Cạm Bẫy Dịu Dàng

Chương 8



Mặt trời ngày mùa hè thật chói chang.

Thời tiết oi bức giống như một cái lồng thủy tinh kín mít, chặn không khí lưu thông và làm áp suất xung quanh hạ xuống thấp, tình cờ đến một nơi tương tự như một bãi đỗ xe ngầm, trộm được một chút sự mát lạnh.

Nhưng giờ phút này, trong bãi đỗ xe như có một cơn gió âm u đột kích, khiến da đầu người ta trở nên tê dại.

Ngôn Trạm lạnh lùng nhìn Nam Chức chăm chú.

Nam Chức bị anh nhìn như vậy thì có chút khó xử, nhưng cô cũng không hề nao núng. Không phải anh nói muốn cho cô ngoại lệ sao? Bộ dạng bây giờ là muốn đổi ý sao?

“Chuyện đó…” Chu Trạch hắng giọng, vành tai đỏ bừng hơi nóng lên: “Xin lỗi, tôi không biết đây là bãi đỗ xe tư nhân. Lúc tôi lái xe vào, là một nhân viên bảo vệ trẻ tuổi cho phép.”

Phương Bác nhìn đội trưởng đội bảo vệ. Đội trưởng nghĩ lại, vội nói: “Là Tiểu Vương mới tới! Cậu ta còn chưa rõ nội quy lắm.”

Sau khi giải thích xong, đội trưởng nhìn Ngôn Trạm, lùi sang một bên giả chết.

Ngôn Trạm tiến lên một bước, hơi cúi đầu xuống, gọng kính kim loại tức khắc lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, che đi ánh mắt của anh.

“Nếu đây là bạn trai của cô Nam, tôi nên…”

“Giám đốc kỹ thuật Ngôn, quý công ty quả thực là rất nghiêm khắc.” Nam Chức khẽ cười, ngẩng mặt nhìn thẳng vào người đàn ông: “Phải là bạn trai tôi thì mới ngoại lệ được sao? Bạn của tôi cố tình tới đây tìm tôi để lấy tài liệu, bởi vì người mới của các anh mới đi làm không biết nội quy nên mới cho vào. Sao nào? Hùng hổ như vậy, anh muốn ném bạn của tôi ra ngoài sao?”

Ngôn Trạm sửng sốt, một chuỗi câu dài đó anh chỉ nghe được hai chữ “Bạn bè”, đằng trước không có chữ “Nam”.

Khóe miệng vốn đang căng chặt lập tức được thả lỏng.

“Cô gái này, đồng nghiệp mới tới không hiểu nội quy là lỗi của cậu ấy.” Đội trưởng nói: “Nhưng ngoài cửa có tấm biển lớn như vậy, chẳng lẽ chàng trai này lại không nhìn thấy sao? Cho dù là đã vào thì cũng…”

Ngôn Trạm giơ tay, chặn lại lời nói phía sau.

Anh đẩy kính lên, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt của Nam Chức, gần như nói chậm lại một cách vô thức, nói: “Bạn của cô Nam, càng phải ngoại lệ.”

Sóng gió qua đi.

Chu Trạch trước khi đi còn đặc biệt nói lời xin lỗi với Nam Chức, xấu hổ vì đã gây thêm rắc rối cho cô.

Nam Chức nói: “Không có gì đâu, đều là bạn bè cả mà. Lời nói của tôi ngay từ đầu cũng chỉ là cố tình khiêu khích anh ta… Thôi. Cậu đừng để tâm đến chuyện đó. Tôi bây giờ chỉ một lòng một dạ với công việc, cũng không quá để tâm tới chuyện khác.”

Chu Trạch thoáng sững sờ, anh ta có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của cô.

Vé xem phim lúc 8 giờ tối kia, xem ra chỉ có thể hủy thôi…

Xử lý xong chuyện này, giờ nghỉ trưa cũng gần như đã trôi qua.

Nam Chức đi vào thang máy trở lại khu văn phòng, vừa mới bấm nút thì người nào đó xuất hiện.

“Bạn của cô đã rời đi thành công rồi.” Ngôn Trạm nói.

Nam Chức thấy anh không bấm nút thang máy nào, cho nên anh muốn đi cùng thang máy với cô.

Người này muốn thấy cô không thoải mái nên mới chọn nơi này đúng không?

Đinh ——

Thang máy đến, Nam Chức đi vào trước.

Trong không gian nhỏ hẹp, hai người đứng về hai phía, tạo ranh giới rõ ràng.

Ngôn Trạm ấp úng một hồi lâu mới chủ động mở miệng nói: “Tôi xin lỗi.”

Nam Chức ngẩn người.

Anh đã nhận ra cô rồi sao? Nếu có thể nhận ra, xem ra ánh mắt cũng không tệ.

Mà trong giây tiếp theo, cô nhận ra rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều —— Vẻ ngoài xấu xí của cô khi đó, đến mẹ cô sống lại cũng không nhận ra.

“Lần trước đụng phải cô.” Ngôn Trạm nói: “Không sao chứ?”

“…”

Anh tưởng mình là cái chuông vàng, đụng vào cái liền vỡ tan thành từng mảnh sao.

“Anh nhìn thấy tôi có vấn đề gì không?” Nam Chức quay đầu, nụ cười tươi có lệ: “Tôi cũng không phải đậu phụ, không hề mỏng manh yếu ớt như vậy. Còn anh, cũng đâu có cứng như vậy đâu.”

“…”

Ngôn Trạm nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào.

Thang máy tiếp tục di chuyển lên, mà sự im lặng quá mức đó khiến người ta xấu hổ và áp lực

Điện thoại của Ngôn Trạm vang lên đúng lúc này.

Nhìn tên người gọi tới, trong mắt anh lóe lên sự mất kiên nhẫn: “Chuyện gì.”

“Cô gái đó là ai!”

Mạt Mạt hét lớn. Tuy rằng Nam Chức không nghe rõ cô ta nói gì, nhưng cô cũng có thể biết được cô gái đó đang tức giận.

A, ba vạn mỹ nữ trong hậu cung của lão Phật gia.

“Không liên quan tới cô.” Giọng điệu của Ngôn Trạm vô cùng lạnh lùng, giống hệt như ánh mắt của anh, vĩnh viễn lạnh lẽo.

Cô gái ở đầu dây bên kia tiếp tục hét lớn.

Ngôn Trạm thờ ơ nói: “Cô còn làm loạn nữa thì chẳng có điều gì tốt đẹp với cô đâu.”

Lời nói của anh kèm theo sự cảnh cáo như vậy nhưng giọng nói chưa từng tăng lên dù chỉ một chút, tốc độ nói cũng không nhanh hơn một giây, lại còn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Nam Chức vẫn có thể cảm nhận được sức nặng trong lời nói, cùng với ý tứ cảnh cáo.

Người đàn ông này khí chất oai phong lẫm liệt, lại còn có khuôn mặt hái ra tiền, thật là tốt…

“Tự mình hiểu rõ bản thân là chuyện tốt.” Ngôn Trạm mất kiên nhẫn, giọng điệu lạnh lùng và mỉa mai: “Có rảnh thì soi gương nhiều một chút.”

“…”

Đẹp cái đầu anh!

Ngay cả khi anh có một khuôn mặt có thể hái ra tiền thì cũng không thể ngăn cản được tính cách đáng chết của mình!

Ngôn Trạm cúp điện thoại, rốt cuộc vẫn không thể nghĩ ra nên nói tiếp chuyện gì.

“Ngày đầu tiên đi làm đã thích ứng được chưa? Nếu có vấn đề gì thì cô có thể nói bất cứ lúc…”

“Nếu không phải người nào đó tỏ ra thông minh mà trao cho tôi mối quan hệ nam nữ, thì khá ổn.”

Lại là một câu khác đầy gai nhọn.

Nhưng Ngôn Trạm nghe xong lại thấy có chút vừa lòng. Vừa định mở miệng, cô đột nhiên xoay người đối mặt với anh, mà trên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn đó, là nụ cười như không cười.

Đúng lúc đó, điện thoại của anh lại vang lên.

“Giám đốc kỹ thuật Ngôn, tôi nghĩ anh vẫn nên xử lý xong chuyện nam nữ của mình đi.” Nam Chức liếc nhìn điện thoại của anh: “Còn nữa, để tôi cho anh một lời khuyên. Là còn người, đôi khi cũng đừng quá tự tin. Bởi vì anh cũng đâu phải là nhân dân tệ đâu.”

—— Người gặp người thích.

Cửa thang máy mở ra, Nam Chức rời đi.

Ngôn Trạm sững sờ tại chỗ, điện thoại trong tay vẫn vang lên không ngừng.

“Nói.”

“Buổi tối đi làm một chén không? Tôi có một chai Lafite mới hương vị rất ngon.”

“Việc này cần phải gọi điện thoại sao?”

“…”

Việc này, không gọi điện thì sao cậu có thể biết được chứ?

Lăng Hách thấy khó hiểu, lại nghe thấy ——

“Cậu cũng đâu phải là nhân dân tệ đâu, ai cũng muốn uống rượu với cậu.”

“…”

Mẹ nó, dượng cả nhà cậu tới thăm à?!

*

Nam Chức ngồi tàu điện ngầm về nhà sau khi tan làm.

Phải nói rằng L.Z khá gần với Vân Nặc, ít nhất là gần hơn rất nhiều so với Linh Khuynh.

Nam Chức vừa ngồi vào chỗ đã điên cuồng diss Ngôn Trạm trong nhóm ba người.

Chức Chức: [Anh ta không phải kẻ hoang tưởng bị truy hại, anh ta là một tên cuồng tự luyến! Luôn yêu cầu mọi người phải soi gương, nhìn vào gương quỷ!]

Anh Trần: [Nhưng nếu tổng giám đốc kỹ thuật của L.Z chính là người ở sở cảnh sát lần trước thì tớ cảm thấy, anh ấy có thể tự luyến được.]

Anh Trần: [Nhỏ giọng thì thầm.JPG]

Chức Chức: [Mài dao.JPG]

Tây ngốc: [Nếu @Anh Trần nói người đó chính là người có thể tự luyến được trong truyền thuyết, vậy trông anh ấy như thế nào? Nam chính bước ra từ truyện tranh à?]

Anh Trần: [Còn hơn cả nam chính bước ra từ truyện tranh ý! Để tớ nói cho cậu chuyện này, ngày hôm đó tớ còn mắng Triệu Manh Manh là đồ ngốc, não tàn, nếu không vì cô ấy thì tớ đã không phải đến sở cảnh sát. Nhưng bây giờ tớ phải cảm ơn cô ấy, cảm ơn cô ấy vì đã cho tớ nhìn thấy đỉnh cao nhan sắc trong cuộc đời mình!]

Tây ngốc: [Hét chói tai.JPG]

Hai người thảo luận sôi nổi về mỹ nhan thịnh thế của Ngôn Trạm. Lúc đầu Nam Chức còn nhăn mặt như ông già mà nhìn điện thoại, sau đó biến thành tức giận ném điện thoại đi.

Hai người này có nguyên tắc không vậy? Sao có thể nông cạn như vậy chứ!

Anh Trần: [Ai da, khuôn mặt này của người ta chỉ để khiến tớ trở nên nông cạn thôi. Tớ tình nguyện /ngượng ngùng/]

Tây ngốc: [Chức Chức Tử, xin một bức ảnh]

Trần Diệp An cũng muốn xin ảnh chụp, đang chuẩn bị kết hợp với Viên Tây triển khai tấn công, thì cô ấy và Viên Tây đều nhận được: “Bạn đã bị chủ nhóm xóa khỏi cuộc trò chuyện nhóm.”

*

Nam Chức quét sạch tứ phía trong siêu thị.

Cô từ nhỏ đã rất giỏi trong việc tự an ủi chính mình. Dù sao cô cũng chỉ làm việc ở L.Z một khoảng thời gian ngắn rồi say goodbye, cần gì phải rước bực mình vào thân chỉ bởi vì một tên chó như vậy chứ.

Nam Chức xách theo đống đồ ăn vặt lớn về nhà.

Khi đang nhanh chóng bước vào cổng lớn, cô thoáng nghe thấy một tiếng “Meow” yếu ớt.

Trái tim khẽ run lên, cô lập tức tìm kiếm xung quanh nhưng không tìm thấy nguồn phát ra âm thanh đó nên đành về nhà.

*

Quán bar, trong phòng riêng.

Ngôn Trạm lắc lắc cái ly chân dài trong tay, những giọt rượu sóng sánh trên thành ly.

Ngọt ngào và say đắm, đỏ tía lại lộng lẫy, rất giống một bông hồng đang nở rộ đầy mê hoặc.

Sau khi ký hợp đồng, trưởng phòng Ngô đã từng nói với anh: “Thái độ của cô Nam trước đó rất tốt. Cô ấy có hỏi mấy chuyện, song đều nói có thể chấp nhận được, không có vấn đề gì. Nhưng không hiểu sao sau khi trở về từ phòng vệ sinh lại thay đổi thái độ như vậy?”

Lúc trước Ngôn Trạm không nghĩ nhiều về chuyện này, mục đích chính là giữ cô lại, những chuyện khác không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, anh không thể không hoài nghi cô thay đổi thái độ như vậy có thể là vì —— Anh.

Nếu không, chuyện cô bất mãn, thậm chí là có thái độ thù địch với anh thì phải giải thích như thế nào? Chỉ vì vụ va chạm đó thì quá gượng ép.

“Đang nghĩ cái gì vậy?” Lăng Hách chạm ly rượu với anh: “Uống đi.”

Bàn tay đang cầm cái ly của Ngôn Trạm siết chặt, khớp xương bàn tay trắng lạnh cũng nhô ra.

Ngửa cổ, anh uống cạn rượu vang đỏ trong ly, sau đó đứng dậy rời đi.

Lăng Hách ngăn anh lại: “Mới mấy giờ mà đã đi rồi? Đi đâu vậy?”

“Về nhà.”

Lăng Hách hoàn toàn phục. Tại sao một người đàn ông tinh lực tràn đầy như này lại không có cuộc sống về đêm chứ?

Anh ta thở dài, nói: “Tôi biết cậu đang thấy phiền phức. Cái cô Mạt Mạt này cũng hơi quá đáng, không theo dõi thì cũng là quấy rầy. Ỷ vào chuyện hai nhà có chút giao tình mà không nể nang chút nào.”

Lần quá đáng nhất là khi Ngôn Trạm cùng đội ngũ nhân viên đi họp ở nước ngoài, trong đó có một trợ lý nữ đã ở một mình với Ngôn Trạm trong một thời gian dài.

Sau khi về nước, Mạt Mạt đã tới tìm nữ trợ lý này đầu tiên, mắng chửi người ta ngay tại trụ sợ chính của tập đoàn Thịnh Trân, làm cô gái đó phải rời đi vì không chịu nổi.

“Hay là tôi ra tay giải quyết giúp cậu nhé?” Lăng Hách hỏi: “Tránh làm tổn thương hòa khí giữa hai gia đình.”

Ngôn Trạm nghiêng đầu: “Tôi ra tay với cậu ra tay có khác gì nhau sao?”

“…”

Hình như là không.

Lăng Hách chán nán vuốt lại phần tóc mái, chợt nhớ ra điều gì đó, đột nhiên lại bật cười.

“Tôi nghe nói hôm nay cô ta đến tìm cậu, cậu đã dùng em gái lồng tiếng để qua mắt. Ai da, đây là thiên thần nhỏ nào chứ? Tôi đã quen với biết bao nhiêu cô gái nhưng chưa từng gặp ai như cô ấy, chi bằng…”

“Cậu thử xem.”

Ngôn Trạm đứng yên tại chỗ. Khi anh quay đầu lại, mắt kính phản chiếu lại ánh đèn mờ mịt trong phòng riêng, tỏa ra một tia mờ ảo lạnh lẽo. Đường nét góc nghiêng của khuôn mặt sắc nét, góc cạnh và mạnh mẽ.

Lăng Hách lập tức thu lại nụ cười cợt nhả của mình, nghiêm túc nói: “Cậu đang đùa sao?”

Đã bao nhiêu năm rồi chứ?

Anh ta và Ngôn Trạm từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, Ngôn “tự ràng buộc” nổi danh là lạnh lùng, cấm dục, không gần nữ sắc, chính là Đường Tăng chuyển thế trong giới cậu ấm nhà giàu.

Hơn nữa, anh còn có vị hôn thê.

Ngôn Trạm rũ mắt, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ánh hào quang kia hiện lên trong tâm trí anh, sau đó lại nghĩ tới thái độ của cô đối với mình…

“Tôi không đùa.”

*

Hôm nay Nam Chức không gọi đồ ăn ngoài mà tự mình xuống bếp làm salad khoai tây sốt kem.

Đây là món sở trường của bà ngoại cô, cô đã lén học trộm, sản phẩm làm ra cũng coi như là ra hình ra dáng, hương vị không tệ.

Bầy món salad thành hình mặt mèo dễ thương, điểm xuyết thêm vài miếng dâu tây đỏ, Nam Chức bê đĩa ra phòng khách, sẵn sàng vừa thưởng thức đồ ăn vừa xem chương trình tạp kỹ.

Vừa chạm vào điều khiển từ xa, ngoài cửa lại có tiếng chuông cửa vang lên.

Ai tới vào thời gian này vậy?

Nam Chức đặt đĩa xuống rồi đi ra mở cửa. Một cô gái trẻ tuổi đang đứng trước cửa, khoanh tay nhìn cô từ trên xuống dưới.

“Xin hỏi có chuyện gì vậy?”

Cô gái đó cười giễu cợt, nói: “Nhìn không ra đó, cô còn sống trong chung cư này nữa sao. Nhưng tôi đoán có thể là do cô cũng có chút tiền trong tay nên mới không biết chính mình là ai.”

“…”

Bệnh tâm thần này ở đâu chui ra vậy.

Nam Chức giơ tay định đóng cửa, cô gái đó đã bước tới chặn lại, nói: “Lập tức rời khỏi anh Ngôn Trạm, nếu không tôi sẽ cho cô biết tay!”

“…”

Ai quen anh của cô chứ!

*

Tài xế dừng xe lại ở lối vào tòa nhà.

Ngôn Trạm vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Tài xế không dám quấy rầy, chỉ yên lặng chờ đợi.

Nửa phút trôi qua, Ngôn Trạm lấy điện thoại ra gọi điện cho Phương Bác.

“Ngôn tổng.”

“Chuyển một bản thông tin về Nam Chức vào hòm thư.”

“Vâng.” Phương Bác đáp lại, lại cảm thấy có gì đó không đúng: “Anh muốn thông tin của cô ấy ở L.Z? Hay là…”

—— Cá nhân hơn.

Ngôn Trạm xoa bóp huyệt giữa lông mày.

Im lặng một hồi, anh nói: “Bên đây.”

“Vâng, Ngôn tổng.”

Cúp máy, Ngôn Trạm xuống xe.

Đứng trong thang máy, anh nhìn số tầng từ từ tăng lên, bất giác lại lần mò manh mối mà cô để lại.

Lúc đó cô đã nói “Thật trùng hợp”, chẳng lẽ trước đây bọn họ đã từng gặp nhau rồi sao? Nhưng anh không ấn tượng chút nào.

Ngôn Trạm bực bội kéo cà vạt của mình ra, vừa lúc thang máy tới nơi.

Ngay khi cánh cửa mở ra một kẽ hở, anh nghe thấy giọng nói mà chính mình đã chọn ——

“Anh ta cho rằng mình là ai chứ? Nếu không phải vì tiền, tôi còn lâu mới muốn làm việc cùng với anh ta!”

“Tôi đau đầu, tôi mệt mỏi, thở không ra hơi!”

“Tên hoang tưởng bị truy hại!”

~

Tác giả có lời muốn nói:

Ngôn Nhị Cẩu: Làm sao mới có thể play với bà xã đây?

Nam Tiểu Chức: Anh có thể đeo đai chó vào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.