Lục Áo thanh toán hết tiền mua cây ăn quả xong, cộng hết các khoản tiền tiết kiệm, đại khái còn khoảng 630.000 tệ.
Tiền này dùng để đấu giá thuyền hẳn là đủ rồi, nhưng muốn thanh toán phí tu sửa sau đó, e rằng còn thiếu 1 chút.
Tống Châu biết tình cảnh khó khăn của cậu, thấy cậu vừa ăn cơm vừa rầu rĩ, đầu đũa gõ nhẹ lên cái bàn trước mặt cậu 1 chút, “Ăn cơm trước, cơm nước xong tôi sẽ trả giúp cậu tiền tu sửa.”
“Không cần.” Lục Áo hồi thần, cấp tốc lùa hai miếng cơm, “Thiếu ít lắm, tôi vẫn trả được.”
“Không đủ thì nói cho tôi nghe, đừng ngại.”
“Được.
Thực ra tôi còn muốn kiếm chút tiền để thầu 1 ngọn núi.”
“Dùng để trồng cây sao?”
“Ừ, mua nhiều cây ăn quả như vậy, khẳng định sẽ không thể trồng hết ở ngọn núi sau nhà, trồng ở trong ruộng cũng không được, chẳng bằng trực tiếp thầu 1 ngọn núi.”
“Cậu muốn nhận thầu ở đâu?”
Lục Áo còn chưa nghĩ tới vấn đề này, cậu nghĩ rồi nghĩ,” Hình như ở đâu cũng được? Gần nhà thì tốt nhất.
Núi với núi có gì khác nhau?”
“Có.” Tống Châu nói:” Linh khí không giống nhau, thứ trồng ra cũng không giống nhau.”
Lục Áo vội vàng hỏi:” Vậy ngọn núi nào trong thôn chúng tôi là tốt nhất?”
“Bình thường như nhau hết, đi vào trong thêm chút nữa, ngọn núi tên Hải Ninh trên thượng nguồn sông các cậu cũng không tệ.”
Lục Áo vừa nghe liền biết ngọn núi đó, “Ngọn núi kia lớn quá, nhận thầu rồi tôi có thể sẽ không trồng hết được, hơn nữa đó là địa bàn thôn Đàm Ốc, đến lúc đi qua có vẻ không quá tiện.”
“Vậy cậu muốn ngọn núi nào?”
“Vẫn chưa quyết định được, ngoại trừ núi Hải Ninh ra, anh còn nhìn trúng ngọn núi nào không?”
“Những núi khác đều bình thường.”
“Được, tôi sẽ hỏi thử.”
Buổi tối Lục Áo đặc biệt lên nhóm đánh cá của bọn họ nói 1 tiếng, ngày mai cùng Lâm Mãn Chương bọn họ đi đánh cá, đến lúc đó tiện thể hỏi Đàm Quân Hạo chuyện nhận thầu núi Hải Ninh.
Cậu vừa nói, Lâm Cống Thương lập tức trả lời: Hồi sớm đã kêu cậu đi đánh cá chung với tụi tôi rồi, đi chung tốt biết mấy.
Lâm Quý Hiếu thì nói: Lục Áo, cậu có biết chỗ tụi tôi hay đánh cá ở đâu không? Ngài mai có cần tới rước cậu không?
– Không cần, tôi biết, ngày mai tôi sẽ đi qua kia sớm.
Lâm Tê Nham thấy bọn họ thảo luận rôm rả, lặng lẽ online nói: tôi cũng đi.
Lâm Cống Thương: thiệt hay giả đó? Cậu tới đứng coi hả?
Lâm Tê Nham: không, quay video.
Mấy hôm trước đã mua 1 bộ áo lặn ở chỗ anh Đại Vũ, ngày mai vừa hay có thể lấy ra thử.
Lâm Cống Thương nghi ngờ: cậu biết lặn sao? Đừng để bị nước cuốn trôi nha.
Lâm Mãn Chương hòa giải: Tê Nham đi theo tôi, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Nếu ngày mai Lục Áo và Tê Nham cũng đến, vậy thì mọi người dậy sớm một chút.
Lâm Quý Hiếu và Đàm Quân Hạo cũng online.
Ngày thứ 2, trời vừa tờ mờ sáng Lục Áo đã dậy rửa mặt.
Cậu rất mau đói, phải ăn chút gì đó trước khi xuất phát.
Vì để tiết kiệm thời gian, cậu đặc biệt làm 1 nồi cơm niêu to đùng.
Nguyên liệu trong cơm cũng không có gì đặc biệt, chỉ là gạo tốt sáng bóng của tỉnh Hắc Sơn, lạp xưởng loại 1 của tỉnh Nam Trạch.
Cho gạo vào trong nồi, mở lửa.
Chưa được 1 lúc, trong nồi bốc lên mùi thơm của gạo.
Đợi khi nước cơm đã hơi hơi sắc xuống, Lục Áo mở nắp ra, bỏ lạp xương trên cơm, lại thêm gừng xắt sợi vào, đậy nắp lại rồi tiếp tục nấu.
Chờ cơm chín, mùi thơm của lạp xưởng cũng bay ra, cậu liền xếp thêm rau xanh đã được luộc chính lên trên.
Nhấc nồi ra khỏi bếp, rưới thêm xì dầu lên trên cơm, lúc này cơm niêu đã hoàn thành.
Nhìn cơm niêu tầm thường vô cùng, tất cả bí quyết đều nằm trong phần xì dầu kia.
Bên trong xì dầu này có bỏ thêm xương cá đã chiên qua, hành tây, cà rốt, nấm hương, dùng lửa nhỏ nấu sôi, nấu được xấp xỉ rồi, lại vớt đi phần cặn bên trong, thì phần xì dầu này mới tính là nấu xong.
Đem xì dầu đã nấu xong rưới lên cơm, được xem là thêm cái hồn cho món cơm niêu.
Lục Áo dùng muỗng đẩy ra lạp xưởng và rau xanh qua 1 bên, nhẹ nhàng múc muỗng cơm còn đang bốc khói không ngừng.
Cơm dính xì dầu, 1 phần biến thành vàng sáng bóng.
Ăn 1 miếng vào, mùi thơm của cơm và xì dầu phối hợp hoàn mỹ với nhau, hơn nữa xì dầu đã nấu qua, không còn mặn như những xì dầu bình thường khác, nhưng lại không mất đi vị đậm đà vốn có, phối với vị nhạt của cơm, rất đúng bài.
Ăn miếng cơm xong lại ăn lạp xưởng.
Vừa nhai miếng lạp xưởng, mùi thơm cay mặn của nó tản ra, khẩu vị của người ăn hoàn toàn được kích thích, lại ăn thêm miếng cơm có dính nước tương.
Nếu như ăn nhiều cảm thấy lạp xưởng cay mặn, thì phải gắp 1 miếng rau xanh tươi ngon mọng nước vào miệng.
Lục Áo ăn rất nhanh, mùi vị của nồi cơm niêu lại xuất sắc quá trời, một mình cậu đã ăn hơn nửa nồi, khi muỗng đụng tới phần đáy, đã chạm vào 1 lớp cơm cháy.
Miếng cơm cháy hơi vàng, đưa từng miếng vào trong miệng, khi nhai thì nghe thấy tiếng rột rột, cơm cháy này và cơm trắng mềm đúng là hai loại phong vị khác nhau, nhưng lại có đủ sức hấp dẫn.
Khi Lục Áo ăn xong bữa sáng, mang theo trang bị cưỡi xe 3 gác đến thôn Lâm Ốc đã hơn 6 giờ.
Sau khi tới chỗ hẹn, chỉ thấy Lâm Mãn Chương và Lâm Tê Nham.
Lâm Tê Nham đang vụng về mặc áo lặn, trông thấy Lục Áo, cậu ta giơ tay muốn chào hỏi, vừa giơ tay, cơ thể mất cân bằng, thiếu chút nữa là té chổng mông.
Lục Áo nhanh tay lẹ mắt, lập tức kéo cậu ta lại, “Chào hỏi cũng đâu cần nhiệt tình vậy.”
“Áo lặn này khó mặc quá.” Lâm Tê Nham vất vả kéo khóa kéo lên, đặt mông ngồi lên đá ngầm, “Cậu tới sớm thật.”
“Bình thường, các cậu còn sớm hơn.” Lục Áo cũng bắt đầu mặc áo lặn, dáng người thon dài gặp gỡ áo lặn bó sát, nhìn không xót chỗ nào.
Lâm Tê Nham hâm mộ dị thường, nhìn chân dài của Lục Áo, lại cái chân của mình.
Chân của cậu ta cũng không phải ngắn, nhưng mà không có cái cảm giác chân dài thẳng tắp của người mẫu.
Lục Áo ngáp 1 cái, lười biếng ngồi trên đá ngầm.
Lâm Mãn Chương nhìn sắc trời, “Nếu không thì các cậu xuống trước? Tôi chờ bọn họ.”
“Được, tôi xuống trước.” Lục Áo nói, “Tôi bắt cá 1 lát.”
Lâm Tê Nham nóng lòng muốn thử, “Tôi cũng đi.”
Lâm Mãn Chương một tay xách cậu ta lại, “Câu thì thôi đi, ngồi đạp nước trên bờ trước đi, tìm cảm giác.”
Lục Áo cột lồng cá trên lưng, sau 2 lần kiểm tra công cụ, cậu xuống nước.
Áo lặn mà cậu mặc giữ ấm khá tốt, sáng sớm đi lặn cũng không cảm thấy lạnh.
Nhưng mà vừa xuống nước, từ đáy lòng cậu có một loại cảm giác hưng phấn không ngừng dâng trào, cậu thậm chí muốn ở trong nước thét dài 1 tiếng.
Loại cảm giác nhảy nhót tung tăng này làm cậu vô thức bơi đến nơi sâu hơn xa hơn, chờ khi cậu khôi phục tỉnh táo, cậu đã cách bờ biển hơn 100 mét.
Trong 100 mét này cậu không hề ngoi lên để hít thở.
Lâm Mãn Chương đang đứng trên đá ngầm, khẩn trương nhìn chằm chằm mọi nơi trên mặt biển.
Lục Áo vẫy tay với anh ta.
Lâm Mãn Chương thở phào nhẹ nhõm, hô to:”Cậu đừng bơi xa quá, cẩn thận hải lưu.”
Khi con người không cẩn thận bị hải lưu cuốn đi, có thể bị cuốn đến hơn trăm mét, nếu như không có người giúp đỡ, loại tình huống này thực ra rất nguy hiểm.
Đương nhiên, trong lúc nguy hiểm cũng ẩn giấu cơ hội.
Hải lưu chảy khá nhanh, bên trong có rất nhiều vật chất phù du, không ít cá cũng bơi tới kiếm ăn, bọn họ bắt cá ở đây sẽ tương đối thuận tiện.
Lục Áo vừa xuống nước 1 lát đã bắt được 3 con cá, 2 con cá tráp đen hơn nửa kg và 1 con cá hồng vịnh hơn 3-3.5kg.
Loại cá mà gần 5kg như vậy đem đi bán, trừ đi tiền thuế cũng có hơn 300 tệ vô tay.
Lục Áo tiếp tục lặn xuống đi tìm cá.
Không đến 1 hồi, Lâm Cống Thương bọn họ cũng tới rồi, mọi người cách nhau khoảng mười mấy mét, tự mình lặn biển đánh cá.
Về phần chú gà con Lâm Tê Nham thì vẫn còn đang ở trên bờ đạp nước.
Mặt trời trên biển càng ngày càng lên cao, cá trong lồng cá của Lục Áo cũng càng lúc càng đầy.
Bắt thêm 2 con cá tráp đen cuối cùng, cậu nhìn đồng hồ không thấm nước trên tay, lúc này đã 8h46 phút.
Hai tiếng này, cậu vẫn luôn đánh cá, hiện tại không thể tiếp tục nữa, dứt khoát đem cá kéo lên bờ.
Lâm Quý Hiếu ở khu vận lân cận đánh cá, thấy cậu bơi về, vội hỏi:” Cậu không đánh cá nữa hả?”
“Nghỉ ngơi trước đã, buổi chiều lại tới.” Lục Áo nói:” Các cậu cứ tiếp tục đi.”
“Được, vậy chúng tôi đánh thêm 1 lát nữa, 9h30 lên bờ.”
Lục Áo bơi lên bờ, đem cá đánh được bỏ vào 1 vũng nước nào đó, bản thân từ trong bao lấy ra cái bánh bao chậm rãi gặm.
Lâm Tê Nham đạp nước ở vùng biển nông, thấy cậu đã về, cũng leo lên bờ, lê bước chân lại gần cậu rồi ngồi xuống, “Chia tôi 1 miếng với.”
Lục Áo dùng túi kê bánh bao ra hiệu cậu ta lấy đi, “Đồ uống thể thao có muốn không?”
“Muốn!” Lâm Tê Nham miệng cắn bánh bao, tay vặn mở đồ uống, sau đó lấy bánh bao ra uống 1 ngụm nước lớn, lại cắn 1 miếng bánh bao thật lớn, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, “Thích!”
Mệt mỏi hết cả buổi sáng, hai người ăn bánh bao xá xíu mỡ mà không ngáy, hương vị ngọt ngào nhiều nước, lại hóng gió biển, nhìn người ta đạp nước đạp sóng bắt cá, đương nhiên thích.
Lục Áo mang theo 1 túi bánh bao rất to, không tới 1 lát chỉ còn lại vài cái.
Vài cái này là do cậu cố ý chừa lại cho Lâm Mãn Chương bọn họ ăn lót bụng.
Lâm Tê Nham ăn uống no đủ, chuyên nghiệp khiêng camera không thấm nước lên, “Sáng nay cậu bắt được con nào? Có bắt được hàng tốt gì không?”
“Tự mình xem.” Lục Áo không muốn đứng dậy, chân dài duỗi ra, lười biếng hỏi:”Cá trác đá tính không?
“Cá trác đá? Vùng biển này có cá trác đá?!”
“Đương nhiên có.” Lục Áo nói: Nếu cậu muốn quay thì quay ở đáy lồng, đưa tay vào moi ra là được.”
“Tôi phải khiêng cái camera, nếu không cậu giúp tôi được không?
Đối diện với ánh mắt trông mong của Lâm Tê Nham, Lục Áo dừng 1 chút, vẫn đứng dậy đi lật lồng cá, moi con cá đen tuyền, to béo có chút giống cá nâu cho cậu ta xem.
Con cá này còn sống, cái đuôi liều mạng giãy dụa trong bàn tay trắng như bạch ngọc của Lục Áo, nhưng giãy thế nào cũng không giãy ra được.
Camera của Lâm Tê Nham nhắm ngay tay của Lục Áo quay 1 cảnh đặc tả, lại nói:” Cậu đừng thả ra nha, tôi đổi sang di động, chung 1 tấm với con cá này.”
Lục Áo thuận theo ý cậu ta.
Lâm Tê Nham thật vất vả gặp được 1 tài liệu tốt như vậy, tranh thủ bắt lấy cơ hội mỗi 1 góc cạnh cũng đều phải chụp 1 lần.
Cậu vừa quay chụp vừa nhìn ống kính giới thiệu:” Đây là cá trác đá, phần lớn thường dùng làm món sasimi, chấm chút mù tạc xì dầu rất thơm ngon.
Nếu như ăn không quen sashimi hoặc vì an toàn, chúng ta có thể làm món cá hấp, hương vị cũng ngon không kém.”
“So với những loài cá trác đá được nuôi trồng, loại cá trác đá được đánh bắt từ trong biển này mắc hơn 1 chút, cửa tiệm chỗ chúng tôi thu mua cá này đại khái 160-170 tệ, con cá này nặng đại khái hơn 1 kg.
Xem như kiếm được kha khá.”
Vì để kéo dài thời gian, Lâm Tê Nham nói liên miên lải nhải giới thiệu hồi lâu.
Lâm Cống Thương bọn họ cũng lên bờ rồi, mà cậu ta vẫn chưa quay xong.
Lâm Cống Thương vừa lên bờ, liếc mắt 1 cái liền nhìn thấy cá trác đá trong tay Lâm Tê Nham, “Con này là ai bắt thế?”
Lâm Tê Nham quăng 1 ánh mắt cho cậu ta tự mình suy nghĩ.
“Đệch, Lục Áo vận may của cậu tốt quá chứ?” Lâm Cống Thương không cam lòng trừng mắt nhìn con cá trác đá, “Tụi tôi bắt cá ở chỗ này sắp nửa năm rồi, đây cũng là lần đầu nhìn thấy cá trác đá, sao cậu vừa tới đã gặp được rồi?”
Lục Áo ngồi trên đá ngầm, “Cá mà tôi gặp được còn ít sao?”
Lâm Tê Nham thật vất vả giới thiệu xong, tắt camera đi, thừa dịp cá còn chưa chết, tranh thủ thả cá về trong hố nước.
Lâm Cống Thương lớn giọng, Lâm Tê Nham nghe cũng đau lỗ tai, liếc mắt nhìn cậu ta 1 cái:” Đừng có la nữa, cậu quên Lục Áo ở thành phố Tây Đỉnh câu được con cá lù đù vàng to sao?”
Lần đó không đi thành phố Tây Đỉnh là chỗ đau của Lâm Cống Thương suốt mấy tuần liền, nay bị Lâm Tê Nham đâm thêm 1 nhát, cậu ta liền phẫn nộ nói:” Tôi thấy Lục Áo đừng đánh cá ở đây nữa, đi trấn kế bên bắt cá mao thường* đi, dù sao cậu ta sẽ không về tay không.”.