Trác Tru Trinh chờ đợi tên Tiểu Dã mãi mà không thấy hắn tỉnh dậy mà bụng thì đói meo, liền nhờ Khò Khò hỗ trợ đi bắt cá (bắt như thế nào thì xem mấy tập đầu nhé). Có ăn có uống làm hắn nhàm chán, chờ mãi đến 1 tuần sau tên kia vẫn lù lù không tỉnh dậy. Trác Tru Trinh dứt khoát số hóa hệ thống. Sau 32 tiếng đồng hồ thì hệ thống số hóa một bảng thông tin hiện lên trong đầu, góc bảng có một con tắc kè màu xanh nhìn hắn như tên ngốc, đó chính là Khò Khò, linh hồn hệ thống. Trên bảng là hình ảnh Trác Tru Trinh trần truồng bên cạnh là số liệu thống kê:
Tên: Trác Tru Trinh
Tu vi: Luyện Khí Tầng Hai
Exp: 89,32%
Sinh mệnh: 35
Nội tức: 20
Sức mạnh: 5
Trí Tuệ: 4
Nhanh Nhẹn: 5
Linh căn: Vô
Không gian lưu trữ: Không
Kho hệ thống: Xác Kim Vũ Ưng, Xác Song Đầu Giao biến dị, nhôm nhựa một đống.
Tâm Pháp: Luyện Khí Quyêt – Sơ Cấp
Kỹ năng phụ: chưa mở
Khôi Lỗi: Thiết Ba
Linh Nô: Mân Côi
Nhìn bảng hệ thống mà Trác Tru Trinh đỏ cả mặt, Trí Tuệ chỉ có 4 là sao đây? Con số thấp nhất nữa chứ, chẳng lẽ ta ngu lắm hay sao? Lúc này hắn liền hỏi Khò Khò:
– Ủa? Ta nhớ là ngươi có luyện khí mà sao kỹ năng phụ lại không có gì?
– Beep! Kỹ năng hệ thống hỗ trợ tân thủ có 3 lần, 1 lần luyện tinh thiết, 1 lần luyện ra trang sức cho Ngọc Khuê, một lần luyện ra Khế Ước Thư Thần cấp. Giờ đã hết lượt.
Trác Tru Trinh rống to:
– ĐKM, vậy số hóa làm gì? Còn nữa, ta được hỗ trợ tân thủ sao mi không nói?
– Beep, Vì quân không có hỏi, ta không có chế độ trả lời tự động.
– Đệch mợ. Vậy ta còn được hỗ trợ tân thủ gì nữa không. Đậu xanh rau má, thì ra số hóa xong thì phải tự thân vận động, vậỵ thì số hóa làm shit gì?
– Beep một giftcode (mã quà tặng) ngẫu nhiên chưa sử dụng, quân có sử dụng không?
– Có, sử dụng đi.
– Xin quân nhập Giftcode
– Đệch thì nhập đi.
– Quân vui lòng đọc giftcode.
– Đậu phộng, ta sao biết giftcode mà nhập
– Nhập Giftcode thất bại. Còn 4 lần nữa.
– Tổ cha mày cái hệ thống điên loạn này
– Nhập Giftcode thất bại. Còn 3 lần nữa.
– …
Trác Tru Trinh phải ngậm cái mồm lại, còn 3 lần nhận Giftcode nữa mà thôi. Khốn kiếp, khốn nạn, khốn khổ. Hắn tắt cái bảng đó đi. Rồi mỉm cười hiền lành hỏi:
– Khò Khò ơi giftcode là gì?
– Hỏi làm chi
– Thì để nhận quà tân thủ chớ chi.
– Quân thật kém thông minh, giftdcode là “HỎI LÀM CHI”
– Ta…
Trác Tru Trinh không còn gì để nói nữa, mai này ta mà vô địch là sẽ cho cái hệ thống này tiêu tán đường ngay. Thằng khốn nào tạo ra hệ thống này cũng thuộc loại nặng nhất bệnh viện tâm thần Biên Hòa.
Ách Xì!
Siêu cấp thiên tài lập trình điên Cao Đạt (xem lại chương 2 nhá) đang nhấp nhô gồng mình bắn từng đợt pháo tưng bừng vào nàng người yêu mới thì bỗng ngứa mũi hắt xì thầm nghĩ:
– Ai đang chửi sau lưng ta thế nhỉ, ta mà biết được thì coi chừng.
Trác Tru Trinh liền nhập Giftcode.
– Beep! Nhập Giftcode thành công, nhận được túi quà tân thủ. Vui lòng nhập mật khẩu mở khóa.
Trác Tru Trinh:
– …
Sau nhiều lần điên loạn, lại nhiều lần tỉnh lại, Tiểu Dã bắt đầu nắm bắt được quy tắc của hắc ám. Từ trong u ám hắn cảm nhận được con đường vô định. Hắc ám vô tận lại không bao la như lòng Tiểu Dã, cả vũ trụ như bị nuốt gọn trong một điệm nhỏ nhất. Cái gì là nhỏ nhất và cái gì là lớn nhất đều không quan trọng. Với Tiểu Dã, bây giờ hắn như một vị thần trong thế giới hắc ám này hắn cảm nhận từ trong tăm tối nhất chính là ánh sáng, ánh sáng của thực tại.
Bóng mê bị xua tan, Tiểu Dã tỉnh lại, trong đôi mắt hàm chứa tang thương của tuế nguyệt, tâm cảnh ở một vị thế mới. Như đã từng gọi rửa qua, nhưng mà hắn cảm giác những hình ảnh tươi đẹp những âm thanh xung quanh đang làm ô uế đến tâm cảnh cao vời hiện nay. Ngơ ngác một hồi, tập làm quen với thực tại, Tiểu Dã đứng lên thì thạo tự nói:
– Thôi kệ đi, vạn vật như không, từ không lại sinh biến hóa, làm gì gọi là ô uế.
Tiểu Dã cảm nhận xung quanh tươi sáng nhưng lại hàm chứa hắc ám, hắc ám ở mọi nơi, trong từng ngóc ngách trong từng sự vật. Hắn là chúa tể có thể có ảo giác có thể hiểu thấu vạn vật. Trong ánh mắt của Tiểu Dã hàm chứa một lực lượng, là lực lượng đến từ tự nhiên. Đến khi cơ thể trở lại bình thường, hắn nhìn thấy một người, đó là người đầu tiên hắn gặp khi tỉnh dậy, Trác Tru Trinh. Tiểu Dã hỏi:
– Ngươi là ai? Còn… ta là ai?
Trác Tru Trinh không trả lời, tự hỏi:
– Này hắn bị sao thế?
Khò Khò đáp:
– Hắn tỉnh lại rồi.
– Ta biết, đồ ngu. Ý ta là hỏi hắn tỉnh lại rồi sao lại ngơ ngác mất trí thế kia?
– Không biết, nhưng tên này đột phá tâm cảnh đến một tầm cao nào đó
– Nghĩa là sao?
– Nghĩa là hắn không còn bình cảnh thần hồn nữa. Cả thể chất Hắc Ám cũng đã thức tỉnh, cho nên tên này tu luyện sẽ một đường tinh tiến, không gặp bình cảnh. Còn nhanh hay chậm thì… ta không biết.
Cuộc đối thoại nói thì nhiều những chỉ là cái nháy mắt. Trác Tru Trinh liền trả lời Tiểu Dã:
– Ngươi không nhớ mình là ai?
Tiểu Dã lắc đầu nói bằng giọng tang thương:
– Lâu quá, ta không nhớ mình là ai.
Trác Tru Trinh thầm phỉ nhổ, mới có 9 ngày mà bảo lâu tên này chắc là bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Nhưng hắn vẫn làm ra vẻ ra vẻ cao nhân chỉ điểm nói:
– Lâu là bao lâu? Bao lâu là không lâu? Lâu hay không là do ở ngươi mà thôi.
Trác Tru Trinh ác ôn đùa nghịch thầm mắng:
– Ngươi làm ta rối thì ta cũng làm ngươi rối luôn. Con bà nó, dám nói chuyện kiểu thầy chùa với ta hả, còn chưa đủ trình đâu.
Tiểu Dã lẩm bẩm lại câu nói của Trác Tru Trinh, hắn như đang ngộ ra cái gì đó hắn liên tục nói:
– Lâu là bao lâu? Bao lâu là không lâu? Lâu là bao lâu? Bao lâu là không lâu? Lâu là bao lâu? Bao lâu là không lâu? là do bản tâm của ta.. a a a a a
– A ta nhớ ra rồi, ta… ta a ta là Tiểu Dã, còn ngươi là… a ngươi là sư phụ ta, đồ nhi tham kiến sư phụ.
– A ta còn mẹ già ở nhà nữa, bây giờ đã qua bao lâu rồi?
Trác Tru Trinh thấy vậy mừng thầm bèn trêu chọc:
– Uhm đã qua trăm triệu năm rồi.
Tiểu Dã giật mình hét lên:
– Qua trăm triệu năm rồi sao? Vậy mẹ ta?
Trác Tru Trinh vẫn không buông tha Tiểu Dã:
– Ài ngươi đã bước vào con đường tu tiên, sao còn vấn vương hồng trần không dứt.
Tiểu Dã nước mắt nhạt nhòa nấc nghẹn:
– Đệ tử…
Trác Tru Trinh thấy hắn như vậy cũng không muốn đùa ác nữa nhưng lừa thì vẫn phải lừa liền nói:
– Ầy… tu tiên vô tuế nguyệt ngươi sao còn chưa tỉnh ngộ, ta cho ngươi một cơ hội nữa vậy. Ta sẽ quay ngược thời gian lại cho ngươi.
Tiểu Dã đang khó hiểu thì Trác Tru Trinh giơ hai tay lên niệm chú:
– Úm ba la, úm ba la, mã lỵ á ô già oa (Maria Ozawa đó mà) xí ghẻ ô tô cú đà (Shigeo Tokuda), oát ma ni sáo rị há rà (Saori Hara) nghe lệnh của ta. BIẾN!!!
Khò Khò thật biết hỗ trợ hiệu ứng 3d, xung quanh cát bay đá chạy khung cảnh vặn vẹo bảo táp chuyển đổi rồi trở về như thường. Trác Tru Trinh phun ra một ngụm máu thật to thở hồng hộc ngã xuống, Tiểu Dã vội đi tới đỡ sư phụ của mình. Trác Tru Trinh như mất hêt sức, khuôn mặt xanh xao, và nhăn nheo, tóc bạc đi hết nữa phần, trông bơ phờ thảm trạng nói:
– Ta đã cố hết sức, còn lại tùy ở duyên số của ngươi, đi đi.
Tiểu Dã không nỡ nhìn, nước mắt lưng trong kêu to:
– Sư Phụ, ơn sâu nghĩa nặng, đồ nhi nguyện cắn cỏ ngậm vành kiếp sau trả hiếu, người hãy yên nghỉ đi.
Trác Tru Trinh vô lực đưa tay lên tát vào mặt tên đồ đệ khốn kiếp một cái thật nhẹ. Nếu hắn không giả bị thương ốm yếu thì hắn đã nắm đầu tên này mà đập cho một trận, làm gì có thứ đồ đệ trù ẻo sư phụ chết non thế này, hắn nói:
– Ta chưa chết được chỉ là mất hết tỷ năm đạo hạnh. Cần phải tiềm tu khôi phục nhanh lo chuyên của ngươi đi rồi về đây.
Tiểu Dã lau nước mắt hỏi lại:
– Sư Phụ thật không sao chứ?
Trác Tru Trinh gật đầu nói:
– Không sao đâu. Được rồi ngươi đi đi, đừng cho ai biết gì về ta, nếu không trục xuất sư môn.
Tiểu Dã đỡ Trác Tru Trinh ngồi xếp bằng tính quay đi thì quay lại nói:
– Sự phụ bảo trọng, đồ nhi đi nhanh về nhanh.
Trác Tru Trinh trán nối gân xanh nóng ruột bảo:
– Tốt, không phải vội vàng như vậy. Cứ tùy duyên đi.
Tiểu Dã nói:
– Đồ nhi đi thật đó, sư phụ có sao không?
BỐP
Trác Tru Trinh cầm khúc cây ném vào đầu Tiểu Dã quát:
– Cút đi.
Tiểu Dã sưng một cục u trên đầu vội chạy đi về nhà miệng còn lẩm bẩm:
– Quái! Sư phụ lão nhân gia bị thương tổn nặng như thế sao còn khỏe vậy ta?
Đi một lúc hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, bụng kêu ục ục, vội chạy đi phóng uế. Xong xuôi lại nghe bụng kêu ục ục vì đói, hắn kiếm vài quả rừng ăn tạm rồi nhanh chân chạy về nhà. Hắn nhớ hương vị cơm thơm ngon của mẹ mình quá.
Trên đường đi, Tiểu Dã vẫn chưa tin lắm chuyện sư phụ mình có thần thông xoay chuyển càn khôn đưa hắn quay trờ về lại 100 triệu năm. Nhưng hắn nhận ra cảnh vật xung quanh quen thuộc thì lại có chút tin tưởng hơn, đến khi nhìn thấy ngôi làng thân quen, hắn triệt để tin là sự phụ mình thần thông cái thế, thông thiên triệt địa.
Hắn chạy vội về đến nhà thì thấy người mẹ già của mình vẫn như mọi ngày hắn vui đến chảy cả nước mắt. Xú Bà vừa thấy con liền lao lên cấu xé đánh chửi:
– Đồ khốn, bỏ đi cả mười ngày mới về, sao không đi luôn đi, lêu lỏng này… đi bụi này… bốp bốp… bốp bốp bốp…