Tiểu Tử Tu Tiên

Chương 28: Lão Thuyết Thư



Trong biệt viện, khi Trác Tru Trinh đã chữa thương cho Điệp Liên Tú xong thì liền bảo nàng đi tắm. Hắn cũng vậy, trên người toàn là bụi đất. Lúc nãy đánh nhau ngã lăn cồm coàm vẫn chưa tẩy uế. Thiết Ba bên ngoài thì thấy tên chưởng quầy chạy vào vội vã liền hỏi:

– Có chuyện gì? Sao lại vội vàng quá vậy?

Tên chưởng quầy thở không ra hơi, nghỉ ngơi một tý liền nói:

– Khách quan, thật ngại quá, tiểu viện này có người đặt trước nhưng ta lại không biết, xin khách quan cho ta xin lỗi, ta sẽ gửi lại toàn bộ tiền phòng.

Thiết Ba sầm mặt liền nói:

– Tiền ta không cần, việc này là của ngươi, ngươi tự xử lý lấy. Ta đã thanh toán sòng phẳng trước, nếu còn lèng èng thì cẩn thận ta không khách khí. Không tiễn!

Nói xong liền đẩy tên chưởng quầy ra ngoài. Tên chưởng quầy quýnh quáng liền hô to:

– Khách quan, khách quan à. Nghe ta nói đã.

“Rầm”

Thiết Ba không nói gì thêm liền đóng sập cửa. Con hàng này thật không biết điều.

Chưởng quầy Bôn Lai khách điếm đứng trước cánh cửa đống sập lại, gương mắt khó coi vô cùng, đi cũng không được mà ở cũng không xong, hắn liền gõ cửa hét lên:

– Khách quan, khách quan à, đại gia…

“Cộc cộc cộc…”

Tiếng gõ cửa liên hồi, Thiết Ba bực mình mở cửa bước ra quát:

– Ngươi còn muốn gì? Sao còn chưa đi?

Tên chưởng quầy cố nặn ra gương mặt khó coi:

– Đại gia à, ngài có thể trả phòng, ta không những không lấy tiền lại còn sẽ bố trí một chỗ thật tốt cho ngài.

Thiết Ba vòng tay, ngoảnh mặt cương quyết nói:

– Ngươi nghĩ ta cần vài đồng lẻ của ngươi?

Lúc này trên người Thiết Ba toát ra uy áp cực lớn, tên chưởng quầy nhỏ nhoi sao chịu được uy áp của một đại năng tiên nhân Kim Đan Kỳ như Thiết Ba, liền khụy gối xuống. Giật mình, hắn đã nhận ra người này là tiên nhân cao cao tại thượng. Hắn bị dồn vào đường cùng rồi, dù năn nỉ lạy lục người này còn hơn là chịu chết. Hắn vội vàng quỳ lết bám chân Thiết Ba năn nỉ:

– Khách quan à không, tiên nhân xin ngài ta không còn cách nào hết, nếu ngài không chấp nhận thì ta sẽ bị thành chủ lấy cái đầu này mất, hu hu hu… Ta trên còn mẹ già 80 dưới có con nhỏ 6 tuổi, van xin ngài rộng lượng hải hà, từ bi mà cứu giúp ta…hú hú hú

Thiết Ba trán nổi gân xanh, tên mập này khóc lóc mà cứ như bò rống, đang sắp mất hết kiên nhẫn thì Trác Tru Trinh cùng Điệp Liên Tú hoàn hảo khỏe mạnh đi ra hỏi:

– Có chuyện gì?

Khò khò truyền tin vào đầu,Trác Tru Trinh liền hiểu hết mỏi việc liền nói luôn:

– Được rồi, trả phòng đi, nhưng phải bồi thường gấp đôi cho ta.

Tên chưởng quầy nghe được nữa câu đầu thì mừng quýnh, không ngờ tiểu tử này mới là nhân vật chính, ta nhìn sai rồi. Nhưng khi nghe đến nữa câu sau thì tý nữa té xỉu đương trường. Gấp đôi? 3 Vạn ta kiếm đâu ra? Lần này đụng phải vách núi rồi, không khéo lại rơi xuống vực sâu vận trượng. Hắn liền nắm chân Trác Tru Trinh mà khóc lóc:

– Tiểu Thiếu Gia à! Ta… ta không có đủ 3 vạn lượng hức hức hức.

Trác Tru Trinh thâm cười trong bụng, ngoài mặt trưng ra cái vẻ khó hiểu:

– Ngươi làm chưởng quỹ ở cái “khách điếm vạn lượng” mà lại không có tiền? Ai tin?

Tên chưởng quầy nhăn mặt khổ sở giải thích:

– Thật mà thiếu gia, ta cũng chỉ là chưởng quầy…

Trác Tru Trinh cắt ngang gầm lên:

– Vậy thì ngươi không đủ tư cách nói chuyện với ta, gọi ông chủ của ngươi tới đây.

Nghe đến đây, tên chưởng quầy đầu váng mắt hoa, hai chân run rẩy, tý nữa té sấp xuống, hắn làm gì có cái gan đó mà đi gọi ông chủ chứ. Trác Tru Trinh cũng không nỡ làm quá, ai cũng kiếm miếng ăn, nhưng ăn của ta thì cũng là coi như cho ngươi một bài học. Liền nói:

– Ta cũng không làm khó ngươi, trả lại tiền và kiếm cho ta một chỗ khác tốt một chút. Nhưng ta muốn ở đến lúc nào cũng được.

Tên chưởng quầy nhăn mặt, lỡ tên này ăn bám ở bu cả đời thì chết ta luôn à? Nhưng mà lửa cháy xém mông hắn cũng không dám từ chối nữa, thôi kệ, đến đâu hay đến đó. Hắn liền vội vàng gật đầu đồng ý.

Trác Tru Trinh còn hẹn ước với đám người kia nên cũng không có dài dòng bèn bảo tên chưởng quầy chiều tối phải có chỗ cho bọn hắn nghỉ ngơi. Sau đó lấy lại toàn bộ 3 vạn lượng vàng. Sau đó mới đến nơi hội họp là Thái Thiên Phủ.

Lúc đi ngang quảng trường lớn thì thấy vô cùng đông đúc người bu quanh một cái bục trên bục có một lão già đang thuyết thư (kể chuyện) miệng mồm bô bô, cái miệng móm tung bay nước bọt rơi vãi đầy người xung quanh nhưng không ai trách mắng gì chỉ quan tâm đến câu chuyện của lão kể. Điệp Liên Tú cùng Trác Tru Trinh không bỏ được tính tò mò của trẻ con, nhất là Điệp Liên Tú lại là nữ nhân nên thuộc trường phái ngồi lê đôi mách, thế là cả hai lân la đến nghe, dù sao cũng chả gấp gáp gì.

Thiết Ba cõng Trác Tru Trinh lên cổ và chen vào, Điệp Liên Tú theo sau. Người thuyết thư râu tóc bạc phơ trông rất chi là “đạo cốt tiên phong” phong cách xuất trần thoát tục càng tạo cảm giác đáng tin cho người nghe:

– …Phiên Thiên Phái thiên kim đại tiểu thư, bị ma đạo đại hỗn đản dụ dỗ, mang lời ngon tiếng ngọt lôi kéo vào còn đường lầm lỡ, bỏ sáng theo tối. Giờ đây không biết chịu khổ phương nào. Chỉ tội chưởng phái phải mang vết nhớ với các đồng đạo chính đạo…

Lại là cái chính sách “ngu dân” của thế lực cầm quyền đây mà. Còn có cái gì chuyện tình cẩu huyết nữa chứ. Không có tính giải trí gì cả. Trác Tru Trinh nghe điếc cả tai nhưng chả hiểu gì bèn mắng:

– Nói cái quần què gì vậy, làm ta mất mấy phút cuộc đời. Hừ, đi thôi Thiết Ba.

Nhưng trời đâu chiều lòng người mấy gã bên cạnh dường như là fan của lão già thuyết thư bèn chặn đường hô:

– Tiểu tử, ta không biết “quần què” là gì nhưng ngươi không được bất kính với Tiếu Lão. Tiếu Lão bỏ công kể chuyện cho ngươi nghe, ngươi nghe hay không là chuyện của ngươi, sao lại nói năng không lễ độ như vậy?

Điệp Liên Tú cũng thắc mắc:

– Cái quần què là gì vậy thiếu gia?

Trác Tru Trinh bĩu môi. Cái đám này ăn no rững mỡ chỉ là chút chuyện vui không có tính giải trí như vậy mà cũng ham hố, để ta kể chuyện mang niềm vui tới cho các ngươi. Hừ dễ gì ta phải cho các người thế nào là nghệ thuật kể chuyện của người Việt Nam. Nghĩ vậy liền nói:

– Chỉ là cái quần què mà cũng không biết vậy để ta cho ngươi biết là cái quần què là gì, đây cũng không phải ta không lễ độ chỉ là nói lên quan điểm riêng.

Đám người xung quanh xôn xao:

– Còn giảo biển, cái kiểu phát ngôn là biết không hay ho gì lại mang ra tự chế diễu. Đúng là con nít nói càn.

Thực ra bọn họ cũng xấu hổ vì chả ai hiểu được từ đó là gì nên nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, kết quả là một đám điếc ngơ. Một tên bước ra hỏi Tiếu Lão thuyết thư lúc nãy:

– Cái chắc là Tiếu Lão biết xin ngài chỉ giáo!

Tiếu Lão vuốt đám râu bạc phơ mỉm cười gật gù:

– Trẻ con vui đùa, không nên để ý.

Thế là mọi người lại hô hoán:

– Tiếu Lão rộng lượng, tiểu tử ngươi nên tự kiểm điểm, còn không tạ lỗi với Tiếu Lão.

Trác Tru Trinh tức xì khói, cái bọn nhỏ nhen này, chỉ nói một chữ mà làm to chuyện đã vậy thì xem đây. Hắn liền bão Thiết Ba mang lên cái bục chỗ lão già thuyết thư. Cái tướng loi choi leo lên bục làm người ta tưởng hắn đi xin lỗi Tiếu Lão làm người ta mắc cười:

– Ha ha ha… đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.

Dè đâu thằng nhóc liền hắng giọng:

– E hèm, chư vị…

Nói rồi làm một cái lễ chào đại chúng sau đó cũng lễ pháp chào lão thuyết thư bên cạnh. Lão gật đầu vui vẻ xem tiểu tử này có trò gì hay ho. Trác Tru Trinh liền nói tiếp:

– Cái quần mà quý vị đang mặc gọi là quần dài. Đây là thường thức ai cũng biết.

Mọi người gật gù. Hắn lại nói tiếp:

– Thế nhưng thứ quý vị mặc bên trong gọi là khố, còn ta thì thứ bên trong mặc là quần ngắn còn gọi là quần đùi.

Vừa nói vừa tụt quần để lộ cái quần tự thiết kế theo kiểu hiện đại bên trong. Người bên ngoài thấy lạ liền cho là con nít vui đùa cười lên ha hả:

– Ha ha ha, coi kìa cái mông nhỏ thật tròn.

Trác Tru Trinh xấu hổ kéo quần lên lại và nói:

– Còn quần què lại có một đoạn sự tích nói về một chuyện tình hao hao giống Tiếu Lão kể. Tiểu tử cũng đành mặt dày góp vui.

Mọi người cảm thấy hứng thứ bèn hô:

– Còn có chuyện như vậy nữa sao? Kể thử xem nào

– Nghe có vẻ hay hay, nhưng không biết thế nào, làm sao một cái quần lại có liên quan đến chuyện tình nam nữ?

– Tiểu tử này đừng có xạo nha, ở đây mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ làm chết ngươi đó.

– Ây, từ từ đã, xem tiểu tử này có cái gì hay ho để kể nào

– …

Tiếu Lão thuyết thư cũng bắt đầu chú ý đến chuyện lạ này bèn vuốt râu nhìn lại nói:

– Tiểu tử, nếu đã vậy sao không góp chút chuyện giúp vui cho mọi người.

Giọng lão nhè nhẹ chầm chậm mà lại như âm thanh tự nhiên lọt hết vào tai mọi người gây ra hiệu ứng dẹp yên ồn ào tạo nên sự im lặng như học sinh ngoan.

Thiết Ba thầm giật mình:

– Cao nhân.

Trác Tru Trinh được Khò Khò cảnh báo cũng đề cao cảnh giác:

– Lão già này không tầm thường, đến Thiết Ba tu vi Kim Đan sơ kỳ cũng nhìn không thấu. Chắn chắn là nhân vật sâu không lường. Nơi này rồng hổ hỗn tạp quả nhiên là chốn rồng nằm phượng núp.

Không ngờ chỉ mới nói một câu lại đụng phải thần bí lão nhân, vãi đạn quá đi mất. Không lẽ mình lại có số mệnh Main chính cao như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.