Sau lần đi câu này Lục Áo và Lâm Tê Nham cũng xem như là quen biết.
Cách ngày trong một buổi trưa, Lâm Tê Nham cưỡi xe máy chạy như bay qua nhà Lục Áo, hỏi:” Lục Áo, tối nay cậu có muốn đi chung với tụi tôi để bắt lươn không?”
Buổi tối con lươn mới hoạt động, chỉ cần lấy đèn pin rọi một phát sẽ thấy được rõ ràng, khi nhìn thấy thì chỉ cần bắt lại là được.
Lục Áo nhìn Lâm Tê Nham.
Đầu cậu ta đổ đầy mồ hôi đứng ở trước cửa nhà Lục Áo, hai mắt sáng long lanh, “Tới đi, mùa này lươn mập lắm, bắt được rồi tôi làm món lươn kho tỏi mời các cậu.
Nếu như cậu không thích lộ mặt, thì tôi sẽ không quay mặt cậu.”
Lục Áo hỏi:” Có ai vậy?”
“Vốn dĩ chỉ có mình tôi, nếu cậu tham gia, tôi kêu thêm Lâm Cống Thương tới luôn.”
Lục Áo suy nghĩ một chút, đồng ý.
Lâm Tê Nham vô cùng vui vẻ, “Vậy là chốt rồi nha, tối nay 8 giờ tập hợp ở nhà Lâm Cống Thương.
Chiều nay có thể sẽ mưa, cho dù không mưa, buổi tối cũng sẽ mát mẻ, thu hoạch chắc hẳn không tồi.”
Lục Áo gật đầu.
Lâm Tê Nham nhắc nhở, “Cậu nhớ mang theo thùng với kìm sắt, lươn trơn lắm, bắt bằng tay không sẽ bắt không được.”
Lục Áo bảo nhớ rồi.
Lâm Tê Nham lại cưỡi xe máy hùng hùng hổ hổ chạy đi.
8 giờ tối, Lục Áo ăn cơm xong thì tới nhà Lâm Cống Thương.
Lâm Cống Thương nghe thấy âm thanh, cầm lấy đèn pin gấp gáp xông ra, “Đang chờ mọi người nè.”
” Lâm Tê Nham chưa tới sao?”
“Chắc sắp rồi, đi đi đi, chúng ta đi tìm cậu ta.”
Bọn họ mới vừa đi tới sân đã thấy Lâm Tê Nham đang mang theo cái thùng tới.
Lâm Cống Thương ồn ào:” Cậu mời tụi tôi tới bắt lươn, nhưng cậu lại tới trễ nhất.”
“Mới vừa rồi có chút việc nên tới trễ một chút.” Lâm Tê Nham liếc nhìn di động, thời gian còn chưa tới 8 giờ, nhưng không nói gì, chỉ cầm lấy cái gậy quay, cười nói:” Tôi bắt đầu quay đây.”
Lục Áo và Lâm Cống Thương hai người cũng không có vấn đề gì.
Thôn Lâm Ốc là một thôn lớn, người trong thôn ở lại cũng nhiều.
So với thôn Lục Ốc vừa vào đêm thì lắng vặn, bên thôn Lâm Ốc tốt hơn rất nhiều, bọn họ đi dọc theo con đường chính của thôn ra ngoài, dọc đường có thể nghe thấy âm thanh TV của nhà người ta vang lên tại hai bên đường.
Bọn họ đi rọi lươn phải đi ra ruộng lúa nước rọi.
Hiện tại đã là cuối tháng năm, mạ trồng được một khoảng thời gian rồi.
Cây mạ trong ruộng vừa cao nước lại nhiều, đây là thời điểm bắt lươn tốt nhất.
Con lươn thích hoạt động về đêm, nhưng lại không quá nhạy cảm với âm thanh và ánh sáng, nếu muốn bắt lươn, dùng đèn đi rọi, vừa rọi là trúng.
Ba người đi tới bờ ruộng, Lâm Cống Thương đi tuốt đàng trước, Lâm Tê Nham đi ở giữa, Lục Áo đi sau cùng, bước chân giẫm lên những cọng cỏ mảnh nhỏ vang lên tiếng xào xạc, đèn pin tạo thành những đốm sáng nhỏ trên ruộng lúa.
Rất nhanh, Lâm Cống Thương có phát hiện, thấp giọng nói với 2 người phía sau, “Chỗ đó!”
Lâm Tê Nham vội vàng đưa camera ngắm vào ruộng lúa.
Chỉ thấy dưới chùm ánh sáng của đèn pin, trong nước quả nhiên có một con lươn to đang ẩn nấp, lưng màu vàng sẫm rải rác những đốm đen.
Là một con lươn trưởng thành!
Tinh thần 3 người hưng phấn cả lên.
Lâm Cống Thương ngừng thở, giơ kìm sát lên rồi nhanh chóng lao xuống.
Cậu nhanh tay lẹ mắt, lần này đã kẹp được con lươn.
Con lươn to khỏe này bị kẹp nhưng không hết hi vọng, cơ thể tròn mượt giống như sợi dây vậy liều mạng quấn quanh cây kìm sắt, nhưng làm sao cũng không giãy ra được.
Con lươn này rất mập, to chừng 2 ngón tay, nhấc lên cảm thấy nặng trịch.
Lâm Cống Thương triển lãm 360 độ không góc chết, nhếch miệng cười nói:”Đã bắt được con đầu tiên.”
Lâm Tê Nham thúc giục cậu ta,” Đi đi đi, chúng ta tiếp tục rọi con khác.”
Lâm Cống Thương đem con lươn bỏ vào trong thùng nước, cực kỳ hứng thú đi dọc theo bờ ruộng.
Mùa này quả thật thích hợp rọi lươn, bọn họ lại đi hơn 5 phút, phát hiện thêm 3-4 con, ai náy đều có thu hoạch.
Lục Áo đi theo sau cùng, cơ hội phát hiện lươn không nhiều bằng 2 người họ, nhưng tỷ lệ thành công lại cao nhất, chỉ cần nhìn thấy, không con nào thoát khỏi lòng bàn tay cậu.
Cứ thế bắt hơn 30 phút, Lục Áo híp mắt nhìn màn đêm dày đặc, đề nghị, “Chúng ta chia nhau ra bắt đi, hiệu xuất sẽ cao hơn.”
Lâm Cống Thương đang bắt tới nghiện, “Cũng đúng, vậy 3 người chúng ta chia làm 3 đường, 1 trái 1 phải 1 giữa.”
Lâm Tê Nham hôm nay đi bắt chủ yếu là để quay video, nghe vậy lập tức nói:” Tôi đi theo Lục Áo được không? Tôi quay chưa đủ nội dung.”
Lâm Cống Thương có chút buồn bực, “Như vậy chúng ta đừng có tách ra, tôi đi một mình cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Hai người nhìn về Lục Áo, Lục Áo bất đắc dĩ gật đầu, “Cùng nhau đi.”
Lâm Tê Nham xách thùng đi theo sau cậu, cười hắc hắc nói:” Chúng ta đổi vị trí đi, cậu đi đằng trước!”
Lục Áo cũng khách sáo, đi thẳng lên phía trước.
Lâm Cống Thương thấy cậu không có kinh nghiệm, vội nhắc, “Lục Áo cẩn thận nước chân, lỡ giẫm trúng mấy con rắn thì sao.”
Thời tiết ấm áp, rắn cũng ra hoạt động, nếu như không cẩn thận bị cắn một phát, không phải chuyện giỡn chơi.
Lục Áo cũng không sợ rắn, trước đây không sợ, hiện tại càng không sợ, chỉ hơi gật đầu đi về phía trước.
Cậu có thể đại khái cảm nhận được con lươn ở chỗ nào, trực tiếp lấy đèn pin gọi qua là được.
Từ khi để cậu dẫn đầu, hiệu suất bắt lươn của 3 người tăng vọt.
Lục Áo bắt lươn nhanh chuẩn ngoan, khi Lâm Cống Thương và Lâm Tê Nham còn chưa nhìn thấy lươn ở chỗ nào, cái kẹp sắt của cậu đã kẹp trúng rồi.
Không một hồi, thùng nước mà Lục Áo mang tới đã đầy phân nửa.
Ngoại trừ lươn, cậu còn bắt được 6-7 con cá chạch, cũng có hơn nửa kg.
“Á, chỗ kia có một con.” Lâm Cống Thương thấy Lục Áo đi qua, vội vàng thấp giọng nhắc nhở.
Lục Áo liếc mắt nhìn, nói:” Quá nhỏ, không bắt.”
“Con này mà nhỏ hả?” Lâm Cống Thương lưu luyến nhìn con lươn kia nói,” Dài hơn đôi đũa rồi kìa.”
“Sang năm lại tới.”
Lâm Tê Nham ở phía sau nghe bọn họ nói chuyện, im lặng làm tròn nhiệm vụ thợ quay phim của mình.
Lục Áo đi 1 vòng quanh ruộng lúa của thôn Lâm Ốc, không chỉ bắt được nửa thùng cho bản thân mà còn giúp Lâm Cống Thương bắt nửa thùng.
Mắt thấy đã qua 10 giờ, Lục Áo lấy 3 cái thùng ra, đem lươn chia đều, “Hôm nay bắt tới đây thôi, phải về rồi.”
Lâm Tê Nham quay xong cảnh chia lươn, liền lấy thùng muốn trả cho Lục Áo, “Không cần nhiều như vậy, trong nhà chỉ có tôi với bà nội, cậu lấy nhiều xíu đi, vốn do cậu bắt nhiều nhất mà.”
Lâm Cống Thương cũng muốn trả lại bớt,” Chỗ lươn này khoảng 2.5-3kg, nhà tôi cũng không ăn hết, chừa 0.5kg-1kg được rồi.”
Lục Áo nghe vậy cũng không khiêm nhường, 3 người bọn họ chia lại lần nữa, cầm theo thùng về thôn.
Xe 3 gác của Lục Áo đậu trước cửa nhà Lâm Cống Thương.
Khi Lâm Tê Nham nâng thùng tạm biệt, nhắc nhở nói:” Lươn này để nuôi trong nhà 2 ngày đi, đến lúc đó bớt hôi mùi bùn.”
Lâm Cống Thương thúc giục cậu ta, “Biết rồi biết rồi, các cậu về sớm đi, đi cẩn thận.”
Lục Áo gật đầu.
Lâm Tê Nham vẫy tay, “Hôm nay cảm ơn mọi người, có rãnh thì cùng nhau ăn khuya, tôi mời mọi người uống rượu.”
Lục Áo nói:” Tới nhà tôi đi, mời gộp lần trước với lần này.”
Lâm Cống Thương không khách khí, “Được á, chờ rãnh rồi sẽ qua nhà cậu ăn một chầu.”
Ba người nói thêm 2 câu thì ai về nhà náy.
Nhà Lục Áo cách khá xa, lái xe hơn 5 phút mới về.
Đèn xe 3 gác rất sáng, còn chưa về tới cửa nhà, Lục Áo đã thấy trước cửa có một người mặc áo trắng đang vô cùng buốn chán quan sát sân nhỏ nhà cậu.
Là Tống Châu.
Tống Châu quay đầu lại, cũng nhìn thấy cậu, tay cầm đồ từ xa giơ lên, con mắt cong cong.
Lục Áo lái xe qua, xe đậu sát bên Tống Châu, “Chào buổi tối.”
Tống Châu ôn hòa đáp lại, “Chào buổi tối.
Thật ngại quá, ban ngày có chút chuyện, buổi tối mới có thời gian tới tìm cậu.”
Lục Áo mở cửa, kêu anh vào ngồi, lại hỏi:” Có chuyện gì vậy?”
“Vội tới đưa chút đồ cho cậu.” Tống Châu đưa thứ trong tay cho cậu.
Lục Áo theo bản năng nhận lấy, đó là một bình rượu xanh thẫm có hoa văn rạn, bụng to miệng nhỏ cổ dài, cầm trên tay có cảm giác lành lạnh, nặng trịch.
Lục Áo kinh ngạc, trong mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía anh.
Tống Châu nói:” Trước đây đào được một chai linh tửu, khá tốt cho cơ thể.”
Lục Áo khó hiểu, nghĩ nghĩ, “Đây là do Tổ Chức Giám Sát Dị Nhân tặng hay là —?”
“Là của cá nhân tôi.” Tống Châu cười lộ ra hàm răng trắng đều như hạt bắp, “Cậu chỉ ăn cơm thôi sẽ khiến cho cơ thể cậu chịu thiệt đó.”
Anh vừa nói thế, Lục Áo liền hiểu, do dự một chút, cậu trả bình rượu về, “Cảm ơn.
Nhưng mà, không có công thì không dám nhận thưởng, tôi cảm thấy ngại khi nhận món quà quý giá này của anh.”
Tống Châu cũng không khách sáo với cậu, “Cầm đi, cậu cũng không muốn sau này lưu lại tai họa ngầm gì cho cơ thể hay ốm đau triền miên đúng không?”
Lục Áo nghe vậy thì rút lại cánh tay đã đưa ra, lần nữa nói cảm ơn.
“Không cần khách sáo.” Tống Châu cười, “Tôi về trước.”
Nói xong anh muốn đi.
“Khụ, từ từ — —”Lục Áo gọi anh lại, đứng trong bóng đêm hỏi:” Tôi muốn ăn khuya, ngài Tống ăn chung không?”
Bữa cơm lúc 7 giờ mà cậu ăn đã tiêu hóa gần hết, trong nhà có rau có thịt, cậu phải ăn thêm một bữa, ăn no mới ngủ được.
Tống Châu không nghĩ tới cậu sẽ mở miệng mời anh, cũng không từ chối, quay lại cười hỏi:” Ăn cái gì?”
“Cá chiên, ốc xào, thịt kho, “Lục Áo rất rõ trong tủ lạnh mình còn cái gì, nhanh chóng hỏi:” Ngài Tống có món gì kiêng ăn không?”
Tống Châu lắc đầu, “Không có.”
“Vậy anh vào trước đi, đồ ăn khuya sẽ làm xong ngay thôi.”
Lục Áo đậu xe trong sân, trước tiên mời Tống Châu vào trong xem TV, bản thân thì đi vào phòng bếp làm bữa khuya.
Tống Châu lắc lắc đầy, “Để tôi giúp cậu.”
“Không cần, làm nhanh thôi.”
Tống Châu cười, “Vậy để tôi đứng nói chuyện với cậu, dù sao cũng đỡ hơn ngồi một mình.”
Tống Châu toàn thân màu trắng cúi đầu đi theo vào phòng bếp, Lục Áo lấy thức ăn trong tủ lạnh ra, trái lại không cảm thấy có gì không hợp.
Hai người mới gặp mặt 2 lần, thế nhưng giữa 2 người lại không có gì cảm thấy xấu hổ.
Lục Áo cắt xong thịt kho thì định đưa vào lò vi sóng đun nóng, Tống Châu ở phái sau nhận lấy thịt kho trong tay cậu, cười, “Để tôi.”
Lục Áo lúc này mới nhớ tới anh có bản lĩnh trong nháy mắt biến lạnh thành nóng.
Tống Châu không chút để tâm việc dùng dao trâu mổ gà, anh hỗ trợ làm nóng thịt kho, nướng cà tím, làm lạnh bia, lại giúp Lục Áo dọn cái bàn ăn nhỏ ra, hai người ngồi trong sân ăn khuya.
Cá với ốc của nhà Lục Áo đều do cậu tự tay bắt về, tươi ngon cực kỳ.
Dù là Tống Châu cũng ăn rất vui vẻ.
Lục Áo không ngờ anh lại bình dân như vậy, nhất thời có chút ngoài ý muốn.
Tống Châu thấy cậu nhìn chằm chằm mình, vừa cười, “Nhìn tôi làm gì?”
Lục Áo lắc đầu, “Uống bia.”
“Tôi đã lâu không ăn khuya với uống bia rồi, hôm nay cũng nhờ cậu chiêu đãi.”
“Nếu anh thích, lần sau lại đến.”
“Được, lời này tôi ghi tạc trong lòng.” Tống Châu giơ lon bia lên nhẹ nhàng chạm vào lon của cậu, “Hai ngày trước đắc tội rồi, xin lỗi.”
“Không có gì.”
Hai người ăn sạch cả bàn, Lục Áo lười biếng dựa vào ghế, không muốn động đậy.
Tống Châu vẫn khá ổn, ăn nhiều đồ như vậy, vẫn bình thản như cũ.
Lục Áo không khỏi tò mò, “Ngài Tống là con người sao?”
Tống Châu lắc đầu, “Không phải.”
Lục Áo thấy anh phủ định nhanh như vậy, cũng ngại hỏi tiếp, sợ thất lễ.
Tống Châu dù dù bận vẫn ung dung nhìn cậu, “Không muốn đoán nguyên hình của tôi là gì sao?”
Chú thích:
Lươn kho tỏi:
Bình xanh:.