”
“Bị ngứa, gãi mấy cái.” Lục Giai Ý nói lung tung.
Hai mẹ con vây quanh bàn nhỏ ngồi ăn. Dưa hấu bà lại không ăn mấy miếng, nói: “Mẹ ở bên ngoài vừa ăn rồi, con ăn đi. Mẹ đi tắm, trên người toàn mồ hôi, nóng chết mất.”
Bà nói xong liền đi tắm. Lục Giai Ý đem dưa hấu cắt ra một nửa. Mình ăn 1 nửa, còn dư đem hộp đựng bánh bao cho vào, tự dọn dẹp bàn, cầm mâm đi vào bếp rửa. Kết quả ở trên thớt nhà bếp, thấy một xấp đậu hũ hành lá, bên cạnh đặt nửa khối bánh trung thu thừa.
Lâm Tú Anh tuy rằng quan hệ nam nữ không chừng mực nhưng quả đúng là một người mẹ tốt. Chỉ tiếc Lục Giai Ý không thông cảm.
Lục gia không giàu có. Ba Lục Giai Ý qua đời lúc cậu 2 tuổi, chỉ còn lại hai mẹ con góa bụa. May là Lục Giai Ý không chịu thua kém, thành tích vẫn luôn cực kỳ xuất sắc. Nhưng người này, cũng vì như thế, theo lý giải của cậu về gia đình này từ lúc mới xuyên đến, quan hệ hai mẹ con không tính là rất tốt, thậm chí còn có phần xa cách.
Lâm Tú Anh tắm xong đi ra, mở hộp màn thầu nhìn một cái, nói: “Giai Giai, không phải nói nhường con ăn hết sao, còn để phần cho mẹ. Mẹ no rồi, thực sự không ăn nổi nữa.”
Bà nói xong lại gõ gõ cửa phòng Lục Giai Ý: “Mẹ vào nhé?”
Lục Giai Ý ôm quần áo để thay đi ra: “Con cũng no rồi, ăn không nổi.”
“Vậy trong nhà lại không có tủ lạnh, làm thế nào đây.” Lâm Tú Anh nói, “Vậy con lại ăn một chút, mẹ cũng ăn một chút?”
Lục Giai Ý đi vào buồng tắm, nói: “Mẹ, con thật sự no lắm ăn không nổi nữa. Mẹ vẫn chưa ăn bao nhiêu, còn dư mẹ ăn hết đi.”
Lâm Tú Anh nào có ăn không nổi, mà là bây giờ dưa hấu rất đắt, bà là muốn nhường cậu ăn thôi.
Lâm Tú Anh thấy cậu đi mất rồi, thở dài một tiếng.
Lục Giai Ý nói không ăn là không ăn, lại khuyên e là sẽ cáu kỉnh.
Đợi một lát Lục Giai Ý tắm xong đi ra, quả nhiên vẫn là không ăn, đi thẳng về phòng mình ngủ mất. Lâm Tú Anh chỉ đành đem dưa hấu còn dư ăn hết. Vừa ăn vừa lẩm bẩm nói: “Trong nhà nên mua một cái tủ lạnh rồi, đợi trời lạnh mua một cái. Điều hòa cũng nên lắp một cái. Mình thấy hàng xóm đều lắp cả, rất nhanh liền hạ giá thôi.”
Bà ăn xong liền ngồi trên ghế ngẩn người, cảm thấy đứa con này của mình từ lần trước sau khi rơi xuống nước thật giống như biến thành người khác.
Quan hệ giữa bà và con trai thực sự rất xấu. Con trai ở trường là học sinh mũi nhọn, cũng không biết có phải bởi vì đua đòi hay không, từ khi bắt đầu lên sơ trung liền bắt đầu phản nghịch. Người khác có, cậu cũng phải có. Bà ngày ngày bán đậu hũ, chỉ có thể kiếm mấy đồng, nhưng mà con trai là niềm hy vọng duy nhất của bà. Cho nên Lục Giai Ý muốn gì bà đều mua cho cậu. Ai biết con trai ngược lại càng ngày càng đua đòi. Lúc lên cao trung thậm chí không muốn bà đến trường tìm cậu, nói không muốn để bạn học biết, mẹ của mình là ngày ngày đạp xe ba bánh bán đậu hũ Tây Thi.
“Đậu hũ Tây Thi”, tên gọi này thật rất châm chọc. Bà từ trẻ đã góa, về già vẫn còn đẹp, tránh không được có một số nhàn ngôn toái ngữ (lời nói vô căn cứ). Huống hồ có lúc gian nan, bà bởi vì cuộc sống, làm một vài chuyện đáng xấu hổ, để lại tiếng xấu. Ngược lại cũng không trách ai được, chỉ có tự mình đắng cay, cũng không biết nên làm thế nào nói với con trai.
Nghỉ hè con trai đi Tây Hà chơi, kết quả không cẩn thận ngã xuống nước. May là có người tốt bụng cứu được. Sau khi vớt lên nằm viện mất mấy tháng. Khỏe rồi thì dường như biến thành một người khác. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn ở nhà tĩnh dưỡng nửa tháng mới khá hơn. Hôm nay đối với bà tuy vẫn còn có chút xa cách nhưng rất kính cẩn, lại tinh ý, biết thương bà.
Lục Giai Ý xuyên qua khe cửa nhìn nhìn, lúc này mới trở lại giường.
Hắn ở thời đại kia, bất hiếu là trọng tội, bất kể thân phận cao thấp đều phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Kể cả quan lớn, vương công quý tộc, phạm tội khác còn có thể được châm chước, nhưng tội bất hiếu thì tuyệt đối không được. Cậu không hiểu, người thế giới này làm sao có thể đối với cha mẹ của mình không cung không kính không yêu.
Cậu bật đèn giường, từ trong cặp lấy sách ra, lại thấy chiếc bút máy nhặt được kia, cậu cầm lên ở dưới đèn tỉ mỉ quan sát. Thấy trên khắc mấy chữ “Thích Dương, đề tên bảng vàng”.
Quả nhiên là bút của ân nhân.
Chỉ tiếc bị dẫm hỏng rồi, cũng không biết sửa thế nào.
Cậu đem cây bút đặt sang một bên, cầm sách bắt đầu học. Học sinh hiện đại, cũng không dễ chịu hơn bọn họ lúc ấy. Lục Giai Ý ban đêm thường học đến 12 giờ, ngày thứ hai 5 giờ thì phải dậy.
Thực ra chữ trên sách, cậu nếu như từng cái cẩn thận phân biệt, cũng nhận biết thất thất bát bát (ý là đa phần đều nhận ra), ngoại trừ những chữ hoàn toàn không phải phồn thể, có thật nhiều chữ hình dạng đều không thay đổi. Có một số tuy rằng biến đổi nhưng hình dạng tương tự, cũng có thể đoán ra. Chỉ có một số chữ ý nghĩa không giống thời cổ, cậu chưa quen lắm. Đây là vấn đề tư duy, phải từ từ đến.
May là cậu cũng thừa kế một ít này nọ nguyên bản của Lục Giai Ý, tỷ như lối sống hiện đại cậu tiếp thu rất nhanh, tiếng phổ thông và tiếng địa phương cũng đều biết nói vân vân. Hàm ý văn tự, kể cả số học, sinh học các thứ, cũng có ấn tượng lờ mờ, còn hơn là mù chữ cái gì cũng không hiểu. Giống như đều ở trong tiềm thức của cậu đợi thức tỉnh.
Cậu không có ưu điểm gì khác, chỉ là đọc sách cực kỳ chú tâm, treo cổ găm dao cũng không thành vấn đề. Bất giác liền học đến 12 giờ lúc này mới tắt đèn đi ngủ. Lúc ngủ ở trên giường chợt nhớ tới Thích Dương, trong đầu đều là gương mặt dính máu của hắn, nửa tỏ nửa mờ trong ánh sáng mông lung của ngọn lửa.
Cậu không phải xuất thân cực kỳ giàu có, nhưng gia cảnh cũng coi như sung túc, bên cạnh luôn có thư đồng nô bộc, cả ngày không phải là ở học quán thì cũng ở thư phòng ngây người, thật đúng là chưa từng thấy qua đánh lộn ẩu đả. Bây giờ chứng kiến rồi, chỉ thấy kinh tâm động phách. Bạn cùng bàn mới tuy rằng lạnh lùng nhưng hiệp can nghĩa đảm (lòng dạ can đảm hiệp nghĩa), là một anh hùng hảo hán, nho sinh giảng ân nghĩa, sau này cậu cũng phải kính trọng hắn yêu thương hắn, có cơ hội phải báo đáp thật tốt.
Thích Dương đạp xe đi dạo bên ngoài nửa ngày mới trở về. Sau khi về đến nhà, ông bà nội hắn quả nhiên đi ngủ rồi.
Hắn đem xe dừng trong sân, rón rén mở cửa, dùng ánh sáng điện thoại chiếu đi vào phòng ngủ. Vào phòng ngủ mở đèn, liền đem cặp sách ném xuống đất.
Lúc đánh nhau không cảm thấy đau, ở bên ngoài đi dạo lâu như vậy, vết thương trên người liền bắt đầu đau. Hắn soi gương, khóe miệng có vết bầm, trên đầu bị đám người kia lấy gạch đập một cái, chảy một ít máu. Bây giờ máu trên trán đã khô lại rồi. Hắn cầm giấy lau lau liền vào nhà tắm tắm rửa.
Phòng tắm nhà bọn họ ở bên ngoài, dựa vào bếp xây lên thành một buồng nhỏ. Vừa đứng dưới vòi hoa sen, nền gạch trắng có máu đỏ rực chảy xuống. Cuối cùng vết máu loãng dần. Đại khái là quen rồi, cũng không cảm thấy có gì. Tắm rửa xong hắn đem quần áo dính máu đi giặt, chà xát đến chỉ còn dấu vết nhàn nhạt, lúc này mới phơi lên dây phơi trong sân. Có vết máu ở mặt bên tường, điện thoại chiếu vào, cũng không nhìn ra có cái gì khác thường. Lúc này mới trở về phòng. Kết quả vừa đi đến phòng khách liền thấy phòng ông bà sáng đèn. Bà nội đứng ở cửa phòng, hé ra: “Làm sao bây giờ mới về?”
“Ừm.” Thích Dương lạnh lùng nói một tiếng, trực tiếp đi vào phòng mình đóng cửa lại. Bà nội bĩu môi, nói: “Không làm cho người khác bớt lo. Trong bếp có đồ ăn để phần mày đấy, đói thì tự lấy mà ăn.”
Thích Dương đi vào phòng liền nằm thẳng lên giường, tóc ướt gối đầu, hắn liền kê hai tay ra sau gáy. Nằm một lúc, bỗng nhiên ngồi dậy, từ ngách giá sách lấy ra một bao thuốc lá, rút một điếu, sau đó lại ngồi trên dường buồn bực hút xong, lúc này mới tắt đèn nằm xuống.
Chỉ là vết thương ở trán hơi đau, ngày mai có lẽ phải đi mua chút thuốc.
Hắn đánh nhau đánh đến quen rồi, thường không nhớ mình đánh với ai, đánh vì lý do gì. Đánh lộn cũng là cách phát tiết. Nói là cứu người, thực ra là để mình phát tiết, giống như trong lòng nổi lên một cỗ khí, nhưng dựa vào bóng rổ phát tiết không hết. Là lệ khí (lệ là sự tàn bạo, ác độc).
Nhưng mà lần này lại nhớ kỹ người mà hắn cứu kia, là bạn cùng bàn mới của hắn.
Trước đó, hắn đối với Lục Giai Ý một điểm ấn tượng cũng không có. Buổi chiều lúc đánh bóng, Giang Triều hỏi: “Lục Giai Ý có phải tìm người chặn mày không?”
Đại khái là đánh nhau nhiều quá, hắn đúng là không nhớ Lục Giai Ý nào.
Giang Triều hiểu rõ, nói: “Cũng phải, mày để người ta yên tâm đi qua. Nhưng mà có lẽ cậu ta đang nơm nớp lo sợ, sợ bị mày trả thù.”
Thích Dương cũng không biết Lục Giai Ý chạy lúc nào, hắn chỉ ứng phó đám người trước mắt. Lại thấy Lục Giai Ý, là khi cậu giơ chổi thật cao, ngơ ngác mà đứng ở đầu ngõ. Đầu ngõ có một ngọn đèn, ngược lại thấy rất rõ. Thấy hắn nhìn cậu liền ngượng ngùng thả chổi xuống.
Thích Dương giật giật khóe miệng, cảm thấy bộ dạng bạn cùng bàn mới của hắn rất buồn cười. Một cái chổi nhựa có thể có tác dụng gì.