Đăng trong nhà “bacom2” ở Wattpad
Sư phụ và đồ đệ đoàn tụ sau một thời gian dài xa cách, đương nhiên có bao nhiêu chuyện cần tâm sự. Tuy Hà gia dọn dẹp một căn phòng riêng cho Hồng Nhai, nhưng đêm đó hai thầy trò vẫn chọn ngủ chung giường.
Hai người tuy trên danh nghĩa là thầy trò nhưng tình cảm còn hơn cha con, sống nương tựa lẫn nhau gần hai mươi năm, đột nhiên tách ra nên rất lo lắng cho nhau, thật muốn chui vào đầu đối phương xem cuộc sống người kia trải qua thế nào.
Hồng Văn chưa bao giờ cảm thấy mình nhiều chuyện như vậy, cứ hoa chân múa tay nói liên thanh không ngừng.
Hồng Nhai cũng không ngắt lời, nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu, ánh mắt từ ái, thỉnh thoảng gật gật hay mỉm cười, còn bớt thời giờ rót cho tiểu đồ đệ chén nước ấm thấm giọng.
Hồng Văn nói đến mức miệng khô lưỡi khô, ừng ực uống hết không biết bao nhiêu chén nước: “Sư phụ, có phải con nói hơi nhiều hay không?”
Hồng Nhai bật cười: “Đâu chỉ ‘hơi nhiều’, quả thực sắp thành nhãi con ba hoa.”
Như vậy khá tốt, ít nhất chứng minh cuộc sống của thằng nhóc ở kinh thành không tệ, vẫn còn giữ được tính cách hoạt bát.
Hồng Văn cười khúc khích: “Đừng để con nói một mình, sư phụ, suốt năm qua ngài sống thế nào?”
Hồng Nhai gãi gãi cằm, ngửa đầu nhìn xà nhà: “Thì vẫn vậy thôi, đâu có gì để kể.”
Đôi mắt Hồng Văn sáng long lanh xáng lại gần, rất giống chú cún con đang xin cục xương: “Kể đi, kể đi ạ!”
Hồng Nhai vốn không giỏi ăn nói, nhưng lại không nỡ cự tuyệt đồ nhi mình nuôi nấng từ nhỏ. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, ông vẫn cảm thấy những trải nghiệm một năm qua của mình thật nhàm chán, ậm ừ một lúc mới rặn ra: “Thì đi khắp nơi, xem bệnh, đánh cướp…”
Hồng Văn: “… Đánh cướp?”
“Ừ, là đánh bọn cướp,” Hồng Nhai đ ĩnh đạc nói, “Sau đó đi chia tiền cho người nghèo, rồi lại lên đường, lại xem bệnh, lại đánh cướp…”
Từ khi tiểu đồ đệ rời đi, đám trộm cướp thấy ông một mình cô đơn chiếc bóng, cứ nghĩ ỷ đông xông lên chắc cũng kiếm được mấy lượng. Hồng Nhai bị buộc bất đắc dĩ, đành phải dạy dỗ bọn chúng cách làm người.
“Được rồi, đừng nói ta nữa,” Hồng Nhai cười cù lét tiểu đồ đệ một hồi, làm mặt quỷ hỏi, “Chỉ chớp mắt con cũng lớn vậy rồi, thế nào, có người trong lòng chưa?”
Ông vốn chỉ thuận miệng nhắc tới, nhưng không ngờ thằng nhóc đột nhiên ngượng ngùng.
Hồng Nhai vừa mừng vừa kinh ngạc ngồi bật dậy: “Thật sự có? Là cô nương nhà nào? Gia đình làm gì? Tính tình ra sao?”
Hồng Văn vò đầu gãi tai một lát, ánh mắt lấp lánh tia sáng hạnh phúc ngọt ngào: “Nàng họ Văn, tổ phụ làm Hoàng đế, phụ thân làm Hoàng đế, ca ca cũng làm Hoàng đế… Tính tình ấy ạ, dĩ nhiên là vô cùng tuyệt vời.”
Trưởng công chúa tốt thế nào thì hắn thật sự không biết cách diễn tả, chỉ cảm thấy thiên hạ không người thứ hai có thể làm làm tim mình rung động như vậy, dẫu nghe một chút thông tin về nàng đủ làm lòng hắn tràn đầy niềm vui sướng chua chua ngọt ngọt.
Hồng Nhai: “…”
Nếu mình không nghe lầm, người trong lòng tiểu đồ đệ có thân phận thực không đơn giản.
Hồng sư phụ hắng giọng, gằn từng chữ: “Trưởng công chúa Gia Chân?”
Sống trong gia đình bao thế hệ không ai có chức vụ gì khác ngoài làm… đế vương, vậy thân phận cô nương đó chỉ có thể là Trưởng công chúa Gia Chân. 😅
Hồng Văn cười khúc khích gật đầu, cười xong lại cảm thấy ngượng ngùng, kéo chăn bao mình thành con nhộng lớn, chỉ lộ ra gương mặt thuần phác đỏ bừng.
Hồng Nhai sửng sốt một hồi, vươn tay xoa đầu đồ đệ, giọng nói vừa vui mừng vừa nghiêm túc: “Đêm đã khuya, ngủ đi!”
Thằng nhóc có tiền đồ, chỉ là… coi bộ tiền đồ này quá sức tưởng tượng.
Cảm giác an tâm vào đêm khuya mùa đông trên giường đất ấm áp như lúc nhỏ lại ùa về bao bọc Hồng Văn, anh chàng vừa nhắm mắt là lập tức chìm vào mộng đẹp.
Trong giấc mơ, Hồng Văn lại trở về khoảng thời gian còn là đứa con nít gào khóc đòi ăn, được sư phụ cõng trong giỏ tre từng bước đi qua ‘thiên sơn vạn thủy’…
Mời vào wattpad thăm nhà bà còm. Đợi Hồng Văn ngủ say, Hồng Nhai xoay người ngồi dậy, lấy bọc hành lý dốc hết ra giường, lục lọi không biết bao nhiêu lần, cuối cùng ngẩn ngơ nhìn mấy chục đồng tiền tỏa tia sáng mờ ảo dưới ánh trăng.
Hồng Nhai định đấm tay xuống giường theo thói quen, tay sắp hạ xuống thì sực nhớ bên cạnh còn có tiểu đồ đệ, vội vàng thay đổi tuyến đường đập vào đùi mình.
Con mẹ nó, ta nghèo đến thế à?
Sao có thể cưới vợ cho thằng nhóc này!
Hãy vào chơi với bà còm ở wattpad. Người trẻ tuổi luôn tham ngủ, ngày kế khi Hồng Văn tỉnh lại, trên giường đất đặt một bộ chăn gối đã được gấp gọn gàng, sờ vào có cảm giác lạnh lẽo, hiển nhiên người đã dậy từ lâu.
Anh chàng uốn éo trong ổ chăn, ngáp một cái rõ to, chớp chớp đôi mắt, đầu óc mơ màng dần dần thanh tỉnh, đột nhiên làm một cú cá chép lộn mình nhảy xuống giường:
À phải, sư phụ tới!
“Sư phụ!” Hồng Văn cuống quít phủ thêm áo ngoài, giày cũng xỏ ngược, hối hả chạy vọt tới cửa sổ đẩy ra ló đầu tìm kiếm ngoài sân, kêu to hoảng loạn: “Sư phụ?”
“Người vẫn còn đây.” Hà Nguyên Kiều đang đứng ở hành lang đánh Thái Cực quyền trấn an, thấy đầu tóc thằng em bù xù như tổ quạ bèn bật cười: “Tuyết rơi nữa rồi, vào mặc đồ cho ấm rồi hẵng ra.”
Hồng Văn duỗi cổ nhìn ra bên ngoài, rốt cuộc thấy Hồng Nhai đang đứng trong góc sân chơi với Bình Bình An An, lúc này mới yên tâm.
Sư phụ thật sự tới rồi, không phải mình nằm mộng!
Hồng Văn nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, sửa sang lại đầu tóc, cầm bàn chải đánh răng bằng lông lợn rừng và bột đánh răng rụt cổ chạy ra. Lúc này Hồng Nhai đang đứng tấn, hai tay dang ra mỗi cánh tay treo tòn teng Bình Bình và An An nâng lên hạ xuống như cử tạ. Hai đứa bé thích thú reo hò ầm ĩ.
Hà Nguyên Kiều chiêu một ngụm nước thật to, ùng ục súc miệng rồi phun ra, lau miệng xong bèn nhận xét, “Hồng sư phụ quả thật có thần lực!”
Đứa bé mỗi ngày mỗi lớn, hiện giờ anh ta chỉ bế Bình Bình một hồi là bắt đầu cố hết sức, thế mà nhìn người ta kìa!
Hồng Văn kiêu ngạo ưỡn ngực: “Đúng vậy!”
Sư phụ dốc túi truyền thụ tất cả y bát võ công cho mình, đáng tiếc thần lực lại không cách gì học được…
Trên bàn cơm sáng, bà cụ Hà đặc biệt dặn dò phòng bếp luộc quả trứng gà, lột vỏ khi trứng còn nóng để Hồng Nhai lăn trên mặt: “Làm vậy cho mau tan máu bầm.”
Trải qua một đêm, những chỗ trên mặt Hồng Nhai bị Trấn Quốc Công đánh đã biến thành bầm tím, trông rất đáng sợ.
Hà Thanh Đình cau mày: “Ông già kia thật quái, ra tay chả biết nặng nhẹ!”
Có câu ‘đánh người không vả mặt’, Tết nhất, làm sao người ta ra cửa?
Hồng Nhai lại không thèm để ý, một tay lăn trứng gà trên mặt, tay kia không ngừng gắp tiểu long bao chấm dấm bỏ vào miệng.
Nguyên quán Hà gia ở Giang Nam, đồ ăn trên bàn cơm rất trang nhã, mỗi cái tiểu long bao chỉ to bằng quả hạch đào, những nếp gấp mỏng san sát nhau nở rộ như đóa hoa trắng trong hơi sương mờ mịt.
Bên trong lớp vỏ mỏng mịn gần như trong suốt là nhân thịt trộn tôm bóc nõn hòa cùng nước sốt ngọt đậm đà, cắn một miếng sẽ có cảm giác lâng lâng khi nước sốt thịt đặc biệt tràn vào miệng, ngon tê đầu lưỡi.
Bà cụ Hà vui vẻ nhìn Hồng Nhai thưởng thức: “Cứ ăn từ từ, ta đặc biệt dặn phòng bếp hấp thêm vài lồ ng, bảo đảm no.”
Đàn ông mà, cần phải ăn thật nhiều mới khỏe mạnh.
Hồng Nhai thưa vâng, chớp mắt đã bỏ vào miệng vài cái, lúng búng nói: “Mấy ngày tới đệ sẽ đến phủ Trấn Quốc Công ở vài ngày, buổi tối không về các vị không cần lo lắng.”
Mọi người nhớ lại tình hình hôm qua Trấn Quốc Công chơi xấu tới cửa đánh người, đồng loạt toát ra ánh mắt thương hại.
Nhưng thật sự ngẫm lại, Trấn Quốc Công thiệt tình coi trọng Hồng Nhai, bằng không đâu đến mức gây náo động tới độ này.
Hà Nguyên Kiều thầm cảm khái, vị Hồng đại phu này thật là người phi thường.
Trấn Quốc Công luôn rất quý trọng tình bằng hữu, năm xưa các tướng lĩnh đi theo ông nam chinh bắc chiến thì hiện tại đều giữ chức vụ cao, thậm chí có người còn được truyền thừa kế vị cho con cháu. Thể theo trình độ coi trọng Hồng Nhai của ông cụ suốt hai mươi năm vẫn khắc sâu trong tim, nếu năm đó Hồng Nhai lựa chọn đi theo Trấn Quốc Công, hiện giờ…
‘Người chết vì tiền chim chết vì mồi’, phú quý bày ra trước mắt như vậy mà Hồng Nhai vẫn thật sự bỏ xuống cái một.
Tuy nhiên, sự tình trong thế gian cũng được sắp xếp rất kỳ diệu, nếu năm đó Hồng Nhai lựa chọn theo quân, vậy thì không có khả năng gặp được đứa trẻ bị vứt bỏ, dĩ nhiên sẽ không có Tiểu Hồng Thái y ngày hôm nay.
Hồng Văn không vui, dùng đũa chọc chọc tiểu long bao trong chén khiến chiếc bánh như đóa hoa cúc vỡ nát: “Sư phụ mới đến mà!”
Ông già kia không phải người tốt!
Anh chàng quyết định ‘giận chó đánh mèo’ tìm cơ hội trút lên người Tạ Uẩn!
Vào wattpad chơi với bà còm nhé. Hồng Văn vừa đến Thái Y Viện, bên ngoài có người truyền lời, báo rằng họa sư Paolo người Anh quốc lại bị bệnh, nghe nói lần trước do Tiểu Hồng Thái y chữa trị, nếu tiện thì xin qua xem một chuyến.
Sáng sớm chỉ rơi vài bông tuyết lác đác, lúc này đã biến thành bông tuyết to như bàn tay trẻ con, từ xa trông như những đám mây trên trời bị ai đập vỡ vụn rồi cuồng loạn ném xuống.
Hồng Văn cõng hòm thuốc đi qua, dọc đường mũ quan đều bị phủ tuyết trắng xóa. Anh chàng vào gian phòng sau họa các, phủi bông tuyết xong là thấy Paolo vẫn giống lần trước bọc chăn nằm co ro trên giường ho sù sụ, trông có vẻ nghiêm trọng khổ sở vô cùng.
“Mấy hôm trước gặp bạn vẫn khỏe lắm mà, lăn lộn sao đến nỗi thành như vậy?” Hồng Văn hết ý kiến.
Paolo liên tục ho đến mức mặt mày tím tái, giọng khào khào: “Mấy ngày nay đổ tuyết, hoa mai ở Ngự Hoa Viên nở rộ, kết hợp với mái cong và tường cung màu đỏ trông vô cùng diễm lệ, tôi ra ngoài sưu tầm phong cảnh…”
Hồng Văn không biết nên khóc hay cười: “Tôi không biết bạn có tìm được phong cảnh nào chưa, nhưng hiện giờ xem ra, chỉ có ‘phong’ tìm đến nhập vào người bạn thôi. Nào, giơ tay ra!”
Thể chất Paolo vốn suy yếu vì không hợp khí hậu, dễ dàng sinh bệnh, lần trước bị cảm lạnh xong không tĩnh dưỡng đầy đủ, trời tuyết lớn còn chạy ra ngoài ‘sưu tầm phong cảnh’ gì đó, quả nhiên lại lần nữa trúng chiêu.
“Hai ngày nay tôi không những đau bụng mà cả người đều đau,” Ở Đại Lộc một thời gian, Paolo cũng biết đại thể quy trình khám bệnh, trong lúc Hồng Văn bắt mạch bèn chủ động kê ra bệnh trạng của mình, “Thường xuyên cảm thấy buồn nôn, tuy đói nhưng ăn không vô, luôn ho khan…”
Có phải mình sắp chết không?
Hồng Văn gật gù, bảo Lại mục Trình Bân đi theo ghi chép kết luận mạch chứng: “Mạch Trầm Trì, người nóng không ra mồ hôi, ho khan không đàm, đau đầu nhức người, tức ngực không thể ăn… Paolo, bạn hãy thè lưỡi xem nào, ừm, Trình Bân, ghi xuống, bựa lưỡi trắng đục…”
Hồng Văn ra dấu bảo Paolo đổi cánh tay để bắt mạch, nhíu mày hỏi: “Mấy ngày trước có phải bạn ăn đồ sống đồ nguội?”
Paolo mặt mày mờ mịt: “Cái gì?”
“Nghĩa là uống nước lạnh, ăn đồ lạnh,” Hồng Văn giải thích, “Có tiêu chảy không?”
Paolo ồ lên, giơ ngón tay cái: “Có có, người nước tôi thường thích uống nước lạnh, tôi hay ra mồ hôi, uống nước ấm nóng lắm, cho nên uống bình lớn trà lạnh.”
Hồng Văn chậc một tiếng, nghe anh ta nói tháng chạp uống trà lạnh cảm thấy nổi da gà, quay sa nói với Trình Bân: “Nhớ kỹ, người Đại Lộc và người Tây Dương có thể chất bất đồng, nhiều khi mạch tượng cũng không giống nhau, vì thế phải chú ý đến nguồn gốc gây bệnh. Đây là ví dụ điển hình của bên ngoài nhiễm gió rét, bên trong bị thương tổn vì ăn đồ sống nguội gây ra.”
Trình Bân vội vàng mở ra quyển sổ nhỏ mang theo trong người ghi xuống: “Đã nhớ kỹ.”
Paolo vô cùng lo lắng hỏi: “Tôi còn có thể cứu chữa không?”
Nếu thật sự phải chết, triều Đại Lộc tuy tốt nhưng anh ta vẫn muốn chết ở nhà mình xa tít bên kia bờ đại dương, trên chiếc giường lớn phủ đệm lông ngỗng.
Hồng Văn bật cười: “Lúc này đã đến nỗi nào mà đòi sống đòi chết.”
Rồi bảo Paolo: “Không phải tôi chê bai, nhưng ẩm thực của quốc gia bạn rất có vấn đề. Cơ thể con người ấm áp, nếu bạn nhất quyết uống nước lạnh vào mùa đông, chẳng phải cố ý tìm phiền toái?”
Paolo vò đầu: “Nhưng người tôi nóng lắm, luôn khát nước.”
“Đó là vì các vị thích ăn thịt uống sữa, thế nên trong người khô nóng,” thấy Paolo lại ngẩn ra, Hồng Văn phân tích, “Dân quốc gia bạn ăn mấy thứ này nên hỏa khí tích tụ trong cơ thể, khi hỏa khí bốc lên ngùn ngụt thì có phải nước trong cơ thể bị bốc hơi hết? Cho nên bạn mới thường đổ mồ hôi cảm thấy vừa khát vừa nóng. Bạn cứ ở Đại Lộc thêm mấy năm, ăn nhiều rau cải uống nhiều nước ấm, dần dần sẽ ổn thôi.”
Nhắc đến vụ điều trị, Paolo nhớ tới một sự kiện, lập tức tháo mũ cúi đầu khoe: “Hồng Thái y xem này, đầu tôi thật sự mọc tóc rồi!”
Hồng Văn liếc một cái, quả nhiên phần đầu hói mọc rất nhiều sợi tóc vàng mịn màng, trông như trái đào lông.
“Ừm, khá tốt.” Hồng Văn nhịn cười khuyến khích, “Tiếp tục điều dưỡng.”
Paolo liên tục gật đầu như đạt được chí bảo, rồi hỏi lần này mình phải uống thuốc gì: “Tôi vẫn còn giữ phương thuốc kỳ trước, có thể sắc uống ngay được không”
Hồng Văn gạt đi: “Thuốc không thể uống bậy, tuy rằng đều là phong hàn nhưng nguồn gốc phát sinh của hai lần hoàn toàn khác nhau, bệnh trạng cũng khác nhau, dĩ nhiên dùng dược khác nhau.”
Nói tới đây, Hồng Văn quay sang bảo Trình Bân: “Kê cho Paolo phương thuốc Ngũ Tích Tán, sắc thêm ba lát gừng làm thuốc dẫn.”
Ngũ Tích Tán dùng Thương truật, Cát cánh, Chỉ xác, Trần bì, v.v… phối hợp với nhau để chữa năm thứ độc tích tụ trong cơ thể con người: khí, huyết, đàm, hàn, thực. Bài thuốc này thích hợp cho tình huống của Paolo ngoại cảm phong hàn, nội bị thương tổn do ăn đồ sống lạnh.
Trình Bân hỏi: “Dùng liều lượng thế nào ạ?”
Hồng Văn ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định: “Dùng liều lượng cao nhất.”
Người nước ngoài này cao to như trâu, uống thuốc cũng hao tốn hơn người khác.
Trình Bân: “… Vâng.”
Nếu mỗi người bệnh đều như vậy, thế nào Hộ Bộ cũng phàn nàn Thái Y Viện vượt ngân sách.
Sau khi xác định mình không chết, Paolo thở phào nhẹ nhõm, một hai muốn bắt tay Hồng Văn biểu đạt lòng cảm kích.
Hồng Văn vô cùng ghét bỏ nhìn nhìn mu bàn tay đầy lông của anh ta, dứt khoát kiên quyết cự tuyệt.
Paolo thiểu não nói: “Sao anh nhẫn tâm cự tuyệt một thỉnh cầu thuần phác của người bệnh?”
Trình Bân ở phía sau run lập cập, nhỏ giọng thì thầm: “Hồng Thái y, coi chừng người này là đoạn tụ…”
Hồng Văn hết hồn định chạy lẹ, kết quả bị Paolo gọi lại.
“À phải, tôi thấy Hồng Thái y có vẻ buồn ngủ quá, đúng lúc mấy hôm trước đoàn thuyền của gia đình tôi đã đến Đại Lộc buôn bán, mang cho tôi rất nhiều đặc sản quê hương…”
Paolo hất tung chăn bông dày nặng xuống giường, dẩu mông lục lọi trong chiếc rương để ở đầu giường một hồi, lấy ra cái bình tròn tròn mập mạp: “Đây là đồ uống mới thịnh hành nhất ở Tây Dương, gọi là cà phê, rất giống nước trà của các anh. Khi vừa uống vào sẽ có vị đắng, nhưng tinh tế nhấm nháp sẽ cảm thấy rất thơm ngọt, cũng có tác dụng khiến đầu óc cực kỳ tỉnh táo.”
Hồng Văn tò mò tiếp nhận, thấy trên bình vẽ rất nhiều hài nhi mũm mĩm tr@n truồng nhưng có đôi cánh bằng thủ pháp Tây Dương, bèn cười: “Ủa, đây là điểu tinh linh à?”
Có lẽ đạo hạnh không đủ nên phải có cánh.
“Đấy gọi là thiên sứ!” Paolo kích động khoa tay múa chân, vừa ho vừa ra sức giải thích, “Là sứ giả của Thượng đế…”
Chả cần biết Thượng đế là ai, Hồng Văn chỉ sợ nước miếng anh ta phun vào người, vì thế ôm bình nhảy lùi mấy bước. Sau khi hỏi rõ cách pha thế nào, Hồng Văn ôm bình kéo Trình Bân chạy nhanh như chớp. Đến thăm nhà bà còm trong wattpad.
Trở lại Thái Y Viện, mọi người vây quanh cái bình ngắm cách vẽ mới mẻ, sau đó lấy ra chén trà chia sẻ đồ uống của Tây Dương.
Hồng Văn vụng về dùng cái phễu và cuốn giấy lọc Paolo tặng kèm pha được một bình cà phê, không khí quả nhiên tràn ngập mùi hương kỳ lạ thơm ngào ngạt.
Mọi người đều ngửa đầu hít hít: “Chậc, thật đúng là rất thơm.”
“Mùi hơi lạ, giống mùi dược thảo đấy nhỉ? Ngửi thôi đã thấy đắng ngét.”
Nhìn một bình chất lỏng đen kịt, Mã Lân kéo dài một gương mặt ngựa, nhíu mày hoài nghi hỏi: “Hay là phiêu bạt trên biển lâu quá nên hỏng rồi?”
Thứ này xác định có thể uống sao?
Có Thái y nhỏ giọng thì thầm: “Đừng tự đầu độc chính mình, truyền ra là nhận hết mọi chế giễu…”
Coi chừng toàn bộ Thái Y Viện đều đổ gục, thậm chí một người đứng ra cứu chữa cũng không có.
Hồng Văn gãi gãi đầu: “Paolo nói chính là màu sắc này.”
Nhưng so với màu sắc trong trẻo mỹ lệ của nước trà thì thật sự kém quá xa, nói xong lời cuối cùng, ngay cả Hồng Văn cũng không quá chắc chắn, theo bản năng nhìn về phía Tô Viện sử: “Ngài có kiến thức uyên bác, cảm thấy thế nào ạ?”
Món cà phê này vừa lan truyền ở Tây Dương không lâu, Tô Viện sử cũng chỉ nghe nói chứ chưa thấy qua, xem xét hồi lâu mới quyết định “lấy thân thử độc”.
Ông dùng ngân châm chấm chấm vào nước cà phê, ừm, không đổi sắc.
Sau đó kêu phòng bếp nhỏ cầm cái muỗng tới, múc lên một chút để trước chóp mũi ngửi ngửi: “Quả nhiên kỳ lạ, mùi vừa đắng vừa thơm.”
Hà Nguyên Kiều càng kinh ngạc hơn: “Trông đâu khác gì nước thuốc sắc của chúng ta.”
Chẳng lẽ là loại dược liệu của Tây Dương?
Tô Viện sử hít sâu một hơi, nhìn mọi người chung quanh, dốc hết muỗng nước cà phê vào miệng.
Sau đó mọi người thấy mặt ông nháy mắt biến thành vặn vẹo.
“Có độc!”
“Gã nước ngoài kia quả nhiên không có lòng tốt!”
“La la hét hét thành thể thống gì!” Tô Viện sử tức giận mắng, sau đó nhấp miệng cảm nhận hương vị lưu lại giữa môi răng, hơi gật đầu, vui vẻ nhận xét, “Xác thật thần diệu, sau khi vị đắng tan đi thì lại tràn ngập mùi hương kỳ lạ.”
Vì thế, các Thái y đồng loạt tiến lên nếm thử, sau đó màn đêm buông xuống tập thể mất ngủ, từng người một mở mắt trừng trừng đến hừng đông. 🤣