Chuyện Chua Xót Của Nữ Bác Sĩ Khoa Tiết Niệu

Chương 10: Y nháo



* Y nháo (医闹): là chỉ người dựa vào suy đoán tranh chấp y tế mà thu được lợi ích phi pháp. Người khởi xướng y nháo có thể là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, hoặc cá nhân hay tổ chức được thuê nhằm mục đích thu lợi phi pháp.

“Bác sĩ Lâm, trưởng khoa gọi cô qua chỗ ông ấy.”

“Được.” Lâm Tất Tất lưu lại bệnh án của bệnh nhân, gài nút áo blouse trắng, đứng dậy đi vào phòng làm việc của trưởng khoa.

“Trưởng khoa tìm tôi có chuyện gì?”

“Ừm, Tiểu Lâm ngồi đi.” Chủ nhiệm lấy ra một xếp tài liệu: “Đây là dự án mới mà chúng ta dự định hợp tác với y tế Yongding, tôi định giao cho cô.”

Lâm Tất Tất nhìn tài liệu, đây là ứng dụng lâm sàng của hệ thống điều trị bằng ánh sáng đỏ để phục hồi bệnh xuất tinh sớm.

“Trưởng khoa, như vậy không phù hợp lắm đâu? Lúc trước tôi nói với ông rồi, có thể tôi… sẽ chuyển khoa, cơ hội này vẫn nên để cho bác sĩ khác đi, bác sĩ Hoàng, bác sĩ Lý cũng rất thích hợp với dự án này.”

Trưởng khoa lắc đầu: “Tiểu Lâm à, vì cô muốn chuyển khoa nên tôi mới giao hạng mục này cho cô. Chắc cô cũng biết, hạng mục hợp tác với y tế Yingdong lần trước mới đầu tôi định để cô phụ trách nên đây coi như là tôi bù lại cho cô. Tôi vốn cho rằng sau này cơ hội cho cô còn rất nhiều, ai ngờ cô lại muốn chuyển khoa… Cô đến khoa mới chắc sẽ không được tiếp xúc với dự án nhanh như vậy, vừa hay làm cái này trước đi.”

“Trưởng khoa…” Cô học tập dưới tay của trưởng khoa bốn năm, trưởng khoa rất chăm sóc cô.

Trưởng khoa xua tay: “Đừng nói nhiều nữa, chúc cô tương lai tươi sáng.”

Con gái ở khoa tiết niệu không dễ tìm người yêu, muốn chuyển khoa cũng là chuyện bình thường, ông ta hiểu.

*

Lâm Mộng xách một hộp giữ nhiệt đựng đầy canh gà, đi theo bảng chỉ dẫn đến khu nội trú của bệnh viện Hiệp Chúng.

Bà nhìn tin nhắn trong điện thoại, đi thang máy lên tầng bảy.

“Cô y tá ơi, tôi muốn hỏi chút. Phòng vip của bệnh nhân Trần Ngọc Quốc ở chỗ nào vậy?”

“Từ đây dì cứ đi thẳng tới trước, phòng dì muốn tìm là phòng thứ hai.” Khoảng thời gian này bệnh nhân đó đang ở phòng bệnh vip. Tiểu Vi rất ấn tượng với ông ấy, dù sao ông ấy cũng là một nhân vật có trên bách khoa toàn thư trực tuyến Baidu: “Nhưng hiện giờ bệnh nhân này đang làm kiểm tra, không ở trong phòng.”

“Ồ, cảm ơn, thế tôi đợi ở bên ngoài.”

Lúc Lâm Mộng hai lăm tuổi thì gặp Trần Ngọc Quốc, chỉ là lúc đó việc kinh doanh của ông ấy thất bại. Bà không thể để Thất Thất cùng chịu khổ với bà và Trần Ngọc Quốc được, nên đã từ chối ông ấy.

Hơn hai mươi năm trôi qua, không ngờ lại có thể liên lạc lại với nhau.

Bây giờ Trần Ngọc Quốc công thành danh toại, Lâm Mộng đến để thăm ông và ôn lại chuyện xưa.

Người đến người đi trong bệnh viện, Lâm Mộng tìm một góc ngồi xuống rồi gửi tin nhắn cho Lâm Tất Tất báo rằng bà đến bệnh viện rồi, nếu tan làm sớm, thì có thể cùng về.

Lâm Tất Tất không trả lời, chắc vẫn đang bận.

“Triệu Thanh Nhượng, sao anh lại tiến cử Lâm Tất Tất với chủ nhiệm? Dựa theo học lực và số luận văn xuất bản thì nên chọn Vương Lăng mới đúng chứ?”

“Cô đã đọc luận văn của Lâm Tất Tất chưa? Luận văn của cô ấy tuy ít nhưng chất lượng rất tốt. Còn Vương Lăng thì đúng là anh ta xuất bản rất nhiều luận văn nhưng chất lượng không được tốt lắm, tôi có lý do nghi ngờ trong đó có công lao của giáo viên hướng dẫn của anh ta.”

“Nhưng luận văn mà Lâm Tất Tất xuất bản cũng là của bốn năm trước rồi. Bốn năm nay cô ấy không có nghiên cứu bất kỳ một thành quả nào liên quan. Hơn nữa, anh tiến cử một người học trường song phi, anh không sợ các bác sĩ khác trong khoa chúng ta có ý kiến à? Bọn họ dù tệ lắm thì cũng tốt nghiệp từ trường 985*.”

*Trường 985 là một trong những trường thuộc trong dự án 985 hay “Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới” là một đề án được Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc Vụ Viện nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998. Theo thông lệ gọi tên các sự kiện quan trọng của Trung Quốc, lấy số năm và tháng ghép lại thành 985.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Trần Thần à, chắc cô cũng hiểu rằng trường đại học và học vấn không thể đại biểu cho tất cả.”

“Tôi không hiểu!”

Nghe đến đây, tính bốp chát trong người Lâm Mộng không nhịn nổi nữa, bà không chịu nổi việc người khác nói đến chuyện học vấn của con gái.

Bà cũng chẳng sợ đắc tội người khác, dù sao cô bác sĩ này vốn cũng chẳng ưa con gái bà, cho dù bà không nổi giận thì cô ta cũng chẳng đối xử tốt với người đồng nghiệp là Thất Thất đâu.

“Song phi thì làm sao?”

Triệu Thanh Nhượng và Trần Thần bị giọng nói và bóng người đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình. Lâm Mộng đi lên phía trước mặt Trần Thần*, bởi vì thấp hơn Trần Thần* nên bà phải kiễng chân lên một chút: “Cưng à, tôi hỏi này. Cô thi đại học được bao nhiêu điểm?”

* Tác giả viết Cao Hy, beta sửa lại cho đồng nhất mạch truyện.

Trần Thần chưa kịp phản ứng lại, vô thức đáp: “667…”

Lâm Mộng kiêu ngạo ưỡn ngực tự hào: “Cưng à, Lâm Tất Tất học vấn không tốt trong miệng cưng đó, thi đại học được 680 điểm, không kém hơn cưng đâu nhỉ? Năm đó con bé đậu vào trường y của đại học Thanh Hoa đó!”

Trần Thần: …

Nói xấu con gái người ta vừa khéo bị mẹ người ta nghe thấy, người mà cô ta cho rằng học vấn tệ thì điểm thi đại học còn cao hơn cô ta.

Hai chuyện xấu hổ trực tiếp xông thẳng lên đỉnh đầu, mặt Trần Thần đỏ ửng.

“Xin lỗi dì, con… con không biết, hơn nữa con không có ý hạ thấp con gái dì đâu, chỉ là con…”

“Không sao đâu. Sau này cô ít lấy học vấn ra đánh giá người ta đi. Cô nên học theo cậu trai trẻ này này.” Nói xong, Lâm Mộng xác hộp cơm giữ nhiệt trên sàn nhà lên, bước đi như con một ngỗng kiêu hãnh.

*

Lâm Tất Tất kiểm tra phòng xong mới nhìn thấy tin nhắn của mẹ.

Cô biết Trần Ngọc Quốc.

Lúc cô còn rất nhỏ ông ấy thường hay xuất hiện trong nhà cô, Lâm Mộng từng hỏi cô là có muốn để chú Trần làm ba của cô không? Nhưng lúc đó Lâm Tất Tất không hiểu chuyện, chỉ cảm thấy chú Trần sẽ cướp mẹ đi, thế nên sống chết không đồng ý. Sau đó, chú Trần không tiếp tục đến nhà cô nữa.

Bây giờ ông Trần Ngọc Quốc đã kết hôn sinh con cũng ly hôn luôn rồi, nếu như mẹ muốn gặp ông ấy, nhất định cô sẽ không ngăn cản.

Lâm Tất Tất làm thêm hai cuộc phẫu thuật xâm lấn tối thiểu*, sau khi kết thúc đã quá hai mươi phút so với giờ tan làm, cũng không biết Lâm Mộng có sốt ruột hay không.

* Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu là một nhóm các phương pháp phẫu thuật ứng dụng dụng cụ đặc biệt. Với mục đích giảm kích thước vết mổ, giảm lượng mô lành bị tổn thương trong cuộc phẫu thuật.

Lúc Lâm Tất Tất đến tầng bảy thì hành lang um sùm cả lên.

“Nghe nói anh là tên bác sĩ gây ra sự cố đúng không? Trị bệnh mà làm cho người ta chết luôn, giờ còn có mặt mũi làm phẫu thuật ở đây nữa à?”

Trong lúc xô đẩy, người đàn ông cầm dụng cụ y tế ở bên cạnh muốn đập về hướng Triệu Thanh Nhượng nhưng tay còn chưa nện xuống, cổ tay và đồ trong tay anh ta đã bị một người phụ nữ đột nhiên ở đâu nhảy ra giữ lấy.

Người đàn ông không thể tin nổi, cố dùng nhiều sức hơn nhưng cánh tay vẫn không chút di chuyển.

Triệu Thanh Nhượng nhìn thấy người trước mặt thì sửng sốt một chút: “Thất Thất, sao cô lại đến đây?”

Lâm Tất Tất không trả lời, cả người đều lộ ra vẻ tức giận.

Cô bỏ dụng cụ trong tay người đàn ông xuống, ấn cánh tay đang giơ cao của anh ta xuống: “Anh này, gây rối gì đây?”

Hành động vừa rồi của Lâm Tất Tất đã dọa người đàn ông này sợ, anh ta không dám manh động nữa.

“Anh ta!” Người đàn ông đó chỉ về phía Triệu Thanh Nhượng: “Anh ta từng có sơ suất trong chữa trị, vậy mà dám làm phẫu thuật cho ba tôi, đây là thái độ của bệnh viện các cô đối với người bệnh à?”

“Sơ suất trong chữa trị? Anh biết cái gì là sơ suất trong chữa trị không? Anh có thể phân biệt rõ sự khác nhau giữa sơ suất trong chữa trị và rủi ro trong phẫu thuật không? Tất cả các phòng phẫu thuật của chúng tôi đều có hệ thống giám sát, anh có thắc mắc gì có thể gửi đơn để truy xuất thông tin giám sát hoặc là đi tố cáo anh ta ra tòa, xem toà án có tước bỏ bằng chứng nhận bác sĩ của anh ta không?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Hôm nay Lâm Tất Tất mang giày thể thao đế khá là dày cộng thêm dáng người cao nên cô cao lên gần 1m78, lúc cô áp sát người đàn ông đó rất mang lại cảm giác áp bức.

“Anh ta có bị tước bằng chứng nhận bác sĩ hay không thì tôi không biết nhưng cánh tay này của anh mà giáng xuống, chắc chắn anh sẽ phải vào cục cảnh sát một chuyến.”

Sau khi ồn ào kết thúc, Triệu Thanh Nhượng nhìn tay của Lâm Tất Tất, lo lắng hỏi: “Tay của cô không sao chứ?”

“Ôi dào, không sao. Lúc nhỏ, tôi đi đánh nhau với người ta cả ngày nên tôi rất khoẻ. Không phải tôi chém gió chứ từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng gặp nam sinh nào có thể đánh bại tôi trong trò vật tay.” Lâm Tất Tất nhướng mày nhìn Triệu Thanh Nhượng: “Anh có muốn thử không?”

Triệu Thanh Nhượng lắc đầu từ chối: “Bỏ đi, không thắng được thì mất mặt lắm.”

“Không phải chứ bác sĩ Triệu, bình thường anh nên dành chút thời gian rèn luyện cơ thể đi. Nghề bác sĩ này tính rủi ro cao, lỡ như xảy ra chuyện thì ít ra có thể bảo vệ được bản thân.”

“Tôi có rèn luyện, ngày nào tôi cũng chạy bộ.”

“Ôi trời, chạy bộ không có tác dụng, anh phải luyện tập sức mạnh… thôi bỏ đi, nói mấy cái này không có tác dụng, dù sao anh sắp chuyển đến phòng thí nghiệm rồi.” Lâm Tất Tất nhìn tay phải của mình, kinh ngạc nói: “Lần này tôi cãi nhau xong tay lại không hề run!”

Lâm Tất Tất ngốc nghếch cười hì hì, cô luôn cảm thấy chuyện tay mình run khi cãi nhau với người khác rất mất mặt, hy vọng lần sau tay không run nữa.

“Đúng rồi, tôi… huỷ đơn xin chuyển khoa rồi.” Lâm Tất Tất không ngừng xoa hai tay với nhau: “Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Nếu chuyển khoa, sợ rằng tôi rất khó gặp được đồng nghiệp đối xử tốt với tôi như hiện tại. Hơn nữa, tôi ở khoa này bốn năm rồi, không quen thì cũng đã quen rồi.”

Lâm Tất Tất nháy mắt với Triệu Thanh Nhượng: “Anh biết không, thực ra ước nguyện ban đầu của tôi với các bạn học y không giống nhau. Anh hy vọng có thể chiến thắng căn bệnh ung thư, giáo viên của tôi hy vọng có thể cứu sống mọi người, còn tôi thì rất tầm thường. Bởi vì mẹ tôi nói cho dù thời nào hay chỗ nào, học y sẽ không lo thất nghiệp, thế nên tôi mới lựa chọn học y lâm sàng, kết quả phát hiện mình bị hố hahaha… Bác sĩ à, vừa khổ vừa mệt, tiền kiếm được tuy không ít nhưng chắc chắn là không nhiều, còn bị nhiều người hiểu nhầm nhưng nghề này thực sự có sức hấp dẫn riêng của nó. Lúc bác sĩ cầm dao phẫu thuật thì có thể cảm nhận được trách nhiệm nặng nề đè nặng lên vai của mình, cho dù cuối cùng kết quả ra sao, thì cái cảm giác sau khi đã cố gắng hết sức vì bệnh nhân đó… nói thế nào nhỉ, tôi không biết miêu tả, tóm lại là ngành nghề khác sẽ không có trải nghiệm như vậy.”

Lâm Tất Tất vỗ vai Triệu Thanh Nhượng: “Chắc có rất nhiều người khuyên anh đừng chuyển khoa nhỉ? Vậy nên tôi cũng chẳng nói thêm gì nữa!”

Triệu Thanh Nhượng cười: “Được, có thể một ngày nào đó tôi sẽ lại quay lại.”

Lâm Tất Tất vẫy vẫy tay với anh, tỏ ý anh cúi đầu: “Tôi nói với anh một bí mật.”

“Cái gì?”

“Con cưng của trời thỉnh thoảng cũng có thể đáp xuống đất nghỉ ngơi một chút.”

Hơi thở của cô phả vào tai của Triệu Thanh Nhượng, khiến anh cảm thấy ngứa ngứa, anh thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi thơm của sản phẩm chăm sóc da trên mặt Lâm Tất Tất.

“Triệu Thanh Nhượng.”

“Hả?”

“Tình huống vừa nãy rối loạn như thế, vì sao tóc của anh không rối vậy?”

Triệu Thanh Nhượng: …

Tốc độ chuyển chủ đề của cô có chút nhanh quá đi.

“Xịt keo vuốt tóc đó.”

“Hahahaha, anh không biết trên mạng nói đàn ông xịt keo vuốt tóc đều rất lố hả?”

Triệu Thanh Nhượng: …

“Nhưng tạo hình này của anh không lố, rất đẹp trai.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.