Editor: Lăng
Ngày hôm sau, Lương Tân Hòa mở mắt, chỉ vừa chớp mắt đã thấy Ninh Hi gần trong gang tấc.
Hàng mi khép lại, cô ấy ngủ rất say.
Lương Tân Hòa mím môi cười, vươn tay xoa nhẹ gương mặt của cô ấy.
Lông mi Ninh Hi giật giật, cuối cùng cũng mở mắt ra. Có vẻ buồn ngủ nhập nhòe, hơi trề môi.
“Còn sớm mà……”
Lương Tân Hòa cười, cầm điện thoại lên, vừa nhìn giờ xong đã thở dài.
“Phải lên công ty à em?
“Dạ,” Lương Tân Hòa làu bàu, “9 giờ, haizz, em không muốn đi……”
Cô nhích lại gần Ninh Hi hơn, chui vào lòng cô ấy.
Ninh Hi cười cười, ôm cô.
Hai người im lặng ôm lấy nhau một lúc
Lương Tân Hòa thở ngắn than dài: “Không được, giờ mà không dậy thì em không thể dậy nổi nữa, đây chắc là ôn nhu hương trong truyền thuyết……”
Ninh Hi cười vài tiếng, nói: “Nếu không phải do chưa đánh răng thì chị rất muốn hôn em……”
“Em cũng chưa đánh răng……”
Lương Tân Hòa ngước lên đối mặt với cô ấy, ánh mắt hai người chạm nhau trong phút chốc.
Lương Tân Hòa mím chặt môi, chớp chớp mắt: “Em thấy chúng mình vẫn chưa đến bước đó, chị thấy sao?”
Ninh Hi cũng chớp mắt: “Sao cơ? Thế chúng ta tới bước nào rồi?” Lúc nói còn cố tình đặt tay lên lớp chăn trên phần đùi cô.
Lương Tân Hòa đỏ mặt, vờ giận liếc cô ấy, cô cũng trực tiếp đưa tay vào chăn sờ lại.
Qua vài giây, Ninh Hi vỗ vỗ vai cô: “Chị nghĩ nếu còn như này là cả hai không dậy nổi đâu Hoà à.”
“……” Lương Tân Hòa nhìn gương mặt hồng hào của Ninh Hi, nuốt nước bọt: “Thế chúng ta đếm một, hai, ba nhé?”
Rồi cùng nhau rút tay về?
Ninh Hi không khỏi bật cười.
Lương Tân Hòa cũng cười theo.
“Em đi rửa mặt trước đi, chị đi làm bữa sáng.” Ninh Hi kéo áo ngủ, nhìn Lương Tân Hòa đang sửa sang lại quần áo ở đầu giường.
“Không được, để em lên lầu rửa mặt thay đồ rồi lại xuống nha?”
“Cũng tốt, sáng nay chắc làm đơn giản thôi……”
Lương Tân Hòa bước đến ôm lấy eo Ninh Hi: “Dù có đơn giản cũng ngon hơn so với lúc em ăn một mình.”
Ninh Hi cong môi, dịu dàng nhìn cô.
Hai người nhanh chóng ôm nhau và hôn, câu nói “Chưa đánh răng” vừa nhắc căn bản không thể ngăn cản hai cô.
……
Ăn sáng xong, khi trên đường lái xe đến công ty, lúc, Lương Tân Hòa đợi đèn giao thông cô lại nhớ đến những điều thân mật của hai người khi trong chăn.
Động tác của Ninh Hi vừa nhẹ nhàng lại cuồng nhiệt, hơn nữa cô cũng chiều ý cô ấy muốn gì làm nấy.
Vốn cô cho là Ninh Hi không mấy ham thích chuyện giường chiếu, sau mới nhận ra không phải, cô ấy lợi hại hơn cô rất nhiều.
Lương Tân Hòa đỏ mặt suy nghĩ, may là cũng không thua hẳn, cô vẫn có thể phản công.
Tối qua hai cô thân mật đến gần tận hai giờ sáng, sau đó mới đi tắm rồi thay đồ mới.
Hẳn là hôm nay máy giặt cần phải giặt rất nhiều đồ.
Cô vừa lái xe vừa suy nghĩ, dù trời đang mưa u ám nhưng cô vẫn đến công ty với nụ cười như sắc xuân.
– —
Những ngày sau đó hai cô sắp xếp thời gian rất tốt, ban ngày ai làm việc nấy, đến tối là thời gian riêng của hai người.
Ra ngoài ăn, đi xem phim, mua sắm, tản bộ, tản bộ, lấy hàng, đọc sách hoặc là ở nhà xem tivi.
Tất cả chỉ là những chỉ tiết vụn vặt hàng ngày, nhưng vì có người thương bên cạnh nên dù bình thường cũng trở nên thú vị, cùng ấm áp.
Sau lễ Giáng Sinh, Ninh Hi đã hoàn thành kịch bản《 Đêm dài 》, chỉnh sửa xong cô chuẩn bị gửi qua cho Dư Bối.
Lúc đó Tân Hòa đang nằm trên sofa nhà cô mua hàng qua mạng, Ninh Hi nghiêng đầu nhìn qua: “Em đang bận à Hòa?”
“Sao thế chị?”
“Chị viết xong rồi, giờ chuẩn bị gửi đi, em muốn qua xem không?”
“Sao cơ?” Lương Tân Hòa đi qua đi, “Cái gì?”
“Đến đây, chị cho em nhấn gửi.” Ninh Hi cười nói với cô, “Cho em làm bước cuối cùng nhé.”
Mới lãng mạn làm sao!
Lương Tân Hòa cúi đầu hôn Ninh Hi một cái: “Thế để em hoàn thành nhiệm vụ vinh quang này!”
Cô nhấn chuột, file truyện đã được gửi đi thành công, Ninh Hi đưa tay bóp gáy mình, thở hắt ra.
“Cuối cùng hoàn thành.”
Đôi mắt Lương Tân Hòa lấp lánh, cầm ly đưa cho cô: “Chị uống nước đi.”
Ninh Hi hơi hơi mỉm cười, nhấp một ngụm: “Cảm ơn.” Cô xoa đầu Tân Hòa, “Em ngoan quá.”
Cô đứng dậy vận động, Tân Hòa đi sau lưng cô, kéo cô đến sofa ngồi: “Ngồi đây, để em bóp chân cho chị.”
Cô ấy ngồi bệt dưới thảm, nắm tay lại nhẹ nhàng đấm bóp đùi cô: “Đại văn hào nhà ta vất vả rồi.”
“……” Ninh Hi cười, “Không cần đầu, em mau đứng lên đi.”
“Chị có mệt lắm không?”
“Hơi hơi.” Ở phần hoàn thiện cuối cùng, cô gấp rút viết trong hai ngày, quả thực hơi mỏi mệt.
Lương Tân Hòa trực tiếp leo lên sofa, ngồi trên đùi Ninh Hi, hôn môi cô ấy, chóp mũi kề sát nhau, nụ hôn của cô dần dần lướt xuống.
Ninh Hi vuốt mái tóc mềm mại của cô, cơ thể cô ấy trượt xuống, cũng không dậy cảm giác tê ngứa.
Cô ấy hít sâu, liếc mắt nhìn xuống, thở hổn hển: “…… Hòa, em……”
“Đại văn hào, em nghĩ là chị vẫn nên ngoan ngoãn được hầu hạ thì tốt hơn……” Lương Tân Hòa đã tìm được vị trí tốt, cúi mặt xuống.
Rất nhanh, gò má và hai bên mang tai của Ninh Hi đều phiếm đỏ, cô ngửa đầu, bị môi lưỡi của Tân Hòa k1ch thích đến nổi da gà, nhanh chóng bại trận, tinh thần lơ lửng bay lên trần nhà, lồ ng ngực phập phồng hồi lâu.
Sau đó, cô cắn môi, trực tiếp ôm lấy Tân Hòa trượt xuống thảm, đè lên người cô ấy.
Lương Tân Hòa thở hổn hển, cảm thấy hai người như hai quả ngọt nằm dưới đất được tưới nước ẩm ướt, tiết ra mật ngọt, quấn vào nhau.
Mềm mại, ngọt ngào, dính lấy nhau, triền miên vô tận.
– —-
Ngày 31, Ninh Hi đến đón Lương Tân Hòa tan làm.
Chiều nay Tây Thành có một trận tuyết nhỏ.
Hai người choàng khăn quàng cổ cùng hiệu nhưng khác màu, đi mua cà phê gần công ty của Lương Tân Hòa.
“Cuối cùng cũng được nghỉ vài ngày.” Dự án biệt thự cao cấp của Lương Tân Hòa diễn ra suôn sẻ, ngày nghỉ cũng không cần chạy đi chạy lại, giao cho trợ lý thiết kế theo dõi tiến trình là được.
Ninh Hi cầm tay cô, khẽ cười.
Trong quan cà phê đang mở một bài hát của Cigarettes After S3x: “I remember when I first noticed that you liked me back……”
Hai cô chờ cà phê, nghe xong non nửa bài hát. Lúc sau hai người chậm rãi bước trên con đường trơn trượt, đi đến bãi đậu xe.
Ninh Hi nắm tay Tân Hòa, nhìn cô ấy, nói: “Có chuyện này chị suy nghĩ lâu rồi, giờ muốn hỏi thử ý kiến của em.”
“Dạ? Chuyện gì vậy chị?”
“Em dọn đến nhà chị và ở chung với chị nhé.”
Lương Tân Hòa đứng yên nhìn cô, tầm mắt ngang nhau.
Lúm đồng điếu trên má cô ấy lộ ra, tươi cười ngọt ngào: “Dạ được.”
Ninh Hi cũng cười, gật đầu: “Tốt.”
Làn sương trắng thở ra nhẹ nhàng biến mất trong không khí.
“Nhưng chị thấy nhà chị vẫn hơi nhỏ, em muốn tìm nơi khác không?”
“Chà, nhưng em lại thích khu chung cư của mình, hơn nữa cũng khó tìm được một nơi thích hợp trong thời gian ngắn……”
“Hay là chị tham gia bốc thăm, mua một căn khác?”
“Việc này cũng không gấp, cứ từ từ, chúng ta cứ từ từ rồi tính……”
Hai người nhìn nhau, trong mắt lẫn nhau đều là ý cười.
“Vậy để chị xem cách nào dọn bớt sách của mình, dành ra một không gian cho em.”
“Không cần lắm đâu.” Lương Tân Hòa lay nhẹ tay Ninh Hi, “Căn nhà trên lầu em vẫn thuê, có thể dùng để làm việc, cũng có thể cất đồ của hai đứa mình.”
Ninh Hi cảm thấy ý kiến này không tồi, mỉm cười nói: “Chị sẽ dọn bớt quần áo lên tầng 20, chừa chút không gian cho em.”
“Dạ, mai là ngày nghỉ để em phụ chị.”
“Không sao, mình chị là được rồi, chị thích dọn dẹp mà.”
“…… Hì hì, em thấy hai đứa mình có thể mặc đồ của nhau đó, chiều cao của chúng ta không chênh lệch mấy.”
“…… Chị cao hơn em 2cm đó.”
“…… Đúng rồi, cao hơn 2cm cũng là cao hơn, hơn 6 tuổi cũng là hơn rất nhiều đó nha~”
“……”
“Mai là nghỉ Tết rồi! Ha ha ha ha!”
Đôi mắt Ninh Hi như trăng rằm, đồng điếu của Tân Hòa tựa mật ngọt, hai người cùng nhau bước về phía trước, bỏ lại quá khứ phía sau, sải bước vững vàng hướng tới một năm mới của hai cô.
Một trang mới trong cuốn sách của hai cô đã mở ra.
– ——
Mình làm chương này vào ngày cuối của tháng Mười, mưa to tầm tã, xúc động ghê. Bộ này mình làm quá lâu hơn so với những bộ lần trước mình làm, tận 2 năm cho một bộ truyện ngắn như vậy, khiến mình cảm thấy áy náy vô cùng. Lâu lắm mình mới vào Watt một lần, thấy những bình luận đầu tiên khi mình bắt đầu edit truyện, mình nghĩ không biết giờ bạn còn nhớ hay đã quên 🥲. Nói chung là chân thành cảm ơn đến tất cả những ai đã theo dõi bộ truyện từ đầu, dù nó chậm rì và còn nhiều sai sót. Chúng ta vẫn còn vài phiên ngoại của truyện nhé.