Thật ra Tống Kiều Thư không rõ mấy thứ đấu đá quyền thần, nàng dựa vào ít tin tức Nguyệt Hải Đường cung cấp mà xào nấu rồi hù doạ đối phương.
Ngô lão thái thái sống ở kinh thành vài năm, tính tình bị mài mòn, ngấm dần sự trọng nữ khinh nam, cộng thêm tuổi cao hay lo nghĩ sợ bóng gió, bị nàng xoay vòng vòng chóng mặt, trong phút chốc đã tin lời nàng mà đồng ý gả Ngô Kiêu.
Một đứa cháu trai dù vẻ vang tới mấy cũng là chuyện quá khứ, gả đi để Nữ đế an lòng tha cho cháu gái mới là lựa chọn đúng đắn.
Thoả mãn tiễn bà trở về, Tống Kiều Thư vung vẩy chiếc khăn, rót cho mình chén trà để thưởng cho bản thân.
Tiếng vỗ tay khe khẽ vang lên, một nữ nhân bước ra từ sau rèm che, dù đã ngoài ba mươi nhưng nhan sắc bảo dưỡng kĩ càng, thoạt trong như mới hai mấy, bảo sao bao nam nhân vẫn ôm mộng gả cho nàng ta làm tiểu phu.
“Chờ bà ta tỉnh táo lại, hẳn sẽ hối hận muốn chết.”
Gì mà Nữ đế quan tâm hôn sự Ngô Kiêu, gì mà để an toàn nam nhân như Ngô Kiêu nên gả xa kinh thành, toàn hồ ngôn loạn ngữ.
Thế mà Ngô lão thái thái vẫn tin, chấp nhận giao tín vật đính hôn chờ ngày chọn gả mới ghê chứ.
“Có sao đâu, đến một lần chống đỡ một lần, miễn là bà ta không huỷ hôn là được.”
Gia huấn Ngô gia không cho phép nuốt lời, để chắc ăn hơn nàng nhờ Nguyệt Hải Đường loan tin tức hôn sự.
“Đồ lưu manh.” Bà chủ Nguyệt lắc đầu phe phẩy quạt.
“Gần đây có tin tức thú vị lắm.”
“Tin ngươi chuộc thân cho thanh quan nhất bảng hả.” Tống Kiều Thư đảo mắt.
Nguyệt Hải Đường: “…”
Dân chúng nhiều chuyện thật.
“Khụ, đừng nghe lời đồn.” Nguyệt Hải Đường mất tự nhiên quạt nhanh hơn.
“Ta chỉ đứng ra cho mượn danh nghĩa để hắn chuộc thân dễ dàng thôi, chứ tiền chuộc thân hắn tự chi, nôm na là hắn tự chuộc đó.”
“Thật?” Nàng vẫn hơi nghi ngờ.
“Nói xạo ta làm con ngươi.” Bà chủ Nguyệt bực mình gõ cái quạt lên đầu nàng.
“Ta đã sắp xếp cho hắn một chỗ ở, từ nay không liên quan gì đến nhau, cứ chờ một thời gian nữa mà xem, lời đồn sẽ tự biến mất.”
Hoặc sẽ chuyển thành lén lút bao nuôi, chứ người làm ăn phong lưu như nàng ta sao lại tự dưng muốn làm việc thiện được.
Quỷ mới tin.
Tuy vậy đây không phải chuyện của mình, Tống Kiều Thư nhún vai cho qua.
Hai người trao đổi chút tin tức, bàn việc làm ăn.
Phù Châu có lựu đỏ nổi tiếng, năm nay được mùa, quả trĩu trịt cành.
Nghĩ tới những hạt lựu đỏ au bóng mọng, miệng nàng ứa nước miếng.
Ngỏ ý nhờ vả Nguyệt Hải Đường để cho mình ít loại nhất đẳng, nàng ta khó hiểu: “Lựu cũng chế thuốc được sao? Nhất định phải loại nhất đẳng hả?”
“Hì hì.” Tống Kiều Thư cười lấy lòng.
“Ta thèm ăn thôi.”
“…” Nguyệt Hải Đường cạn lời.
“Ngươi có thể nghiêm túc được không? Đang bàn bạc công việc, ăn ăn cái gì?”
“Đi~ mà~.” Nàng lay lay tay áo nàng ta.
“Hải Đường tỷ tỷ xinh đẹp ơi~.”
“Buồn nôn quá, buông ta ra.” Sao nàng lại nghĩ bà chủ Tống này trầm ổn rõ ràng nhỉ? Đúng là người có tuổi mắt mờ rồi, nhìn người không chuẩn xác như xưa nữa.
Tới giờ cơm trưa, hai người đang định gọi vài món thì Thanh Nhạn tới tìm.
Nguyệt Hải Đường dùng quạt che miệng, nói giọng châm chọc: “Quản chặt ha, bảo sao mấy lần rủ đi kỹ viện ngươi không chịu, e là chân trước bước đi chân sau tiểu phu tìm tới cửa.”
Tống Kiều Thư cười hì hì: “Vui thú của hậu viện êm ấm, ngươi làm sao hiểu được.”
“…À, hahaha.” Bàn tay nắm cán quạt nổi gân xanh.
Châm chọc nàng à, nàng phản kích lại luôn.
Tống Kiều Thư đắc ý nghĩ, đừng tưởng cho ta ít lựu đỏ ta không dám cắn ngươi.
Gọi tiểu nhị gói vài món ăn mang theo, nàng ôm đồ ăn cùng Thanh Nhạn tay trong tay trở về nhà.
Đường phố đông đúc nhộn nhịp, hai người đi sát nhau, quần áo cọ sột soạt, vai kề vai.
Người bán hàng nhanh miệng mời chào: “Nương tử, mua mứt quả cho tiểu phu đi.”
“Hồ lô giòn ngọt đây, một xu một xâu!”
Trời đã bắt đầu vào hè, nắng chói chang, những người buôn bán đổ mồ hôi vẫn tươi cười kêu to thu hút sự chú ý, hi vọng hôm nay buôn bán đắt khách còn nghỉ sớm.
Cửa tiệm Bán Chi Liên khép hờ, Lý đại nương đứng buôn chuyện gần đó thấy hai người lập tức niềm nở: “Tống nương tử về rồi à, dạo này tiểu phu nhỏ nhà ngươi đi đâu không thấy trông tiệm?”
“Hắn về nhà cha đẻ.” Nàng gật đầu thay cho lời chào.
“Cảm ơn Lý đại nương đã để ý cửa tiệm giúp ta, có món cá hấp rượu mua ở Vọng Nguyệt lâu, ngài nhận đi.” Thanh Nhạn nhanh nhẹn móc gói cá ấm nóng khỏi giỏ đựng thức ăn.
Lý đại nương xuýt xoa quý hoá quá, đáng gì đâu, đưa đẩy vài cái lấy lệ mới nhận.
Hai người ăn cơm luôn tại tiệm, bởi vì sáng nay Quan Tự Phong và Tống Kiều Thư đều ra ngoài, mình Thanh Nhạn trông tiệm không thể phân thân nấu cơm, nên nàng mới mua đồ ăn tửu lâu.
Nàng kể hắn nghe lưu đỏ Phù Châu, nam nhân trước mắt nghi hoặc: “Lưu đỏ Phù Châu không phải rất hiếm sao?”
Vì Thanh Nhạn đã biết chữ, thời gian rảnh hắn lật một số sách để đọc.
Thê chủ nói không sai, biết con chữ thuận tiện hơn rất nhiều, dân thường như hắn không cần phải học cao hiểu rộng, chỉ cần đọc chút sách, đi chợ nghe ngóng, tự nhiên mở mang tầm mắt hơn trước kia.
Do đường xá xa xôi, vận chuyển khó khăn, từ Phù Châu tới đây nhanh cũng phải mười ngày nửa tháng, hoa quả chèn trên xe chịu xóc nảy, tới nơi số lượng toàn vẹn chẳng còn bao nhiêu.
Nên vật tuy ngon giá cao, nhưng người có tiền chưa chắc đã mua được.
May mắn Nguyệt gia có nhiều sản nghiệp khắp nơi trên đất nước, con đường thông thương thuận tiện, số lượng hàng hoá đảm bảo, Tống Kiều Thư dùng thủ đoạn năn nỉ ghê tởm khiến Nguyệt Hải Đường đồng ý để nàng một xe.
“Tận một xe?” Thanh Nhạn kinh ngạc.
Có nâng niu bảo vệ, vận chuyển nhanh cỡ nào thì tới đây chỉ giữ được quả lựu vài ngày, bọn họ ăn sao hết, một xe lựu đỏ, bao nhiêu là tiền.
Tống Kiều Thư nhai cơm, tay gắp miếng thịt cua để vào bát hắn.
“Lựu này chúng ta ăn một phần, số còn lại chia ra làm quà cho họ hàng với mấy hộ quyền quý.
Chót mua rồi thì mua nhiều chút cho bõ công.”
Nghĩ tới cha mẹ ở quê nhận được lựu đỏ, hẳn họ sẽ vui mừng mang khoe khắp nơi.
Hắn vừa vui vừa buồn bực, chọc chọc cơm trong bát.
“Nhưng Tiểu Yến…” Sẽ ghen tị.
Từ khi đính ước với nhà thợ mộc nọ, Thanh Yến đã an phận rất nhiều, ngoan ngoãn ở nhà chờ gả.
Mà Tống Kiều Thư bận rộn ít khi qua lại, chỉ vài lần đưa quà với tiểu phu về thăm nhà mới gặp gỡ qua, dù em chồng không còn tìm cách dính lên nàng nữa, nhưng ánh mắt khó giấu nổi sự khát khao.
Nhà thợ mộc kia họ Lưu, gia cảnh nhân phẩm không tệ, cửa tiệm tương đối nổi tiếng, trong tiệm nuôi mấy thợ mộc tay nghề tốt, cả huyện Dĩ Chuyển biết bao người dùng đồ nhà họ làm.
Con gái nhà đó dáng người cao ráo, mặt mũi dễ nhìn, con người hiền lành dễ nói chuyện.
Có thể nói Thanh Yến kiếm được mối tốt, Thanh Từ Đằng với Diệp Chí nằm mơ cũng cười hớn hở, khoe mẽ khắp thôn con dâu Tống kiếm cho con trai nhỏ một hôn sự tốt, về già họ có thể an nghỉ hưởng phúc.
Chỉ mỗi Thanh Yến không hài lòng, thê chủ sắp cưới tốt thì tốt thật, nhưng so với Tống Kiều Thư vẫn kém xa.
Mỗi lần chị dâu anh trai về thăm hỏi cho quà, hắn không nhịn được ghen tị khát khao, dẫu cho quà Lưu gia tặng cũng tương xứng.
“Hôn sự bao lâu nữa mới tổ chức?”
“Tháng sau.”
Nàng gật đầu, hi vọng sau khi hắn ta gả vào họ nhà Lưu sẽ biết điều hơn.
Thanh Nhạn múc cho nàng bát canh gà, mùi thuốc vấn vương chóp mũi, nàng uống một ngụm, đậm đà lưu vị trong khoang miệng.
Thịt gà mềm, thấm đẫm hương thơm thảo dược.
Nàng còn bận tâm chuyện một tiểu phu khác, Quan Tự Phong.
Dạo gần đây hắn về thăm cha đẻ quá nhiều, hiển nhiên giấu diếm nàng chuyện gì đó.
.