Thay Tỷ Tỷ Gả Cho Nhân Vật Phản Diện

Chương 47



Buổi sáng ngày giao thừa.
 
Tô Đào cố ý tỉnh lại sớm, sau đó lấy ra xiêm y chuẩn bị cho Lục Tễ. Hắn nhìn thấy xiêm y thì ngây ngẩn cả người.
 
Nàng còn nói: ” Xiêm y này là ta làm cho chàng làm lễ vật năm mới, hy vọng chàng thích.” Ánh mắt nàng không tránh né nhìn thẳng vào Lục Tễ. 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Tô Đào là người thẳng tính, có gì nói đó. Nàng chuẩn bị lễ vật cho hắn lâu như vậy, mỗi đường chỉ đều tự mình khâu lấy, tất nhiên hy vọng Lục Tễ thích.
 
Lục Tễ rất thích.
 
Hồi lâu trước, hắn được Tô Đào làm cho một thân trung y đã cao hứng không nhịn được.
 
Huống chi bây giờ là trọn cả bộ.
 
Lục Tễ trong lòng nặng trịch”Ta rất thích, cám ơn nàng, Niên Niên.”
 
Đôi mắt nàng cong cong, hắn thích liền tốt.
 
Lục Tễ trân trọng cầm lấy xiêm y.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đưa xong lễ vật, hai người bắt đầu rửa mặt.
 
Hôm nay là giao thừa, sẽ trải qua trong nhà của mình. Hai người dựa theo tập tục Đại Chu, đem thứ chuẩn bị cho giao thừa nên làm đều làm, một kiện cũng không thiếu.
 
Rất nhanh đã đến buổi tối đón giao thừa.
 
Tô Đào đã quen ngủ sớm, một thoáng chốc liền không nhịn được ngáp ngắn ngáp dài.
 
Bất quá nàng vẫn ráng chống đỡ ngồi trên ghế, cùng Lục Tễ đón giao thừa.
 
Đón giao thừa là việc nghiêm túc, không thể qua loa, nếu sớm đi ngủ sẽ không tốt. Chờ tiếng pháo vang lên, báo hiệu một năm mới đến.
 
Tô Đào vội vàng bò lên giường, miệng còn nhịn không được lẩm bẩm nói: “Không được, ta không kiên trì nổi.”
 
Dứt lời, Tô Đào đã ngủ say .
 
Lục Tễ bật cười, thật đúng là nói ngủ liền ngủ.
 
Hắn cẩn thận đem chăn đắp cho nàng; sau đó chỉnh lại tư thế nằm. Chỉnh xong, Lục Tễ cũng nằm lên giường.
 
Hắn nhìn Tô Đào bên cạnh.
 
Đây là năm đầu tiên bọn họ cùng nhau trải qua năm mới, hắn nghĩ sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ khoảnh khắc này.
 
. . .
 
Sau giao thừa, chính mồng một đầu năm.
 
Đây cũng là ngày đầu năm mới, trọng yếu nhất.
 
Trong cung cũng sẽ tổ chức yến hội, mời quần thần đến dự.
 
Trường hợp này, Lục Tễ tất nhiên phải đi.Tô Đào thân là thê tử của hắn, tất nhiên cũng phải theo đi.
 
Tô Đào mơ mơ màng màng ngồi trước gương trang điểm, thầm nghĩ năm mới bận rộn bắt đầu.
 
Trừ yến hội đầu năm, trong cung mười lăm cũng tổ chức yến hội. Trừ trong cung, ngoài cung còn rất nhiều việc vặt vãnh.
 
Phải đến các phủ chúc tết, hoặc trong phủ chờ người khác đến đây chúc tết. Những trường hợp này tất nhiên phải nghiêm túc.
 
Tô Đào thầm nghĩ năm trước tú nương làm chỗ xiêm y kia rốt cuộc cũng hữu dụng.
 
Đến thời điểm nàng mỗi ngày đổi một xiêm y, trang sức cũng phối hợp đổi mỗi ngày, lóe sáng mắt người khác.

 
Chờ Tô Đào ăn mặc tốt, Lục Tễ cũng thay xong xiêm y đi ra .
 
Xiêm y Lục Tễ mặc hôm qua chính là xiêm y Tô Đào đưa hắn hôm trước.
 
Ngày đầu năm mới, là ngày quan trọng nhất, đương nhiên phải mặc xiêm y trọng yếu.
 
Tô Đào tất nhiên nhận ra.
 
Lục Tễ thật là cao lớn, mặc vào quả nhiên nhìn rất đẹp.
 
Tô Đào nhịn không được nhếch khóe môi: “Lục Tễ, chúng ta đi thôi.”
 
Lục Tễ gật đầu: “Ừm.”
 
. . .
 
Trong cung.
 
Hôm nay là đại yến năm mới, trong cung từ sớm đã chuẩn bị. Một đám đại thần cùng gia quyến đã sớm đến .
 
Khắp nơi hàn huyên, rất náo nhiệt.
 
Lục Tễ cùng Tô Đào đến tương đối trễ, lúc này đại bộ phận người đều đến .
 
Thái giám nhìn thấy Lục Tễ với Tô Đào liền cúi đầu nói: “Tĩnh Viễn Hầu, Tĩnh Viễn Hầu phu nhân đến!”
 
Một đám người một chút liền yên tĩnh lại, tất cả đều dõi mắt nhìn qua.
 
Lục Tễ dắt Tô Đào về phía trước.
 
Nhắc tới cũng thật trùng hợp, Tô Đào khoác áo choàng lại cùng màu với xiêm y của Lục Tễ.
 
Hai người cứ như thế đi đến, tương xứng cực kì .
 
Nhất là Lục Tễ với Tô Đào đều có dung mạo xuất chúng; đưa mắt nhìn từ xa, như một đôi thần tiên quyến lữ. Xinh đẹp như như từ trong tranh bước ra.
 
Cả đám người đều không dám lên tiếng, chỉ sợ phá hủy cảnh tượng này.
 
Rốt cuộc, Lục Tễ với Tô Đào đi tới trước điện: “Thần gặp qua hoàng thượng, hoàng hậu.”
 
Tô Đào cũng theo đó hành lễ: “Thần phụ gặp qua hoàng thượng, hoàng hậu.”
 
Nhắc tới mới nói, hoàng thượng trước đó đã rất nhiều lần nghe qua cái tên Tô Đào, bất quá vẫn chưa từng nhìn thấy nàng.
 
Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy mặt. Trách không được, vậy mà lại sinh đẹp như vậy. Hoàng thượng theo bản năng nhìn qua Lục Tễ.
 
Ở trong lòng hắn, Lục Tễ là thần tử kiêu căng cường đại đầy uy hiếp.
 
Coi như hắn là hoàng thượng, nhưng đối mặt với hắn cũng không khỏi có chút kiêng kị.
 
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Lục Tễ như vậy, cũng có một ngày sẽ để ý tới một nữ nhân.
 
Sau một lúc, hoàng thượng mới nói: “Ái khanh đứng dậy đi.”
 
Hoàng thượng phân phó thái giám dẫn Lục Tễ với Tô Đào xuống chỗ ngồi.
 
Thân phận Lục Tễ hiển hách, chỗ ngồi cũng ở đầu bên tay trái dưới án kỷ.
 
Tô Đào theo ngồi ở bên cạnh hắn, nàng thầm nghĩ đi theo Lục Tễ quả thật là rất uy phong nha.
 
Chờ Lục Tễ ngồi xuống, đám đông mới dần dần ồn ào trở lại.
 
Hiện tại cũng kém giờ lành không nhiều.

 
Hoàng thượng cùng hoàng hậu giơ ly lên, sau đó nói ít lời, đơn giản là cầu chúc giang sơn Đại Chu vĩnh viễn vững chắc, dân chúng an ổn linh tinh .
 
Chờ nói xong, yến hội mới chính thức bắt đầu. Dù sao cũng là đại yến ngày tết, quy củ cũng không quá ràng buộc.
 
Mọi người đều đứng lên, chúc tết mời rượu lẫn nhau.
 
Lục Tễ thân phận cao quý, trừ hoàng thượng cũng không có người cần hắn mời rượu, đều là người khác đến đây mời hắn.
 
Một đám đại nhân dắt phu nhân qua đây mời rượu Lục Tễ. Tô Đào nhìn rượu trong chén, có chút chói mắt.
 
Đời trước với đời này cộng lại, nàng đều chưa từng uống rượu!
 
Nàng cũng không biết có thể uống hay không, nếu như uống say có thể làm mấy việc điên rồ hay không.
 
Nhưng nàng thân là thê tử của Lục Tễ, tất nhiên phải uống. Nàng nên làm gì bây giờ.
 
Lục Tễ tất nhiên chú ý tới điểm dị thường của nàng, hơi suy tư chút hắn liền biết .
 
Thời gian dài như vậy tới nay, hắn chưa từng thấy Tô Đào uống rượu, hiển nhiên là nàng không biết uống.
 
Lục Tễ giơ lên ly, sau đó nói: “Thê tử ta không biết uống rượu, ta thay nàng uống .”
 
Nói xong, hắn uống một hơi cạn sạch.
 
Ghế Lục Tễ ngồi vẫn luôn có người chú ý, hiện tại mọi người thấy hắn thay Tô Đào uống rượu, nhịn không được thở dài, nghe đồn Tĩnh Viễn Hầu vô cùng sủng ái phu nhân, quả nhiên là sự thật.
 
Tất cả nữ quyến ở đây đều hâm mộ không thôi, trượng phụ các nàng trước giờ chưa từng săn sóc các nàng như thế đâu!
 
Tô Đào cũng có chút kinh ngạc, nàng quay đầu nhìn Lục Tễ.
 
Dưới bàn, Lục Tễ nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay nàng. Sau đó tiếp tục cùng những người đó uống rượu.
 
Phen mời rượu này, không dễ dàng mới kết thúc. Có vài đại nhân đã uống say.
 
Trên bàn người cũng tản ra, nói chuyện với nhau, các nữ quyến cũng ghé vào một chỗ trò chuyện.
 
Trường hợp này, Tô Đào cũng không ngoại lệ. 
 
Nàng đi tìm Giang Nguyệt Ngâm. Nàng cùng Giang Nguyệt Ngâm hợp tính tình, từ lúc gặp mặt ở yến hội của Phúc Ninh quận chúa, hai người liền thường gặp mặt, hiện giờ cũng xem như bằng hữu tốt.
 
Một đám phu nhân tụ tập một chỗ, khó tránh khỏi nhịn không được trêu ghẹo lẫn nhau.
 
Các nàng nói đến nhiều nhất, tất nhiên là liên quan đến Tô Đào cùng Lục Tễ.
 
Nói thật, bọn họ quả thực hâm mộ chết Tô Đào. Gả cho một trượng phu thanh lãnh tuấn tú như vậy, còn được sủng ái, thật là giấc mơ mỗi nữ tử đều ao ước.
 
Có người không nhịn được vụng trộm đánh giá Tô Đào.
 
Bên kia Tô Đào nói chuyện với Giang Nguyệt Ngâm, nói đến chuyện vui, nhịn không được cười lên.
 
Nàng vốn xinh đẹp cực kì, lại cúi đầu cười nhẹ, càng kinh tâm động phách.
 
Một đám phu nhân nhịn không được liếc nhìn nhau, thầm nghĩ, có khuôn mặt như thế, được sủng ái như vậy cũng đúng.
 
Các nàng vẫn là đừng mơ mộng nữa.
 
Mọi người tiếp tục nói chuyện phiếm, có người phát hiện Liễu Thủy Nhu không có mặt, nên mở miệng hỏi.
 
Dựa vào tính tình Liễu Thủy Nhu, trường hợp này sao có thể không tới, mọi người đều đã lĩnh giáo thật sâu cái tính kiêu căng của nàng. 

 
Liễu gia là đại gia tộc, chuyện Liễu Thủy Nhu năm nay không ăn tết trong phủ tất nhiên không giấu được.
 
Đối với việc này, người Liễu gia nói rằng Liễu Thủy Nhu đến thôn trang ở nông thôn, canh giữ linh vị tổ tiên.
 
Lời nói dễ nghe, nhưng có người lại không tin.
 
Một vị phu nhân nghe vậy lên tiếng nói: “Các ngươi còn nhớ sự tình trên yến hội của Phúc Ninh quận chúa không, ta thấy, việc này nói không chừng là có quan hệ với vị kia…”
 
Nàng nói rồi đưa mắt nhìn Tô Đào.
 
Mọi người giật mình.
 
Đúng nha, Liễu Thủy Nhu trên yến hội vô lễ với Tô Đào, sau đó liền bị đưa về thôn trang ở nông thôn.
 
Chẳng lẽ bởi vì chuyện này?
 
Chuyện này thực sự có thể, Lục Tễ là người tàn nhẫn, cực kỳ bao che khuyết điểm, rất có khả năng làm ra loại sự tình này.
 
Mọi người cảm thấy càng thất thần. May mắn các nàng không lắm mồm đắc tội Tô Đào. Cho dù đến cùng có phải nguyên nhân này hay không.
 
Chỉ bằng Lục Tễ sủng ái Tô Đào, các nàng đã không dám !
 
Lại nói một lát, yến hội liền tiến hành bước cuối cùng. Đó là châm ngòi pháo hoa.
 
Một đám phu nhân từng người tản ra, sau đó tìm phu quân mình, chuẩn bị ra bên ngoài xem pháo hoa.
 
Pháo hoa trong cung chuẩn bị chừng mấy tháng, sẽ bắn rất lâu.
 
Bình thường không xem được, các nàng tất nhiên rất mong đợi.
 
Tô Đào cũng cùng Giang Nguyệt Ngâm tách ra, nàng tính toán đi tìm Lục Tễ.
 
Nhưng hiện tại đám đông quá loạn, một chốc cũng không tìm được hắn, nàng đơn giản trực tiếp ra ngoài, đợi lát nữa Lục Tễ đi ra sẽ tìm được nàng.
 
Ra ngoài, Tô Đào khó tránh khỏi đụng phải rất nhiều người.
 
Những phu nhân đó thấy Tô Đào liền cúi đầu, ánh mắt là vừa kính trọng vừa sợ hãi.
 
Tô Đào: “…”
 
Vừa phát sinh cái gì sao?
 
Đám phu nhân đó bỗng nhiên sợ nàng như vậy, nàng đã làm ra chuyện gì rồi?
 
Vì thế, bất tri bất giác, Tô Đào liền thành người không ai dám tới nói một câu.
 
Tô Đào buồn bực ra cửa điện.
 
Giờ lành đã đến, pháo hoa liên tiếp không ngừng châm ngòi bắn lên.
 
Không trung tất cả đều tỏa sáng.
 
Tô Đào cũng không nhịn được “Oa” một tiếng, thật đẹp mắt.
 
Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được thân thể ấm áp. Nguyên lai là Lục Tễ đem áo choàng khoác lên người nàng.
 
Lục Tễ tìm nàng hồi lâu mới tìm được, giờ phút này nhân tiện nói: “Sao không mặc áo choàng vào, mùa đông trời lạnh như vậy!?”
 
Tô Đào nhỏ giọng nói: “Thiếp quên…”
 
Đôi mắt nàng khẽ động, vội vàng kéo tay Lục Tễ qua: “Phu quân, đừng nói, nhìn pháo hoa đi.”
 
Lục Tễ theo nàng nhìn qua, sau đó quay lại nhìn Tô Đào một chút.
 
Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng đong đầy tinh quang. Hắn thở ra một hơi,được rồi; xem pháo hoa đi.
 
Một loạt động tác của Lục Tễ tất nhiên là mọi người đều thấy được.
 
Một đám phu nhân thấy Lục Tễ tìm Tô Đào, còn phủ thêm áo choàng cho nàng, nhịn không được chua xót.
 
Trượng phu các nàng làm sao nhớ rõ việc này! Thật là người so với người, càng so càng kém.
 
Không, không được, không thể so, các nàng vô cùng oán niệm tiếp tục xem pháo hoa.

 
. . .
 
Pháo hoa kết thúc, mọi người bắt đầu xuất cung.
 
Lục Tễ cùng Tô Đào hồi phủ bằng xe ngựa.
 
Lục Tễ hôm nay uống nhiều rượu, dù tửu lượng hắn không tệ, nhưng lúc này cũng có chút không chịu nổi.
 
Bất quá hắn còn chưa say, chỉ có chút mơ hồ. Hắn tựa vào ghế trên xe ngựa, nghe Tô Đào một bên nói chuyện.
 
Tô Đào còn nhớ rõ pháo hoa vừa rồi, thật sự rất đẹp.
 
Tuy nói tham gia yến hội phiền toái lại mệt mỏi, nhưng có thể nhìn trận pháo hoa này cũng xem như đáng giá.
 
Tô Đào nói một lúc lâu cũng không được đáp lại, nàng quay đầu thì phát hiện Lục Tễ đang tựa vào ghế trên xe ngựa. Hắn ngửa đầu, như là đang ngủ, làn da trắng nõn ửng đỏ.
 
Tô Đào nhỏ giọng nói: “Lục Tễ, chàng uống say à?”
 
Lúc này Tô Đào mới nhớ tới, Lục Tễ không chỉ uống nhiều rượu, còn thay nàng cản không ít.
 
Nghe nói người say rượu đều rất khó chịu.
 
Đặc biệt sắc mặt Lục Tễ đỏ như thế, chắc sẽ khó chịu lắm đi.
 
Tô Đào nâng tay sờ trán hắn.
 
Tay nàng vừa chạm vào da thịt hắn, Lục Tễ liền giật mình.
 
Vừa rồi hắn chỉ là chưa kịp trả lời thôi.
 
Tô Đào vừa ở bên ngoài hồi lâu, tay rất lạnh, trong lúc nhất thời còn chưa nhận ra Lục Tễ có nóng hay không.
 
Vì thế, nàng rút tay về sờ sờ mặt mình một chút, sau đó lại sờ lên mặt Lục Tễ.
 
So sánh như thế, Tô Đào mới phát hiện trán Lục Tễ không quá nóng, chỉ là so với nàng nóng hơn một chút.
 
“Lục Tễ, bây giờ chàng rất khó chịu sao?”
 
“Ân… có một chút.”
 
Lục Tễ nhắm mắt lại, phía bên gương mặt còn vương nhiệt độ tay nàng.
 
Không biết tại sao, hắn rõ ràng không khó chịu lắm, lại nói với Tô Đào như vậy.
 
Lục Tễ nghĩ, có thể bởi vì tay nàng để trên mặt hắn, lành lạnh, rất thoải mái.
 
Ân, nhất định là như vậy.
 
Tô Đào rút tay về, nàng chuẩn bị rót cho Lục Tễ cốc trà lạnh: “Phu quân, chàng uống cốc trà lạnh trước, đợi lát nữa trở về, ta kêu đầu bếp hầm cho chàng chút canh giải rượu.”
 
Tay Tô Đào rời đi, không hiểu sao Lục Tễ lại có cảm giác buồn bã.
 
Tô Đào rót ly trà lạnh, sau đó cẩn thận cho Lục Tễ uống vào.
 
Động tác như vậy, khi Lục Tễ hôn mê nàng đã làm qua trăm ngàn lần, nên rất quen thuộc.
 
Lục Tễ theo tay Tô Đào uống xong cả một ly trà. Mi mắt đen nhánh của hắn run rẩy.
 
Lục Tễ giương mắt lên là có thể nhìn cánh môi đỏ bừng của Tô Đào.
 
Làn sao nàng rất trắng, như là tuyết ngày đông trên từng đám hoa lê. Càng làm cho môi nàng đỏ bừng tinh xảo.
 
Lục Tễ nhịn không được nghĩ, môi Tô Đào giống như luôn hồng đỏ diễm lễ, như là thoa yên chi. Làm hắn nghĩ tới một câu trong sách cổ.
 
Môi không tô son lại đỏ như máu.
 
Tô Đào chính là như vậy.
 
Chờ uống xong cả ly nước trà, Lục Tễ mới phản ứng được hắn lại suy nghĩ lung tung.
 
Có lẽ hắn thật sự say rồi.
 
Đúng là cần một chén canh giải rượu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.