Triệu Thanh cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt của anh lúc này, nhưng cách người đàn ông cong gối nửa quỳ, vùi đầu vào hạ bộ, đủ để khiến cho trong lòng người được phục vụ kia một cảm giác thỏa mãn lạ thường.
Là một lính đánh thuê thiện xa danh tiếng lẫy lừng, con Quạ Đen làm vô số người nghe tiếng đã sợ vỡ mật trên chiến trường, giờ đây cứ như vậy nghiêm túc mà đền bù cho cấp dưới.
Tô Việt rũ mắt nhìn nam nhân trước mặt, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống chỉ có thể thấy xoáy tóc đen nhánh của đối phương, mái tóc hơi dài rũ xuống cổ, bị mồ hôi làm ướt dính lên làn da bóng loáng.
Có thể nhìn ra được đoàn trưởng chỉ mới học cái này, đáy mắt Tô Việt chợt hiện lên một loại cảm xúc phức tạp, giống như một cuộn len không thể gỡ ra được, rối rắm đến mức không biết đầu sợi len nằm ở đâu.
Bất quá chỉ thất thần một lúc, cậu liền lấy lại sự tập trung, bên ngoài nổi lên một trận gió tuyết, gào thét bên cửa sổ, dường như đang ấp ủ ý định giết người trong một đêm tuyết trắng.
Tô Việt là gián điệp nằm vùng, là bậc thầy trong việc xử lý tình huống, có kỹ năng để giảm thiểu rủi ro, nếu đoàn trưởng đã không nghi ngờ thêm, ngược lại còn tỏ ra tử tế một cách khó hiểu, vậy thì cậu cũng chỉ có thể cố gắng cùng phối hợp.
Tô Việt đã định ra một chủ ý, khi cảm thấy không sai biệt lắm liền đem đoàn trưởng kéo lên giường.
Triệu Thanh nhìn cậu một cái, nhẹ nhàng lật người qua, chủ động bày sẵn tư thế, Anh Vũ hẵn là đã đồng ý yêu cầu của anh, cũng chấp nhận loại bồi thường này.
Tô Việt: “……”
Cậu cảm thấy càng ngày càng không thích hợp, chẳng lẽ đây là bữa cơm trước khi xử trảm, xem như một đêm phu phu trăm ngày ân tình, cho cậu ăn no trước khi lên đoạn đầu đài?
Tô Việt vừa làm vừa suy nghĩ, làm xong một kiểu, lại lật qua làm một kiểu khác, cuối cùng ôm đoàn trưởng nằm vào ổ chăn ấm áp, vẫn không thể nghĩ ra thêm manh mối gì, dứt khoát nhắm mắt lại ngủ thẳng đến khi trời sáng.
Ngày hôm sau, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào chiếc chăn bông mềm mại, bên ngoài gió tuyết đã ngưng, để lại một mảnh bình yên.
Khi Tô Việt rời giường, Triệu Thanh đã thức dậy từ sớm ra ngoài làm việc.
Thân là đoàn trưởng binh đoàn Ám Nha, ngoại trừ trong lúc nghỉ phép, thời gian còn lại Triệu Thanh đều làm việc theo hình thức 057*, theo như anh nói mỗi ngày chỉ cần nghỉ ngơi bốn tiếng là đã đủ khôi phục toàn bộ tinh lực, nhiều thêm một giờ đã là sự hưởng thụ quá dư thừa rồi.
(*T không biết hình thức 057 là gì, chỉ biết 996, t tự suy đoán là không ngày nghỉ, ngủ 5 tiếng, làm 7 ngày hihi, ai biết cmt t sửa lại nha, cảm ơn nhiều nè!!!)
Thời điểm Triệu Thanh thức dậy, Tô Việt có cảm nhận được nhưng không mở mắt ra, cậu thậm chí còn cảm nhận được Triệu Thanh tới gần, cảm nhận được Triệu Thanh hôn hôn lên gò má cậu, cảm nhận được Triệu Thanh khe khẽ thở dài.
Tô Việt: “?”
Tô Việt bối rối không hiểu ra sao mà đứng dậy thay quần áo, sau khi rửa mặt xong, thì đi đến nhà ăn của căn cứ.
Diều Hâu và Khổng Tước vẫn đang ăn sáng, nhìn thấy Anh Vũ từ xa đến, liền gấp không chờ nổi vẫy vẫy tay gọi cậu.
Tô Việt thấy thế tưởng đồng sự tìm mình ăn sáng nói chuyện phiếm, trong tay mang theo sữa đậu nành và bánh quẩy, còn có một bát mì sợi với hành lá được phủ phía trên lớp thịt xông khói bước qua.
Sau khi Tô Việt ngồi xuống, vừa ăn một lúc, liền cảm thấy ánh mắt của hai vị đồng sự đối diện có chút quái quái.
“Làm sao vậy?” Tô Việt nghi hoặc hỏi.
Khổng Tước chớp mắt với cậu vài cái, lộ ra nụ cười thâm ý: “Anh Vũ, cậu thật không có đạo đức nha, khẩu vị nặng như vậy, cũng không nói với mấy anh em.”
Tô Việt thầm nghĩ ăn bánh quẩy là khẩu vị nặng sao? Cậu còn thích ăn món đậu phụ bỏ thêm sa tế nữa cơ.
Tô Việt thuận miệng nói: “Mới ra lò, hương vị không tồi, cùng nhau nếm thử đi?”
Cậu hào phóng cắt nó thành từng đoạn ngắn, đẩy đ ĩa bánh quẩy béo ngậy lên phía trước, bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm mại, đúng là bánh quẩy ngon.
Khổng Tước không khách khí mà gắp một que bánh quẩy, lại vừa ăn vừa nói: “Được rồi, không cần giả vờ với chúng tôi, đoàn trưởng bảo chúng tôi không cần giấu cậu điều gì cả.”
Tô Việt nhẹ nhàng nâng mi mắt: “Giấu tôi cái gì?”
Diều Hâu ho nhẹ một tiếng, nói: “Chính là ngày hôm qua khi cậu chạy đến tiệm cafe kia, bị đoàn trưởng bắt gặp, lúc ấy hai chúng tôi cũng ở đó.”
Vừa dứt lời, ánh mắt Tô Việt thoáng động, nhẹ đến mức khó có thể phát hiện, nhưng cậu cũng rất nhanh đã điều chỉnh lại, không để lộ ra nửa phần sơ hở nào.
Tô Việt uống một ngụm sữa đậu nành, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Thì ra các anh cũng ở đấy, đây là đến cười nhạo tôi sao.”
Khổng Tước khoác vai cậu: “Không thể nào, ai dám cười nhạo cậu, đoàn trưởng đã nói tôn trọng quyền riêng tư và sở thích cá nhân, tối qua không phải anh ấy đã khai sáng cho cậu sao, nếu không sao sáng nay thức dậy nhìn qua lại thấy mệt mõi như thế.”
Tô Việt không có mặt mũi nào nói do hôm qua cậu mất tập trung nên quên khống chế sức lực, lại thêm một chút cám dỗ bên trong, vì thế cứ mang người lăn qua lộn lại, đến tận khi hừng sáng mới cho đối phương đi ngủ.
Diều Hâu vỗ vỗ bả vai Tô Việt, an ủi: “Chúng tôi không phải cố ý muốn giám sát cậu, thật sự là chuyện Sơn Tước phản bội vừa xảy ra chưa bao lâu, đối với loại chuyện này binh đoàn vẫn rất nhạy cảm, cậu vừa vặn lại bị bắt tại trận, cho nên chúng tôi có vào tiệm cafe chụp vài tấm ảnh, chứng minh cậu không có cấu kết với binh đoàn khác.”
Đầu óc Tô Việt ngay lập tức thanh tỉnh dị thường: “Các người đã vào tiệm cà phê, còn chụp lại ảnh?”
Khổng Tước len lén nói: “Không phải chỉ là thích đánh vài cái vào mỹ nam xinh đẹp thôi sao, cái đó có là gì, tôi thấy người kia cũng rất sảng khoái, người nửa tỉnh nửa mê mà vẫn ở đó gọi tên cậu.”
Tô Việt: “……”
Có khả năng, người nọ là đang cầu cứu trong vô thức?
Khổng Tước cười nói: “Trước đây kéo cậu đi bar, nhiều ong bướm vây quanh như vậy, cậu đều nghiêm túc giống như chính nhân quân tử, thì ra không phải không thông suốt, mà là không thích lối chơi thông thường.”
Lúc này Tô Việt cuối cùng cũng đã hiểu được suy nghĩ cùng hành vi khác thường của Triệu Thanh đêm qua, ra là muốn sửa sở thích xấu này của cậu?
Hiểu lầm quá lớn rồi……
Nhưng cậu có thể giải thích không?
Cậu không thể.
Muốn giải thích rõ ràng, thì phải tìm một lý do khác để che đậy thân phận của Chu Lập Ngôn.
Mặc dù bên ngoài không có nhiều người biết về thân phận của vị giáo sư – phó bộ trưởng này, nhưng nói dối một lần, thì phải dùng rất nhiều lần nói dối để che giấu, làm sao có thể hoàn hảo được như những lời bào chữa mà người khác tự não bổ sẵn được chứ?
Đâm lao phải theo lao, vẻ mặt Tô Việt lộ ra vài phần ngại ngùng, nói: “Làm phiền giúp tôi giữ bí mật, tuy rằng không ảnh hưởng đại cuộc, nhưng cũng là loại chuyện rất dễ trở thành đề tài cho người khác bàn tán sau bữa ăn.”
Khổng Tước cùng Diều Hâu gật đầu, ai cũng đều không muốn người khác nghị luận chuyện riêng tư của mình.
Tô Việt ăn mì xong, lau khóe miệng, lại hỏi: “Các anh nói hôm qua có chụp được mấy tấm ảnh, có thể gửi cho tôi một phần không?”
Khổng Tước nhịn không được nói đùa: “Cậu không tự chụp sao? Này cũng quá không chuyên nghiệp rồi, việc này tôi không quá giỏi, nhưng cũng nhận thức được những người chơi trò này, một số người còn chụp lại mà đem lên mạng bán.”
Tô Việt xua tay, nói: “Bán ảnh chụp là trái pháp luật, chúng ta tự mình thưởng thức là được.”
Khổng Tước vui vẻ, nói: “Được a, công dân tốt tuân theo pháp luật, tôi sẽ đem hết ảnh chụp gửi qua máy truyền tin của cậu.”
Sau khi Diều Hâu ăn xong, liền chào cậu rời đi làm nhiệm vụ cùng Khổng Tước, để lại Tô Việt ngồi một mình trên ghế, lật xem những bức ảnh Khổng Tước gửi đến.
Camera độ phân giải cao, đem hình dáng Chu Lập Ngôn chụp đến rành mạch, rõ ràng, thê thê thảm thảm.
Hình ảnh này có lẽ có lúc cần dùng, Tô Việt vừa nghĩ, thì tay đã bấm vào nút lưu lại, không ngờ nhất cử nhất động này đã bị Triệu Thanh đứng phía sau cậu vừa vặn nhìn thấy.
Triệu Thanh ấn một tay lên vai Anh Vũ, chờ khi cậu quay đầu lại, vẻ mặt ũ rủ nói: “Tối hôm qua cậu đã đồng ý với tôi cái gì, bây giờ đã quên rồi sao?”
Tô Việt nao nao, sau đó nhanh chóng suy nghĩ, mở miệng tìm lý do nói: “Đoàn trưởng, tôi chỉ là……”
Triệu Thanh ngồi trên một chiếc ghế khác, anh vừa mới làm xong một đống việc, miệng lưỡi khát khô, thấy trước mặt Tô Việt còn nửa ly sữa đậu nành, xung quanh cũng không có ai, liền cầm lên uống sạch sẽ.
Một lúc lơ đãng, một giọt sữa trắng còn sót lại dọc theo khóe môi chảy xuống.
Tô Việt không khỏi nhớ đến hình ảnh ngày hôm qua, cậu cau mày xóa đi ký ức râu ria đó, giây tiếp theo lại thấy Triệu Thanh dùng đầu lưỡi đỏ mọng li3m giọt sữa đậu nành ở khóe môi.
Triệu Thanh: “Tôi cũng không làm khó cậu, nếu một lần không thể từ bỏ, thì thử nhiều lần, cuối cùng sẽ có thể.”
Tô Việt: “……”
22-12-2023 cảm ơn bạn đã theo dõi! Tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ mỗi ngày, vì thời gian sắp tới sẽ rất bận sợ là không ra thêm chương mới kịp.