Bất Tuần

Chương 20



Trần Dã không biết mình ngủ từ lúc nào, lúc cậu tỉnh dậy, bầu trời ngoài khung cửa sổ đối diện cậu đã chuyển tối.

Cao ốc trùng điệp, nhà cửa san sát, lấp lánh những ra ánh đèn vừa chói mắt vừa đẹp đẽ.

Chiếc di động đặt trên bàn đổ chuông, Trần Dã nghiêng đầu nhìn.

Là Bành Dũng gọi tới.

“A lô.” Trần Dã dụi mắt, chống bàn đứng dậy nhìn chung quanh một lượt.

Trong phòng khách không có ai.

“Tối nay chú có khách, cháu thay cho chú một bữa nhé.” Âm thanh bên phía Bành Dũng có hơi ồn ào, “Chú có tí việc đột xuất.”

“Vâng ạ.” Trần Dã trả lời.

“Giọng cháu sao vậy? Bị cảm à?” Bành Dũng hỏi.

“Không phải, tại cháu vừa dậy ấy mà.” Trần Dã hắng giọng, tiện tay cầm cốc nước trên bàn lên, ngửa đầu uống hơn phân nửa.

“Làm việc nghỉ ngơi kiểu gì thế, hôm nay cháu không đến trường à?”

“Khách hẹn mấy giờ thế ạ?” Trần Dã hỏi.

“Tám giờ.” Nói rồi, Bành Dũng thở dài, “Tiểu Dã à, học hành tuy không phải việc quan trọng nhất trên dời, nhưng nó chắc chắn là việc cần thiết nhất ——”

Trần Dã cúp máy.

Sau khi cúp máy, Trần Dã nhìn đồng hồ, đã bảy rưỡi rồi.

Lúc đến nhà Lục Tuần là mới hơn năm giờ, ăn cơm xong thì vừa đến sáu giờ.

Thế mà cậu lại ngủ hơn một tiếng đồng hồ ở một nơi chẳng hề quen thuộc, còn ngủ say như thế nữa chứ, ngủ chẳng có ý thức gì cả.

Trần Dã nhìn quanh căn phòng, đừng nói là người, ngay cả chó cũng chẳng thấy đâu, cậu cất tiếng gọi: “Lục Tuần!”

“Ẳng!” Tiếng chó sủa bỗng từ đâu vang lên.

“Ở đây!” Trần Dã quay đầu về phía nơi phát ra tiếng động, “Lục Tuần!”

“Trên lầu!” Tiếng đáp loáng thoáng của Lục Tuần truyền tới từ phía trên.

“Tôi đi nhé!” Trần Dã hô.

“Gì cơ!” Lục Tuần cũng hô đáp lại.

“Tôi nói tôi đi đây!” Trần Dã gân giọng la lên.

“Gì cơ!” Lục Tuần lại hỏi.

“Tôi nói tôi đi —— Khụ khụ khụ khụ……” Trần Dã lại gân giọng gọi với lên trên, nhưng hét được nửa chừng thì vỡ tiếng.

Trần Dã ho đến đỏ cả mặt, cơn bực bội cũng trào dâng, cậu chửi ĐM, tìm đến đầu cầu thang, bước lên lầu gọi: “Tôi nói cậu là đồ nghễnh cmn ngãng!”

Trần Dã đến là cạn lời, nhà kiểu quái gì thế này, có mỗi hai tầng lầu không ngăn cách mà nói chuyện còn phải la hét í ới với nhau.

Khu nhà cậu từ lầu một đến lầu bảy, mấy bà cụ lầu trên lầu dưới nói chuyện với nhau thông suốt thoải mái. Thi thoảng cậu chơi game to tiếng quá còn bị mấy bà cụ nhà bên nạt nữa kìa.

“Gâu gâu gâu!”

Trần Dã mới vừa lên lầu hai, chó con đã đon đả chạy tới gần.

Cậu cúi người bế con chó lên: “Cái tên nghễnh ngãng kia đâu rồi?”

“Cậu nói cái gì?” Lục Tuần đẩy cửa phòng đi ra, tóc còn ướt nhẹp, hông quấn một cái khăn tắm, rõ là vừa mới tắm xong.

“Tôi nói tai cậu còn điếc hơn cả ông cụ sống trên lầu nhà tôi nữa.” Trần Dã thả chó xuống, chẳng buồn liếc hắn.

“Phòng tôi được xử lý cách âm.” Lục Tuần bật cười.

Trần Dã lơ ngơ: “Xử lý gì cơ?”

“Cách âm, có âm thanh thì tôi không ngủ được.” Lục Tuần nói.

“Cãi cùn.” Trần Dã nói.

“Giàu mà.” Lục Tuần giải thích.

“…….” Trần Dã nhìn hắn chằm chằm, sau đó xoay người bước xuống cầu thang, xách cặp đi ra khỏi cửa.

Cửa đập “Sầm” một tiếng.

Lục Tuần nở nụ cười.

Trần Dã đến thẳng quyền quán luôn, khách của Bành Dũng đều rất khó tập kèm, bọn họ chủ yếu đều tập luyện theo kiểu chuyên nghiệp, hoặc chính là dân chuyên nghiệp luôn.

Trình độ cỡ cậu cũng chỉ có thể huấn luyện nhịp chân hay phối hợp né tránh linh tinh gì đó thôi.

Đánh một trận, tinh thần lúc nào cũng phải tập trung cao độ. Đến cuối cùng, không chỉ người nhễ nhại mồ hôi mà đầu óc cũng trống rỗng.

Chuông báo hết giờ vang lên, Trần Dã ngồi phịch xuống sàn, gần như kiệt sức.

“Nhóc con đánh khá đấy.” Người đàn ông trung niên tháo găng tay, cười sang sảng vỗ vai cậu.

Trần Dã dùng tay chống đỡ cơ thể, ngửa đầu nhìn trần nhà, thở dốc không ra hơi.

“Bành Dũng tự tay dẫn dắt hả! Hồi xưa đi đánh chuyên nghiệp cậu ta cũng coi như nhân vật số má.” Người đàn ông trung niên cầm lấy hai chai nước, ném cho cậu một chai.

Trần Dã bắt lấy, mở nắp chai ra tu ừng ực.

“Có muốn phát triển theo hướng chuyên nghiệp không?” Người đàn ông hỏi.

Trần Dã chỉ cười không nói gì.

Cho dù cậu có muốn, cho dù tiền thưởng thi đấu có cao hơn tiền cậu đi làm, thế nhưng cậu không thể, bà sẽ chửi chết cậu mất.

“Thiên phú của nhóc không tệ, khó khăn nhất là giữ bình tĩnh thôi.” Người nọ nói tiếp, “Chú biết không ít ông bầu quyền anh nổi tiếng trong giới, có cần ——”

“Không cần đâu ạ.” Nghe đến chữ kia, Trần Dã đột nhiên đứng dậy.

Lời từ chối bất thình lình đến gần như quá khích ấy khiến nó người đàn ông hơi ngỡ ngàng.

Bàn tay buông thõng của Trần Dã siết chặt, câu rũ mi, che giấu sự thù ghét trong ánh mắt, thấp giọng lặp lại lần nữa: “Không cần đâu.”

Người đàn ông thoáng ngẩn ra song cũng nhanh chóng cười xua tay bảo: “Không sao không sao.”

Trần Dã xuống khỏi lôi đài, buồn bực đi thẳng vào phòng nghỉ, giơ chân đá vào ghế dựa.

Chiếc ghế lăn lông lốc rồi ngã rầm ra đất.

Trần Dã hít sâu một hơi, đi vào trong buồng tắm.

Nước nóng xả xuống đầu, hơi nước bốc lên mịt mù. Buồng tắm nhỏ bé chẳng mấy chốc đã tràn ngập nhiệt khí.

Ông bầu quyền anh.

Trần Dã ngẩng đầu lên, để cho nước xối thẳng vào mặt mình.

Bố cậu có một ông bầu quyền anh, người kia cũng là huynh đệ của ông.

Ban đầu bố cậu không học boxing chính quy mà là đi đánh tự do, đánh tư nhân hoặc vài trận đấu ngầm phi pháp.

Ông chính thức bước vào nghiệp boxing là vì gặp một người, về sau người kia trở thành người đại diện của bố cậu.

Rồi sau đó nữa, bố cậu chết, người đại diện kia và mẹ cậu ôm tiền bồi thường của bố cậu bỏ đi mất.

Trần Dã lau nước trên mặt, áp trán lên tường buồng tắm, xương cổ gầy gò nhô lên, tựa như một cây cung dẻo dai bị kéo căng.

Lúc về đến nhà là đã gần rạng sáng, Trần Dã đẩy cửa hết sức khẽ khàng, rồi cũng đóng cửa lại hết sức khẽ khàng.

“Thằng quỷ sứ này!” Giọng nói chẳng mấy vui vẻ của bà thình lình vang lên phía sau cậu, “Sao giờ mới lết xác về hả!”

Trần Dã: “…..”

Trần Dã xoay người: “Con sang nhà Đông Tử làm bài với nó ạ.”

“Bà vừa mới nghe mẹ nó đánh đòn nó xong, nó kêu gào suốt cả buổi kia kìa.” Bà lườm cậu.

Trần Dã: “…..”

Bao nhiêu tiền mới làm được cái cách âm như nhà Lục Tuần vậy?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu cậu thì giây tiếp theo, bàn tay của bà đã đét vào người, “Lại còn làm bài à! Làm bài với Đông Tử cơ đấy! Này thì làm bài này! Này thì nói dối này! Này thì lừa bà đây này!”

“Bà! Bà ơi!” Trần Dã vừa tránh vừa la, “Con ra quán net chơi game thôi mà! Con đi chơi game thôi!”

“Thế còn coi được!” Bà thu tay về, tức giận nhìn cậu, “Con còn chưa khỏi ốm cơ mà, nhìn cái mặt con kìa! Bớt game gủng đi nghe chưa!”

“Dạ con biết rồi ạ.” Trần Dã gật đầu cười, ghé lại gần nói, “Con đói rồi, còn gì ăn không bà?”

Tuy nửa đêm rồi còn ăn đập nhưng Trần Dã vẫn được thưởng thức bát cháo ngọt mà bà nấu cho. Buổi tối còn ngủ rất ngon, cậu đánh một giấc đến tận giữa trưa. Mãi đến khi tiếng cãi nhau giữa hai ông bà cụ lầu trên đánh thức cậu dậy.

Trần Dã mở chăn xuống giường, vén rèm cửa ra.

Bà đã dậy từ sớm, lúc này đang vừa xem ti vi vừa xen miệng khuyên can nhà lầu trên cãi nhau.

Trần Dã chuẩn bị qua loa một chút rồi chào bà đi ra ngoài.

Ổ chó, bát ăn, thức ăn cho chó.

Mua đồ đạc cho chó con xong xuôi, cậu bèn gọi điện cho Lục Tuần.

Cuộc đầu tiên không nhận, đang chuẩn bị gọi cuộc thứ hai thì Lục Tuần đã gọi lại.

“Trần Dã?” Giọng Lục Tuần thấp hơn bình thường.

“A, là tôi đây, ổ chó với mấy món khác, tôi mua xong hết rồi.” Trần Dã ôm ổ chó và thức ăn cho chó, “Giờ tôi qua nhà cậu nhé?”

“Giờ tôi đang không ở nhà.” Lục Tuần nói, “Tối nay tôi sẽ đến quyền quán, tới lúc đó cậu đưa tôi là được.”

Chiều tối nay Trần Dã có mấy học viên, vậy cũng tiện hơn.

Sau khi cúp máy, Trần Dã bèn đi thẳng đến quyền quán.

Chiều thứ bảy có mấy cô gái đặt hẹn, mấy cô nàng nói cười tíu tít cả buổi học, chẳng thể tung được một đòn đấm nào cho thẳng.

Học được một lúc thì một cô đừng nói là đánh quyền, ngay cả đứng cũng đứng không vững nổi.

Trần Dã hết cách, đành dạy lại kiến thức cơ bản từ đầu cho mấy cô gái này.

Đứng trung bình tấn, luyện thân dưới.

Mấy cô nàng: “……”

Mấy cô cuối cùng cũng chịu yên tĩnh.

Tám giờ tối Lục Tuần đến, Trần Dã vừa luyện xong một trận với người ta, cậu leo xuống lôi đài, trông thấy Lục Tuần thì hơi ngạc nhiên, lấy di động ra xem đồng hồ: “Tới rồi cơ à?”

Bình thường tầm chín giờ Lục Tuần mới đến quyền quán.

“Không vội, để tôi tự tập một lát trước đã.” Lục Tuần bỏ ba lô thể thao xuống, để ý thấy giọng cậu nói chuyện vẫn khàn khàn, “Cậu vẫn chưa khỏi ốm sao?”

“Đã khỏi rồi.” Trần Dã lau mồ hôi đọng trên chóp mũi, “Cậu đi chuẩn bị đi, tôi đi uống miếng nước.”

Cảm mạo đã khỏi hơn phân nửa rồi, nhưng vẫn chưa khỏi hẳn triệt để, cậu rất ít khi ốm, hiếm lắm mới phải cảm một lần thì lại kéo dài lâu như thế.

Lục Tuần thay đồ vận động đi ra, luyện tập với dụng cụ một lúc.

Trần Dã cũng nghỉ ngơi cho lại sức.

Nhưng nghỉ ngơi ngắn ngủi thế này chỉ giúp cậu thả lỏng thôi chứ không thể hồi phục về trạng thái lúc trước được. Đặc biệt là khi đánh với Lục Tuần, lúc sức lực đang full 100% còn đánh chẳng lại, nói gì đến bây giờ vừa mới đánh một trận xong.

Cho nên Trần Dã chỉ có thể tận lực tránh né, cũng chính là phòng ngự. Bây giờ tốc độ tung đòn của cậu chậm rì rì, chủ động tấn công chỉ tổ khiến Lục Tuần có cơ hội đánh cậu thêm thôi.

Hai trận liên tiếp khiến thể lực tiêu hao rất nhiều.

Hôm nay Trần Dã phải hướng dẫn học viên cả buổi chiều, lịch trình đều kín mít. Cơm cũng chưa ăn được mấy miếng, giờ đã đói lả cả bụng rồi.

Đánh tới phút thứ tư, hô hấp của Trần Dã bắt đầu trở nên rối loạn.

Nắm đấm của Lục Tuần rất mạnh, dù Trần Dã đỡ được nhưng khí lực xuyên qua găng tay vẫn khiến đầu cậu chấn động.

Đánh tới phút thứ năm, Lục Tuần ra quyền thứ nhất xong thì ngừng tay, hắn nhìn Trần Dã quay đầu tránh nắm đấm của mình, nhíu mày nói: “Sắc mặt cậu không ổn.”

“Không sao.” Trần Dã thở hồng hộc xua tay.

Lục Tuần duỗi tay, găng boxing vừa dày vừa nặng đỡ lấy cằm Trần Dã, nâng mặt của cậu lên. Lục Tuần nhìn đôi môi tái nhợt cậu rồi lại nhìn chằm chằm vào mắt cậu, nghiêm túc hỏi: “Cậu chắc mình có thể đánh được không?”

Trần Dã khẽ ngước đầu theo động tác của hắn, cậu rũ mắt nhìn hắn, miệng hé ra nhưng không nói lời nào.

“Hôm nay tập tới đây thôi.” Lục Tuần tháo găng tay, “Đi nào.”

Trần Dã nhíu mày thở hổn hển, gật gật đầu.

Cậu chưa từng xuống lôi đài giữa chừng bao giờ. Tuy nhiên bây giờ cậu thật sự có hơi khó chịu. Ngực như bị một tảng đá to đè nặng, ép cho cậu không thở nổi.

Trước đây không phải cậu chưa từng đánh nhiều trận liên tục, nhưng đây là lần đầu xuất hiện tình huống như thế này.

Trần Dã cởi găng tay ra, cúi người ấn ngực, cố hít mấy hơi thật sâu.

“Làm sao vậy?” Thấy động tác của cậu, Lục Tuần bèn đi tới, “Khó thở à?”

Nghe Lục Tuần hỏi vậy, Trần Dã định nói là không sao, nhưng vừa mới đứng lên thì tầm mắt đột nhiên tối đen.

Lục Tuần kịp thời đỡ được khi cậu đổ nghiêng xuống.

“Trần Dã?” Lục Tuần nhíu mày, vỗ vỗ mặt cậu, “Tỉnh chưa?”

“Chết tiệt.” Trần Dã dựa vào người hắn, tạm thời không choáng váng nữa nhưng mãi một lúc sau mắt mới nhìn thấy ánh sáng được.

“Cậu tụt huyết áp à?” Lục Tuần hỏi.

“Không biết.” Trần Dã đứng dậy, day day huyệt thái dương, “Chắc là vẫn chưa khỏi ốm hẳn.”

Tay Lục Tuần còn đang đỡ hông cậu, “Cậu ——”

“Lục Tuần.” Một giọng nữ trong trẻo mà lạnh lùng bỗng cất lên.

Trần Dã ngẩng đầu nhìn lại.

Bước tới là một người phụ nữ mặc váy công sở màu đen, để kiểu tóc ngắn chỉn chu gọn gàng. Tuổi có vẻ không lớn, trông chỉ hơn ba mươi, gương mặt rất xinh đẹp, nhưng là xinh đẹp theo kiểu xa cách.

Người phụ nữ vừa đi tới, Trần Dã liền đoán ngay được người này là ai.

Bà và Lục Tuần thật sự vô cùng giống nhau, nhất là mắt và mũi.

“Mẹ.” Lục Tuần không có vẻ gì là ngạc nhiên.

“Ừm, mẹ mới rời công ty, tiện đường đi ngang qua đây.” Lĩnh Kinh ngẩng đầu nhìn hai người trên lôi đài, vừa nói ánh mắt vừa chuyển tới khuôn mặt Trần Dã, sau đó dời xuống, liếc đến cái tay Lục Tuần đặt ở bên hông Trần Dã.

“Đây là bạn trai con hả?” Lĩnh Kinh hỏi.

Trần Dã: “???”

Trần Dã trợn to hai mắt.

Bạn gì cơ?

Bạn trai?

Cô có giỏi thì nói lại xem?

Editor: Báo tin vui là sau gần 3 tháng bốc hơi, tác giả đã trở cmn lại!!! Bả bận chuẩn bị vụ xuất bản sách nên lặn mất tăm, làm dân tình đồn bả xuyên thư do oán niệm tích tụ quá nhiều:)) 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.