” Mọi người nhìn kìa, có phải kia là cái thằng cặn bã nam nổi tiếng trên diễn đàn không?”
” Hừm, loại như nó, tôi khinh!”
” Không biết trên diễn đàn ra sao, riêng trong lớp cũng không thiếu người muốn giết hắn!”
” Tôi biết ông này, trước đây hay ở dưới ký túc xá nữ làm trò con bò, thôi chết, có khi nào hắn không chỉ là cặn bã mà còn rất bi3n thái!”
Trần Viễn hiển nhiên coi thường cái diễn đàn này, tuy nhiên, hắn hoàn toàn không nghĩ đến, các nữ sinh ai nấy để chỉ chỉ chỏ chỏ về hắn.
Ảnh của hắn phủ khắp không gian mạng, chuyện tốt chưa ra khỏi cửa thì chuyện xấu đã đồn xa.
Hắn nguyên vốn còn muốn hôm nay xem có tìm được đối tượng liế m cẩu nào không, ai ngờ nữ sinh nào gặp hắn cũng né tránh.
Này còn làm ăn gì nữa?
Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, Lâm Thư Đồng gọi điện tới.
Trần Viễn suy nghĩ một chút rồi mới chịu nghe.
” A lô, Trần Viễn, việc trên diễn đàn em thấy hết rồi, không thể tin được việc em mang cho anh bữa sáng lại khiến sự tình ra nông nỗi này, nhưng anh đừng lo, bất luận thế nào em cũng sẽ đứng về phe anh, bởi vì em biết, anh không người như vậy, trước đây là em không hiểu anh, hiện tại em một giây một phút cũng nghĩ về anh, xin anh lại cho em một cơ hội, được không?”
Lâm Thư Đồng nghẹn ngào, thái độ vô cùng chân thành nói.
Trong lời nói, thấp kém như chó.
Trước đây chính Trần Viễn cũng là đối với nàng như thế, chân thành thiết tha.
Nhưng trái tim Trần Viễn không hề dao động.
Nhớ lại hồi trước mới quen Lâm Thư Đồng, cô bé này ở trong mắt hắn tốt đẹp biết bao nhiêu, phảng phất sự đáng yêu vô bờ!
Tình cảm hắn dành cho Lâm Thư Đồng chính là lời nói không thể diễn tả.
Đúng thật là quen Lâm Thư Đồng chỉ là vì muốn quên Tiêu Nhược Vũ.
Nhưng hắn phải thật tâm thừa nhận, quãng thời gian đó, hắn thật sự yêu Lâm Thư Đồng, yêu một cách mù quáng.
Lâm Thư Đồng ở trong mắt hắn còn quan trọng hơn Từ Nhạc Nhạc, thậm còn vượt qua cả hoa khôi Triệu Ngọc Kỳ.
Hắn đã từng hy vọng Lâm Thư Đồng yêu mình giống như vậy, nhưng ··· hết thảy chỉ là mơ ước.
Ngày chia tay hôm ấy, Lâm Thư Đồng dùng một bộ đáng ghê tởm, nói ra những lời ác độc còn chà đạp lên tôn nghiêm của hắn!
Mà hiện tại chỉ là vì nàng phát hiện Trần Viễn có tiền liền muốn cứu vãn sao?
Trở lại hiện thực đi!
Lúc trước Trần Viễn quỳ trên mặt đất cầu xin nàng đừng chia tay, nàng có thể Trần Viễn một cơ hội hay không?
Nếu cô khi đó đối xử với tôi như vậy, hiện tại tôi cần gì phải nhẹ dạ cả tin.
” Lâm Thư Đồng, tôi nói một lần cuối, tôi không yêu cô, xin cô đừng có làm phiền tôi nữa được không?”
Trần Viễn nói lời lạnh lùng, cúp điện thoại.
” Đừng mà! Trần Viễn anh không thể đối xử với tôi như vậy!”
Lâm Thư Đồng gào khóc gọi lại.
Trần Viễn không bắt máy.
” Tút, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin hãy gọi lại sau ······ “
Lâm Thư Đồng rơi điện thoại xuống đất, thời khắc này, nàng cảm giác tim mình như bị dao đâm, toàn thân không còn sức lực.
” Tại sao, tim mình sao lại đau như vậy!”
” Đau quá!”
Lâm Thư Đồng điên cuồng khóc lớn.
Hơn hai mươi năm nay, chưa bao giờ cô nàng cảm thấy tan nát cõi lòng như vậy.
Nàng đa thật sự yêu Trần Viễn mất rồi!
“Tại sao? Tại sao không thể cho em một cơ hội!”
“em yêu anh, em thật sự yêu anh mà!”
Lâm Thư Đồng ngồi khóc một mình ở lối đi bộ, nhìn chiếc điện thoại mà lòng đau nhói, tuyệt vọng.
Trần Viễn sau khi tắt máy, tâm tình trở nên khó chịu.
Hắn thấy là một thằng đàn ông muốn trưởng thành thì không thể mềm lòng được.
Phải học được cách từ chối, mới có thể khiến cho chính mình không bị thương tổn!
Có thể trong lúc đó, trong mày có khoảng trống không thể lấp đầy.
Trần Viễn tiến vào đại một quán ăn nhanh, lấp đầy bụng, làm hai chai rượu Sao Đỏ.
Sau đó một thân say khướt trở về phòng ngủ, tuy nhiên do thân thể được cường hóa, nên hắn nhanh chóng tỉnh rượu.
Dù vậy hắn vẫn lăn ra giường ngủ thiếp đi.
Nhưng hắn đã quên mất một một số chuyện.
Tối nay Từ Nhạc Nhạc tự mình xuống bếp đãi hắn ăn bữa cơm.
Lại còn có, Triệu Ngọc Kỳ tối hôm nay phát trực tiếp, mời thần hào Tịch Mịch Nhất Căn Yên đến ủng hộ.
Trần Viễn đã vào giấc rồi thì trời sập cũng không quan tâm, liền cho các nàng leo cây???!