Có thể nhìn thấy con số hiện trên đầu Lâm Thư Đồng <<- 10 điểm độ thiện cảm>>, Trần Viễn bỗng cảm thấy rất mát trong lòng.
Một người mà mình thầm thương chộm nhớ suốt ba năm, giờ người thương bỗng hoá người dưng, người ra đi mang theo luôn cả độ thiện cảm. Mẹ nó!
Nhưng vốn dĩ Lâm Thư Đồng đối với hắn không hề có một chút hảo cảm, thậm chí căm ghét ngay từ đầu rồi, ba năm nay, nàng thấy Trần Viễn này bám dai như đỉa, cảm thấy phiền bỏ mẹ!
“Trần Viễn, túi xách này, tôi chọn xong rồi đấy, anh có thật là mua cho tôi không, có thì đi tính tiền đi!”
Trần Viễn giật mình.
Từ Nhạc Nhạc đã chọn xong từ bao giờ. Thấy thế, Trần Viễn đi thẳng ra quầy tính tiền.
Làm một thằng chó li ếm có thâm niên trong nghề, vào lúc vung tiền bao gái, tuyệt đối phải dứt khoát, phải thật là gắt.
Nên điều này với Trần Viễn thì nó lại thành thục đến mức kĩ năng, thành thạo tới mức kỹ xảo.
” Ô sờ kê, Bây bê!”
Trần Viễn lấy ra cái thẻ đen như cuộc đời chị Dậu, đi tới trước quầy thu ngân.
“Vị tiên sinh này, bạn gái của anh quả nhiên thật tinh mắt, phụ nữ bây giờ coi trọng nhất chính là kiểu mẫu mới nhất chỉ có ở mùa này, có điều giá khá là cao, tầm ba vạn ba trăm tệ ( ~ 110 triệu VNĐ).”
“Rẻ thế, quẹt thẻ nhanh đi!”
Quẹt thẻ thành công.
Lâm Thư Đồng bây giờ dấu chấm hỏi ở trong đầu.
” Ủa, gì zợ?”
Rút tiền không hề giả trân luôn, trong khi cô phải năn nỉ mãi mà không được.
Cái loại rick-kid Hoàng Tuấn Khải này còn không nỡ bỏ tiền mua cho nàng, thế mà cái thằng Trần Viễn liế m cẩu mình ba năm lại có thể quẹt thẻ không chớp mắt.
Cái kiểu tình huống éo gì đây?
Thằng mặt lìn này có nhiều tiền thế từ như vậy?
Lúc này.
Trần Viễn nhìn thấy trên đầu của cả Từ Nhạc Nhạc và Lâm Thư Đồng đều tăng độ thiện cảm, dĩ nhiên cùng một lúc tăng!
Từ Nhạc Nhạc: Độ thiện cảm +20
Từ Nhạc Nhạc: Độ thiện cảm +20
Từ Nhạc Nhạc: Độ thiện cảm +20
Lâm Thư Đồng: Độ thiện cảm +5
Lâm Thư Đồng: Độ thiện cảm +5
Lâm Thư Đồng: Độ thiện cảm +5
Á đù, mới mua cho cái túi, thế mà em gái Từ Nhạc Nhạc này độ thiện cảm tăng một phát từ âm 52 lên thẳng thành dương 8 điểm độ thiện cảm.
Vip vậy?
8 điểm độ thiện cảm, Từ Nhạc Nhạc đối với Trần Viễn từ chán ghét trở thành có chút hảo cảm, nhưng cũng không thể nói là yêu thích được.
Lâm Thư Đồng cũng từ âm 10 điểm hảo cảm, giờ tăng lên dương 5 điểm.
Đúng là có tiền mua độ hảo cảm cũng được.
“Đi thôi, em còn muốn mua gì nữa, ngày hôm nay cứ cái nào em muốn, anh mua tất!”
Trần Viễn bình thản nhét thẻ đen vào lại ví.
Trong người có tiền tự nhiên cảm thấy tăng thêm mấy phần đẹp trai!
Mặc dù chân mang dép, quần rách gối, đầu tổ quạ, nhưng mà khí chất lại đúng là không tầm thường.
Cầm cái túi xách Gucci trong tay, Từ Nhạc Nhạc nhảy cẫng lên sung sướng.
Đặc biệt là khi cái mẫu túi này biết bao cô gái mơ ước, chính nàng cũng không mua được, thế mà giờ nó nằm trong tay mình thì càng thêm thích thú!
Từ Nhạc Nhạc: Độ thiện cảm +10
” Chồng iu à, anh thật là tuyệt!”
Ma xui quỷ khiến thế nào, Từ Nhạc Nhạc kéo lấy tay Trần Viễn, lại còn gọi anh là chồng iu nữa.
Nữ nhân này thật sự rất thông minh.
Rõ ràng nàng ta hiểu rõ Trần Viễn và Lâm Thư Đồng có quan hệ không bình thường, nên cố tính kéo tay Trần Viễn, vờ như thân mật, cho Trần Viễn một chút thể diện!
Các cậu có…à nhầm, các cụ có câu: ” Đánh chó phải nể mặt chủ!”
Nếu đã nhận đồ của người ta rồi, tự nhiên thái độ hợp tác cũng phải chuyên nghiệp.
Nhìn vẻ mặt e thẹn Từ Nhạc Nhạc, Lâm Thư Đồng trong lòng nổi lên một chút ghen tuông.
Trong thâm tâm nàng ta, Trần Viễn rõ ràng luôn là liế m cẩu của nàng, chỉ cần nàng cao hứng gọi một câu là liền vẫy đuôi lao đến, không ngại chi tiền.
Người đàn ông rõ ràng là luôn nằm trong lòng bàn tay cô, cô đi đâu là hắn theo tới đó, trung thành liế m cẩu.
Nhưng nào ngờ hôm nay, liế m cẩu trung thành đó lại đang liế m cẩu cho người khác?
Cái cảm giác này giống như bị thiêu mất đi một vật bất ly thân, một bộ phận trên cơ thể vậy.
Mình không thích thì bỏ, nhưng không có nghĩa người khác được động vào, trong lòng nàng ta có chút khó chịu, đặc biệt là người đó cũng chẳng xinh đẹp hơn mình là bao nhiêu!
Nghĩ đến đó lại càng tức tối hơn!
“Anh Tuấn Khải, anh xem kìa ~ “
“Thư Đồng, tối hôm nay anh còn có chút việc, mình tạm thời về đi em!”
” Ơ nhưng mà ······ “
“Không có ơ, ngoan nào!”
Hoàng Tuấn Khải dắt tay Lâm Thư Đồng ra khỏi cửa hàng độc quyền của Gucci.
Bề ngoài, Hoàng Tuấn Khải đi xe sang, mặc Versace trang trọng, động một chút là nói trong nhà mỗi tháng gửi cho hắn mười mấy vạn tệ tiền sinh hoạt.
Nhưng những thứ này đều chỉ là đồ đi thuê, đi mượn mà thôi.
Hoàn cảnh gia đình hắn tuy không nghèo, nhưng cũng tuyệt đối không phải là giàu có!
Ít nhất là hắn có tiền để thuê xe sang đi mỗi ngày.
Nhưng dù là như vậy, hắn vẫn câu được rất nhiều em gái ngọt nước.
Chỉ có thể nói, ở cái xã hội này, không có chuyện đúng sai, chỉ có nhiều tiền hay ít tiền mà thôi, lòng người thực chất còn rẻ hơn cả lòng xào dưa.
Các nữ nhân viên cửa hàng nghị luận, bàn tán sôi nổi.
“Này chị Tiểu Lệ này, gần đây em thấy rất khó hiểu, người thì bề ngoài phong thái, khí chất ngời ngời, ô tô xịn, quần áo sang mà khi nhắc đến mua quà cho bạn gái thì viện đủ các loại cớ, các loại từ chối, trong khi đó người thì nam sinh mặc quần áo si đa thế mà quẹt thẻ không chớp mắt, lẽ nào bây giờ người giàu có thích chơi trò thả con săn sắt bắt con cá rô?”
“Thế mới nó, quản lý thường hay dặn tụi mình là không được nhìn mặt mà bắt hình dong, không muốn bị vạ miệng mà mang tiếng xấu trước mặt người có tiền thì đừng có tỏ vẻ thành kiến này nọ, người giàu bây giờ hay chơi cái trò chủ tịch giả nghèo thử lòng và cái kết lắm.”
“Xem ra sau này có tìm bạn trai thì phải cẩn thận hết sức, ngàn vạn lần không thể bị những đứa giả con nhà giàu lừa được!”
Từ Nhạc Nhạc trong lòng cũng có chút nghi hoặc, quay sáng nhìn lén Trần Viễn một cái.
Nhìn thế nào cũng không ra người có tiền, không lẽ hắn thực sự là công tử, thiếu gia của một danh gia vọng tộc nào đó?
Nào thì bao tất cả các bạn học sinh ăn ăn uống uống ở căn tin trường học, nào thì mua túi xách Gucci, rồi thì đến lúc quẹt thẻ lại thong dong, bình thản đến lại, thật sự không giống như là đóng giả con nhà giàu!
Nếu mà phải người khác rơi vào tính huống này, tiêu đi một số tiền lớn thế thì đảm bảo tay chân cũng bủn rủn!
Liệu Trần Viễn có thật là…
Nhà giàu không?
Không! Chắc chắn là nhà giàu rồi!
Vừa nghĩ đến đây thôi.
Độ thiện cảm của Từ Nhạc Nhạc đối với Trần Viễn tăng lên đột ngột như giá điện tháng này vậy.
Từ Nhạc Nhạc: Độ thiện cảm +10
Từ Nhạc Nhạc: Độ thiện cảm +10
Từ Nhạc Nhạc: Độ thiện cảm +10
Trần Viễn có chút rùng mình!
Hắn thậm chí còn chưa làm gì cả, chỉ vừa mới cùng Từ Nhạc Nhạc bước ra khỏi cửa hàng Gucci, thì đối phương lại tăng một phát ba chục điểm độ thiện cảm, mẹ, ảo thật đấy!