Một đám người khiêng thuyền tới biển, đẩy một đoạn, mới leo lên.
Chiếc thuyền này rộng hơn 3m, 6 người leo lên cũng không phải chen chúc, ngược lại còn vừa khít.
Lục Áo có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm thuyền cá này, đôi mắt không chớp, cậu đang nghĩ không biết khi nào thì nên mua một con thuyền như vậy mới tốt.
Lâm Tê Nham lặng lẽ nhìn Lục Áo, trong mắt tràn đầy thán phục.
Mấy ngày hôm trước Điền Minh Chí tìm cậu ta nói bóng nói gió, cậu ta mới biết Lục Áo đã trở về.
Là người cùng tỉnh, Lâm Tê Nham cũng rất để tâm tới ID của Điền Minh Chí bọn họ nên biết được bởi vì Lục Áo xuất hiện trong video đã giúp tăng một lượng fan.
Chuyện tốt như vậy sau này tới lượt mình rồi.
Lục Áo cảm thấy có người đang nhìn cậu, đón lấy tầm mắt mà ngẩng đầu.
Lâm Tê Nham thấy cậu nhìn qua, lập tức nhếch môi cười sáng lạn.
Lục Áo dừng một chút, bình tĩnh dời mắt, trong lòng có chút kỳ quái, cũng không hỏi nhiều.
Lâm Mãn Chương mở động cơ, tiếng kêu xình xịch vang lên, thuyền cá chậm rãi xuất phát về hướng biển lớn mênh mông.
Giờ này bầu trời đã tối hoàn toàn, cho dù đường đi của bọn họ trên cơ bản không có thuyền cá khác, nhưng vẫn phải cẩn thận, tốc độ thuyền chạy chậm hơn phân nửa so với ban ngày.
Lục Áo thích ứng rất tốt, không có chút say tàu, những người khác cũng vậy, mọi người nói nói cười cười chạy tới vùng biển đã định.
Lục Áo nhìn móc câu mực, “Hôm nay dùng mồi gì?”
“Mấy cái thường bán trên thị trường và 1 thùng giun nhỏ.” Lâm Cống Thương đưa mồi qua cho cậu xem, “Bây giờ buộc hả?”
“Buộc hết trước sẽ tiện hơn.”
Lục Áo lấy cái móc câu ra, bắt đầu buộc mồi cầu.
Lâm Tê Nham lập tức bưng cái camera, quay đôi tay của Lục Áo.
Lục Áo ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Lâm Tê Nham cười lấy lòng, “Tôi chỉ quay đôi tay thôi, được không?”
Lục Áo gật đầu,”Đừng quay mặt.”
“OKLA.” Lâm Tê Nham nói:” Cậu yên tâm, đợi video được cắt nối xong, tôi sẽ cho cậu xem trước, đảm bảo sẽ những gì không được phép xuất hiện sẽ không xuất hiện.”
Lâm Cống Thương sáp qua, “Lâm Tê Nham, sao mà cậu chỉ quay cậu ta vậy?”
Lâm Quý Hiếu ở bên cạnh thuận miệng nói:” Có vậy cũng hỏi nữa, tại vì Lục Áo đẹp trai đó.”
“Cậu ta cũng không chịu quay mặt, ai phân biệt nổi xấu đẹp chứ?”
Lâm Quý Hiếu vừa nhấc đầu, “Cho dù cậu ấy chỉ để lộ đôi tay, cũng đẹp hơn cậu.”
Lục Áo lười tranh cãi với họ, chỉ chuyên tâm buộc mồi.
Móc câu mực khác với các móc câu cá khác, nó được tạo thành bởi 8 cái móc buộc chung với nhau, thoạt nhìn trông như một đóa hoa đang nở rộ.
Móc này chuyên dùng để câu mực, một khi đã cắn câu trên cơ bản không thể chạy thoát.
Ở giữa móc câu mực là một con tôm gỗ, khi chiếu đèn, con tôm gỗ này sẽ phát sáng lấp lánh, loại đồ phát quang trong bóng tối này là thứ dễ hấp dẫn mực nhất.
Lục Áo dùng mồi câu bao lại móc câu mực, sau khi bao xong, mực nhìn qua chỉ có thể nhìn thấy con tôm gỗ, nhìn không ra móc câu, cơ bản là vừa câu là dính.
Thuyền cá xình xịch chạy, sau hơn 40 phút mới tới được vùng biển mục đích.
Buổi tối trên biển không có nhiều thuyền cá, chỗ bọn họ chọn lại tương đối hẻo lánh, đưa mắt nhìn bốn phía, ngoài trừ màu đen và ánh sao sáng trên đỉnh đầu ra, không còn nhìn thấy thứ gì khác.
Hôm nay là một ngày trời trong, Lâm Tê Nham nhân lúc chưa mở đèn dụ cá tranh thủ chụp sao trời.
Trên đất liền cực ít có cảnh cả bầu trời đầy sao như vậy, đập vào mắt có thể thấy được, chiếc thuyền của bọn họ như đang rong chơi trong biển sao vậy, bất kể nhìn bên nào, cũng là một mảng lấp lánh rực rỡ.
Lục Áo ngẩng đầu nhìn, chỉ cảm thấy trái tim cũng trở nên bình yên lạ kỳ.
Lâm Mãn Chương dừng thuyền, vì để phối hợp với việc quay phim của Lâm Tê Nham, mọi người tắt đi đèn trên thuyền và đèn trên đầu.
Mọi người chờ trong ánh sao.
Lâm Tê Nham nhịn không được nhẹ giọng nói, “Chờ chút, tôi chụp một tấm hình cả nhóm.”
Cảnh tượng hiếm có, bỏ qua hôm nay rồi lần sau có muốn chụp cũng phải xem duyên số.
Mọi người không thúc giục cậu ta, mặc cậu ta quay chụp xong, Lâm Mãn Chương mới mở đèn thuyền.
Lâm Cống Thương không thể chờ đợi được, “Mau mau mau, mở bếp điện từ, nấu nước.”
Lâm Quý Hiếu ngáp một cái, “Còn chưa thấy con mực nào, nấu nước làm gì.”
Lục Áo nhìn nhìn mặt biển, chọn một cái phương hướng quăng đèn dụ cá xuống.
Hôm nay bọn họ đem theo đèn hồng quang dụ cá, một cái dùng trên mặt nước, một cái dùng dưới nước, tổng cộng 2 cái, nối với bình ắc quy có thể dùng cả đêm.
Thả xong đèn, chờ mực chậm rãi tụ tập lại, Lục Áo ra hiệu bọn họ bắt đầu câu.
Mọi người cầm cái cần câu đưa qua đưa lại, tôm gỗ cũng chuyển động theo động tác của bọn họ đi hấp dẫn mực.
Đàm Quân Hạo cầm theo một cái vợt lưới to, ngóng trông chờ ở bên cạnh.
“Tới rồi.” Lục Áo nhắc nhở một câu.
Mọi người tập trung tinh thần, ánh mắt sáng quắc nhìn cần câu trong tay Lục Áo.
Lục Áo nhẹ nhàng đem cần câu nhấc, bên dưới quả nhiên có một con mực to khoảng 2 ngón tay.
Lâm Mãn Chương vội nói: ” Cẩn thận! Coi chừng nó phun mực!”
Cái này Lục Áo biết, từ sớm đã đề phòng, khi nhấc cần câu cố ý dừng trên mặt nước một chút.
Con mực quả nhiên mắc mưu, phun hết mực vào trong nước, lúc kéo lên lại thì trông như một quả bóng bay đã hết sạch hơi.
Một mảng nhỏ nước biển chỗ thuyền bọn họ trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đen.
Lục Áo đưa tay gỡ mực ra.
Lâm Cống Thương thấy động tác tìm ngược của cậu, vội nói:” Cẩn thận, đừng để bị cắn.”
Khi gỡ mực không thể đặt tay ngay bên dưới, chỗ đó là miệng của nó, không cẩn thận sẽ bị cắn.
Lục Áo ò một tiếng, linh hoạt gỡ mực xuống ném vô trong khoang thuyền.
Con mực nửa trong suốt kia nhanh chóng hoạt động mấy cái chân của nó, xèo một phát đào tẩu, giấu mình ở một góc trong khoang thuyền.
Lục Áo cũng không quản nó, tiếp tục câu mực.
Những người khác cũng lục tục câu được.
Lâm Cống Thương đem con mực gỡ xuống quăng vào khoang thuyền, tay chà chà lên áo, hưng phấn chạy tới chỗ bếp điện từ.
“Nào nào nào, lần này chính thức nấu nước, lâu lắm rồi không có ăn mực mới câu.”
Lâm Tê Nham đem ống kính nhắm ngay cậu ta.
Cậu nhanh nhẹn mở một bình nước suối lớn, đổ toàn bộ vào trong nồi, sau đó đem cái nồi lớn kia đặt lên bếp, mở lửa bắt đầu nấu.
Vì để khử tanh trừ hàn, cậu ta còn đặt biệt thả vào vài miếng gừng.
Mùa này mực nhiều lắm, nếu mà mò trúng ổ của nó, khi đó mấy con mực nhiều như tôm nhỏ.
Mực bị đèn dụ cá hấp dẫn tới càng ngày càng nhiều.
Cần câu của bọn họ liên tiếp cắn câu, trên mặt của mọi người đều là dáng cười thỏa mãn.
Đàm Quân Hạo cầm một cái vợt lớn đứng ở một bên, thường thường mò vớt một chút.
Rất nhanh, mực trong khoang thuyền đã có hơn 30 con, nước trong nồi cũng sôi rồi.
Lâm Cống Thương nhanh chóng dùng vợt đem mực trong khoang vớt lên bỏ hết vào trong nồi.
Mực vừa bắt từ trong biển tươi vô cùng, vô nồi nấu một lát là chín hết rồi.
Mực mà họ câu đều là những con to bằng vài đầu ngón tay, nấu chín rồi thì vừa khéo một ngụm một con.
Lâm Cống Thương nhìn một chút, vội vã mở cái túi nhựa đựng chén đũa dùng một lần ra, lại lấy thêm xì dầu và tương tỏi ớt, hô to:” Mau tới ăn mực! Đợi lát nữa là nấu quá lửa đó!”
Mọi người sôi nổi bỏ cần câu xuống, cười hì hì tạo thành một vòng tròn.
Lục Áo nhận chén đũa, cho tương tỏi ớt với xì dầu vào, vớt mực từ trong nồi ra.
Mực vừa nấu chín có màu hồng nhạt, còn đang bốc lên hơi nóng.
Cậu lấy mực chấm chút tương sau đó bỏ vào trong miệng.
Xì dầu mặn mặn với tương tỏi ớt thơm cay đã át đi vị tanh của mực, cắn vào một miếng chỉ còn lại vị tươi giòn.
Cái loại khẩu cảm giòn mềm không gì sánh bằng bùng nổ trong miệng, khiến cho Lục Áo nhịn không được híp mắt cực kỳ thỏa mãn.
“Đạ mú, ăn ngon quá! ” Lâm Cống Thương khò khè hơi nóng,”Nhớ hơn nửa năm trời, cuối cùng cũng ăn được rồi.”
“Ăn nhiều một chút.”
“Khà khà, đương nhiên rồi.
Ai da, anh Chương, bia đâu rồi? Khui bia ra đi!”
Lâm Quý Hiếu từ trong túi nilong lấy bia ra cho cậu ta, ” Coi chừng bị gout bây giờ.”
“Gout cũng phải ăn.
Hô — lại bị bỏng miệng, hương vị này tuyệt thật!”
Lâm Mãn Chương nói:” Mực phải ăn khi vừa mới bắt mới ngon, mấy hàng bán ở chợ ăn không ra cái vị này.”
“Đúng vậy.
Đêm nay bắt nhiều xíu ăn nhiều xíu, ăn quá ngon!”
Lục Áo ở bên cạnh nhanh chóng càn quét mực, không hề lên tiếng.
Qua 2 -3 phút, cậu đã ăn hết nửa nồi.
Cậu đứng dậy dùng khăn giấy lau miệng, nói:” Tôi đi vớt tiếp.”
Lâm Cống Thương vội hô, “Còn mà, ăn thêm xíu đi.”
“Đợi lát nữa ăn.”
Lục Áo chân dài, cầm vợt lưới bước 1 bước là tới mép thuyền.
Lâm Tê Nham không lo ăn nữa, thở hồng hộc tranh thủ cầm camera ngắm vào Lục Áo tiếp tục quay.
Mắt Lục Áo cực sắc bén, ngắm chuẩn vô cùng, vừa bỏ vợt vào trong nước khi vớt lên đã có thêm 5 con mực bên trong.
Cậu cúi đầu, những ngón tay thon dài như bạch ngọc kiểm tra vợt lưới, lưu loát quăng từng con một vào trong khoang thuyền.
Cậu lấy hết mực ra, lại nhìn chằm chằm mặt biển, chọn chỗ để vớt lần nữa, lần này thì bắt được 3-4 con mực.
Cứ vậy sau 2-3 lượt, Lâm Cống Thương bọn họ cũng sợ ngây người, tay bưng chén bước tới gần, “Cậu nhắm chuẩn ghê á!”
“Còn nhanh hơn dùng móc câu nữa!”
“Ai ai ai, Lục Áo, chỗ đó! Chỗ đó có một ổ.”
Lục Áo cũng không nói, giương mắt nhìn theo chỗ mà cậu ta chỉ, bỏ vợt xuống vớt.
Mực chạy không kịp, lọt hết vào trong, lần này là 6 con.
Lâm Cống Thương thấy vậy muốn thử, bỏ con mực cuối cùng vào trong miệng, nhai kẽo kẹt, mơ hồ nói:” Để tôi.”
Lục Áo vừa rồi một hơi vớt được 30-40 con nên không tranh với cậu ta, trực tiếp đưa vợt qua, còn mình thì đi nấu mực.
Mực rất nhanh chín, Lâm Cống Thương bọn họ ở mép thuyền hô to gọi nhỏ vớt mực, Lục Áo ngồi một bên thỏa mãn ăn.
Những con mực này đa phần không có lớn, một ngụm một con, cắn ở trong miệng, mang theo cảm giác giòn giòn thích ý.
Hai má Lục Áo căng phồng, hí mắt thỏa mãn ăn hết một con lại một con, thi thoảng uống một chút bia.
Lâm Cống Thương bọn họ vớt mệt rồi, lại đây đặt mông ngồi xuống, thở hồng hộc, “Trong cùng một vùng biển, dùng cùng một cái vợt, bắt cùng một loại mực, tại sao chúng tôi bắt một lưới chỉ có 2-3 con, còn cậu thì 1 lưới 4-5 con?”
“Trẻ tuổi.”
“Hắc, cái này và tuổi tác có gì liên quan với nhau?” Lâm Cống Thương không phục, tầm mắt đánh một vòng ở thắt lưng Lục Áo, “Chúng ta ai mà không phải trẻ tuổi?!”
Lục Áo chậm rì rì nói tiếp:” Tay chân linh hoạt, thị lực tốt.”
Lời này vừa khéo tiếp câu nói của Lâm Cống Thương, mọi người cười lớn.
Lâm Mãn Chương vỗ vỗ Lâm Cống Thương, “Tuổi còn trẻ, đầu đầy phế liệu phim sếch, đã đến lúc phải làm sạch rồi.”
Lục Áo mặc kệ bọn họ, ăn được kha khá thì tiếp tục đi vớt mực.
Cậu vừa ăn vừa vớt, cả đêm ăn tối thiểu hơn 5 kg mực.
Lâm Cống Thương bọn họ ăn tới no căng không muốn động đậy, Lục Áo còn thể chậm rãi ung dung ăn hết nửa nồi mực còn lại, rồi uống hết bia.
Cậu có thể ăn, cũng có thể vớt.
Bọn họ câu mực từ hơn 11 giờ tới rạng sáng 3 giờ, ba cái khoang thuyền đều đầy ắp, trong đó có hơn một nữa là một mình Lục Áo đóng góp, còn lại là 5 người Lâm Mãn Chương cùng nhau câu.
Câu đầy mực, Lâm Mãn Chương lái thuyền về.
Sau khi chạy về bờ, mọi người ăn no buồn ngủ ngáp liên tục, muốn chia mực nhanh nhanh để về nhà.
Lục Áo nói:” Không cần chia cho tôi, mọi người cầm lấy ăn đi.”
Lâm Mãn Chương tức khắc nói:” Như vậy sao được, hôm nay câu được nhiêu như vậy, mỗi người tối thiểu được chia 5 kg!”
Lục Áo xua tay, “Lâu lâu mới đi một lần, chừa nhiều chút cho đám nhỏ ăn.”
Lâm Mãn Chương và Đàm Quân Hạo đều đã kết hôn, Lâm Cống Thương và Lâm Quý Hiếu thì sống chung với gia đình, cho dù là Lâm Tê Nham, trong nhà cũng còn bà nội.
Hôm nay bắt nhiều mực, nên để bọn họ mang về cho người nhà ăn thử.
Chú thích:
Cách bao móc câu:
Tương tỏi ớt:
Bệnh gout: chúng ta không nên uống bia khi ăn hải sản, vì đó là tác nhân khiến cho bệnh càng thêm nặng vì vậy mn không nên học theo mấy bạn trẻ trong truyện nha..