Ta Có 90 Nghìn Tỷ Tiền Liếm Cẩu

Chương 30: C30: Anh bạn nhỏ có nhiều tài năng



Sau khi rời quán net, Trần Viễn chạy tới trường học, hắn đang muốn tìm chỗ để Test khả năng nhanh nhẹn của mình.

Có điều hôm nay sân thể thao đông người quá.

Trần Viễn vớ ngay một bạn nữ xinh xắn hỏi chuyện ” Bạn ơi, sao nay đông người thế ?”

” Không biết à ? Nay đoàn thể thao đang về trường tìm kiếm tuyển thủ dự bị cho tuyển quốc gia!” Em gái hiền lành giải thích.

“Hoá ra là thế, hay mình thêm WeChat đi ?”

” Không được, tuyển thủ mặc áo đỏ kia chính là bạn trai của tôi !”

Em gái đang hiền lành, thấy Trần Viễn xin WeChat liền thay đổi thái độ, vào trạng thái đề phòng, đồng thời đưa ánh mắt tự hào về phía tuyển thủ áo đỏ kia.

“Lý Dương?”

“Lại là nó sao?”

Trần Viễn lườm một ánh mắt.

” Cậu biết bạn trai tôi ?”

” Không chỉ biết, còn là bạn cấp ba, trước đây cậu ta là quán quân chạy nước rút !”

” Vậy ư, thế mà anh ấy nói mấy lần mà tôi không tin!”

Em gái nghe Trần Viễn thổi phồng bạn trai mình, thái độ dễ chịu hơn một chút.

Trần Viễn và Lý Dương đúng là bạn cấp ba, nhưng quan hệ không tốt đẹp, thậm chí còn từng đánh nhau.

Nguyên nhân là Lý Dương này muốn tán Tiêu Nhược Vũ, mà hắn là cái loại thay bồ như thay áo, hắn tán ai thì kệ hắn, nhưng mà muốn Tiêu Nhược Vũ chính là tuyên chiến với Trần Viễn.

Thất bại trước Lý Dương chính là nỗi nhục lớn nhất trong đời Trần Viễn.

Có điều, hắn đẹp trai, phong độ như vậy đương nhiên là khó đánh bại được hắn.

Bất ngờ, hệ thống vang lên.

“Keng! Hành động liế m cẩu khai mở!”

[[ Họ tên: Hà chỉ anh
Tuổi tác: 19 tuổi.
Thân cao: 169cm
Thể trọng: 50kg
Nhan sắc: 8.2 điểm.
Nên nữ sinh đối với kí chủ độ thiện cảm: -5 điểm]]]

Trói chặt đối tượng liế m cẩu số 04, khi độ thiện cảm vượt qua 95 điểm, đột kích ngược thành công, chuyển đổi đối phương thành liế m cẩu của kí chủ.

Đột kích ngược hoàn thành sẽ thưởng 10% hoản trả chi phí liế m cẩu.

Khen thưởng cường hóa điểm: 22 điểm.

Khen thưởng kỹ năng: Vũ đạo tinh thông

Tình huống gì đây, trói chặt rồi ư ?

Hệ thống muốn tao gây hấn với Lý Dương ?

Trần Viễn lắc lắc đầu.

Hắn đã từng căm ghét cặn bã nam, nhưng giờ hắn lại chính là cặn bã nam, vậy nên hắn không thoại mái.

Trần Viễn quan sát tỉ mỉ Hà Chỉ Anh, đầu tiên là em gái đẹp nhất sân vận động này !

Nhan sắc 8. 2 điểm lận.

So với Từ Nhạc Nhạc cùng Lâm Thư Đồng thì đẹp hơn nhiều, lại mới có 19 tuổi.

“Lý Dương cố lên!”

“Lý Dương cố lên!”

Hà Chỉ Anh nhảy lên đến hô hào.

Trần Viễn không xin WeChat nữa, hắn quyết định đi thẳng tới đường băng cao su.

” Lý Dương chạy một trăm mét hết có 10 giây 12, tương lai ắt trở thành nòng cốt của tuyển quốc gia!”

” Đúng đấy, Lý Dương rất có tiềm năng!”

Hai huấn luyện viên nghị luận. Nói xong thổi sáo.

Các nam sinh sẵn sàng.

“Chuẩn bị!”

“Ầm!”

Huấn luyện viên bắn pháo hiệu. Trên đường chạy có hơn mười nam sinh, xông lên, tốc độ cực nhanh, rất chuyên nghiệp.

Đặc biệt là Lý Dương, hắn bỏ xa những người còn lại.

“Chờ một chút, ai kia ?”

Hai huấn luyện viên đang dõi theo Lý Dương liền phát hiện một thanh niên mặc áo phông chạy phía sau, hắn còn lao nhanh hơn những người khác, rõ là chạy sau họ nhưng tốc độ quá nhanh, cuối cùng vượt qua Lý Dương mà về đích.

Bỏ lại Lý Dương tận 2, 3 mét khoảng cách.

“9 giây 63, trời ơi, kỷ lục!”

” Mẹ nó, chạy sau người ta một giây mà còn về đích nhanh hơn, không lẽ là tuyển thủ chuyên nghiệp à ?”

“Thiên tài, đây là thiên tài!”

” Em kia, khoan đi đã, có muốn vào tuyển quốc gia không ?” Huấn luyện viên hùng hục đuổi theo dò hỏi.

“Không hứng thú , chạy cho vui thôi, ai biết mọi người nghiêm túc vậy ?”

” Em sinh viên kia, học khoa nào ?”

” Em bên khoa Văn thầy ơi !”

” Hả ?”

Huấn luyện viên choáng váng. Sinh viên khoa văn toàn mấy đứa chân yêu tay mềm, mọc đâu ra cái thằng này vậy ?

Làm sao nghe có chút bốc phét !

Mày chém gió để sỉ nhục người khác đấy à ?

” Trần Viễn, là mày ?”

Lý Dương gương mặt tức giận nhìn Trần Viễn, hắn từng đánh nhau với Trần Viễn, nên chỉ nhìn thôi cũng thấy ngứa mắt.

Ở trong mắt Lý Dương, Trần Viễn là cái thằng liế m cẩu vô vị, thời cấp ba vì theo đuổi Tiêu Nhược Vũ mà luôn bị thằng nhãi này làm phiền.

Còn không cho người khác theo đuổi Tiêu Nhược Vũ.

Gớm thật !

Mày nghĩ mày là ai ?

Thế là hắn nghĩ ra kế sách, thuê hai thanh niên chặn đường Tiêu Nhược Vũ lúc tan học, sau đó làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân.

Ai biết, Trần Viễn này từ đâu nhảy ra, lại ngăn cản lại hai thanh niên kia, thế là đâm lao lại phải theo lao, liền đập hắn một trận luôn.

Cuối cùng đến lúc tốt nghiệp Lý Dương cũng không thể theo đuổi Tiêu Nhược Vũ.

Hắn hối tiếc lắm, lại càng hận thù Trần Viễn nhiều hơn.

Thằng nhãi mày không mắc tiểu thì vào nhà vệ sinh làm gì, trẻ con cũng học đòi làm người lớn ?

“Lý Dương em quen bạn này à ? Vừa hay, chúng ta muốn chiêu mộ em vào đội điền kinh, có người quen cũng dễ hơn! Chỉ cần em đồng ý, chúng tôi sẽ đặc cách cho em suất vào trường cấp tỉnh, thấy sao ?

Đợi đến lúc vào được trường cấp tỉnh, em đại diện tham gia vào đội tuyển tỉnh thi đấu, bộc lộ tài năng kiểu gì cũng được quốc gia chú ý.

Với thiên phú này, em có thể dành quán quân Olympic sẽ vẻ vang cả một đời !”

Huấn luyện viên hưng phấn nói một tràng giang đại hải.

Vừa nãy Trần Viễn thể hiện như vậy khiến người ta thích thú không ngừng được.

Kẻ này chắc chắn là một hạt giống tốt.

Không trải qua huấn luyện nào mà đã chạy tốt như vậy, nên huyến luyện chuyên nghiệp, hắn sẽ còn thế nào nữa đây ?

” Huấn luyện viên, suất đề bạt đó không phải để dành cho em sao ?” Lý Dương choáng váng.

“Lý Dương à, thầy hiểu mà, tuy rằng em có tài cũng không nhất định đại biểu cho trường học chúng ta, em với người ta không giống nhau, em không thấy sao, người ta mạnh hơn em rất nhiều, chỉ cần em ấy tham gia, quán quân chỉ là điều hiển nhiên !”

Quán quân chỉ là điều hiển nhiên là khái niệm gì?

Là đẳng cấp còn cao hơn cả vận động viên quốc gia.

Với những người này mà nói, chỉ là họ chọn quốc gia nào, quốc gia đấy vinh dự, chứ không có chuyện quốc gia chọn họ.

Giữa hai người bây giờ thật là khác biết một trời một vực.

Nhưng thiên tài nào cũng được, tại sao cứ phải là Trần Viễn hắn chứ ?

Kẻ mà hắn đã từng rất khinh thường, bây giờ, ngay lúc này lại đánh bại hắn trong lĩnh vực mà hắn ưu tú nhất ? ? ?

***
Phụ chương:

Trần Viễn:
– Tuổi tác: 21
– Thân cao: 179cm
– Thể trọng: 63KG
– Sức mạnh: 19
– Thể chất: 19
– Tinh thần: 10
– Nhanh nhẹn: 14
– Nhận biết: 10
( Trình độ cao nhất đối với người trưởng thành là 10)
Trạng thái: Khỏe mạnh.
Kỹ năng: Không
Cường hóa điểm: 0

Từ Nhạc Nhạc: Đột kích thành công.
– Độ thiện cảm hiện tại: 95 điểm

Lâm Thư Đồng: Đột kích thành công.
– Độ thiện cảm hiện tại: 95 điểm

Triệu Ngọc Kỳ:
– Tuổi : 20 tuổi.
– Cao: 168cm
– Nặng: 49kg
– Nhan sắc: 8,7 điểm.
– Độ thiện cảm hiện tại: 45 điểm
– Trói chặt quan hệ với đối tượng số 03, khi độ thiện cảm với kí chủ đạt 95 điểm, đột kích ngược sẽ thành công, đối phương sẽ biến thành liế m cẩu của kí chủ.
– Đột kích ngược hoàn thành sẽ khen thưởng hoàn 10% số tiền đã chi cho liế m cẩu. Khen thưởng điểm cường hóa: 25 điểm (có thể cường hóa thuộc tính thân thể của kí chủ, bao gồm thể chất, tinh thần, thiên phú, sức mạnh, các loại tri thức. ). Khen thưởng kỹ năng: Đánh đàn dương cầm cấp đại sư.

Hà Chỉ Anh:
– Tuổi : 19 tuổi.
– Cao: 169cm
– Nặng : 50kg
– Nhan sắc: 8.2 điểm.
– Độ thiện cảm hiện tại: -5 điểm
– Trói chặt đối tượng liế m cẩu số 04, khi độ thiện cảm vượt qua 95 điểm, đột kích ngược thành công, chuyển đổi đối phương thành liế m cẩu của kí chủ. Đột kích ngược hoàn thành sẽ thưởng 10% hoản trả chi phí liế m cẩu. Khen thưởng cường hóa điểm: 22 điểm. Khen thưởng kỹ năng: Vũ đạo tinh thông


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.